Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông phát ra làm Jungkook lấy lại tinh thần sau một giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy Jungkook cứ như một chú thỏ bị bắt nhốt vào lồng, cứ toả ra dễ thương để người khác cứu mình. Jungkook mơ hồ nói:

- Chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi đang ở đâu đây. A, nhức đầu quá. Tại sao tôi không nhớ gì vậy. Mà ai đang đứng trước mặt tôi vậy. Nói đi..........

Lúc đó, căn phòng ập trong bóng tối đến đứng gần nhau mà cũng không thấy, chỉ có những ánh sáng chiếu vào mập mờ.

Cảm giác có người lại gần mình Jungkook cố gắng hết sức la lên thì đã bị một bàn tay săn chắc đã cản lời nói của mình.

- Này! Im đi. Tôi đến đây là để cứu cậu.

Vừa dứt câu người đàn ông ấy đã vơ tay bắt công tắc đèn lên và một cơ thể săn chắc đã hiện lên trước mắt Jungkook. Vừa bất ngờ vừa xúc động khi thấy người mình đã đợi 3 năm bây giờ đang đứng trước mặt mình.

- Taehyung! Có phải cậu không vậy. Có phải tớ đang mơ không? Cậu đã về với tớ rồi

Jungkook tự đánh vào mặt mình đến khi Taehyung nắm tay cậu lại. Mọi chuyện đang xảy ra trước mặt Jungkook có nằm mơ Jungkook cũng không nghĩ tới.

- Jungkook à! Tớ đã về rồi. Thôi đừng nói nữa chúng ta mau đi thôi.

Vừa dứt câu, Taehyung và Jungkook đã nghe tiếng mở cửa và Paul đã xuất hiện trước mặt hai người. Paul lúc này đã rất tức giận, giận vì mình đã bị phát hiện, vì mình đã để con mồi thoát khỏi ta mình.

- Này! Định đi đâu vậy. Này anh kia anh không có gây oán với tôi nên tôi cho anh đi. Còn thằng Jungkook thì ở lại với tôi. Anh đi đi

Nói rồi, Paul nhanh chóng kêu Taehyung đi nhưng Taehyung không đi mà đòi đi cùng Jungkook. Vừa tức Taehyung và hận Jungkook nên Paul đã giơ súng lên và hướng về phía Taehyung Jungkook.

Sau vài phút nói chuyện với Paul và thuyết phục cô ấy tưởng chừng đã thành công nhưng Paul đã để súng hướng về phía Taehyung và Jungkook. Jungkook hốt hoảng khi thấy Paul đã không còn bình tĩnh chĩa súng vào hai đứa

- Paul à, làm ơn xin cô đừng làm hại Taehyung, cô muốn tôi đúng không được tôi sẽ đi theo cô làm ơn đi, tha cho anh ấy đi đi.

Taehyung giọng khàn khàn nói
- Muốn đi thì đi chung tớ không để cậu ở đây một mình được.....

Khi nghe cuộc tranh cãi giữa Jungkook và Taehyung đồng thời cũng nghe thấy tiếng xe cảnh sát đến làm cho Paul không kiềm chế được cảm xúc cũng như hành động Paul đã nổ súng.

Nghe thấy tiếng súng nổ Taehyung đã xô Jungkook qua một bên còn mình thì đã trúng đạn. Jungkook quay lại thì đã thấy Taehyung người đầy máu cậu đã chạy tới và khóc rất nhiều.

- Taehyung cậu có sao không. Cậu ráng chút đi cảnh sát sắp tới rồi sẽ không sao đâu mọi người sẽ đưa cậu đi bệnh viện. Không được nhắm mắt đó Taehyung.

Định nổ phát súng thứ 2 thì đã nghe thấy tiếng cảnh sát vào và bắt Paul đồng thời xe cứu thương cũng tới. Mọi người đã đưa Taehyung đến bệnh viện và cấp cứu kịp thời nhưng mất máu quá nhiều cần phải truyền máu

Jungkook lúc này nước mắt đã rơi đầy mặt, cậu ấy khóc cứ như mình đã mất đi một phần gì đó của cơ thể. Càng thấy Taehyung đau đớn Jungkook càng tự trách và dày vò bản thân mình hơn. Cậu nghĩ nếu cậu không vô dụng không yểu điệu, không yếu đuối thì chắc có lẽ Taehyung sẽ không đau đớn như vậy. Mọi thắc mắc về sự xuất hiện của Taehyung cậu cũng để nó sang một bên bây giờ Jungkook chỉ nghĩ tới người trước mặt mình.

Mặc dù tới bệnh viện kịp lúc nhưng Taehyung vẫn gặp nguy hiểm về tính mạng. Viên đạn nằm khá sâu nên phải mất rất nhiều tiếng để có thể lấy viên đạn ra. Jungkook ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà lòng cứ bồn chồn lo lắng không biết Taehyung có sao không. Gia đình Jungkook lúc này đã có mặt tại bệnh viện nhưng riêng gia đình Taehyung thì vẫn chưa biết con trai mình đã xảy ra chuyện gì. Một phần là họ đang ở Mỹ còn một phần là trước khi Taehyung ngất đã dặn dò Jungkook rằng không được nói với bà mẹ cậu ấy

"Cặch" Tiếng mở cửa của một vị bác sĩ. Jungkook ngay lập tức chạy ùa đến và hỏi rất nhiều câu hỏi.

" Bác sĩ à, Taehyung có sao không mọi chuyện xảy ra ổn cả chứ"

Bác sĩ mặc dù đã nói Taehyung không sao nhưng kèm với niềm vui đó lại là một nỗi buồn

" Taehyung có thể sẽ hôn mê sâu vì viên đạn nằm quá sâu nên Taehyung. Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ ý chí sinh tồn của cậu ấy"

Lời bác sĩ phát ra như hàn ngàn con dao xuyên qua người Jungkook. Jungkook lúc này đây dường như đã xỉu đi vì một phần là do đã kích rất lớn một phần là do mệt mỏi.

Sáng hôm sau khi Jungkook tỉnh dậy thì cậu đã nhanh chóng chạy đến phòng của Taehyung mặc dù bản thân mình đang rất mệt. Jungkook mở cửa ra thì đã thấy một con người to lớn mà mình yêu thương đang nằm bất động trước mặt mình. Jungkook từng bước từng bước tới chỗ Taehyung cậu dường như đã xà vào lòng của con người to lớn kia.

Jungkook giọng nghẹn ngào nói:
- Taehyung làm ơn dậy đi. Tớ xin cậu ấy. Làm ơn đừng để tớ một mình. Được. Nếu cậu không dậy tớ sẽ đi tìm cậu

Nói rồi Jungkook đập vỡ lý thủy tinh và lấy một mảnh vỡ định cắt cổ tay mình. Nhưng chưa xuống tay thì Jungkook đã bị một bàn tay to lớn nắm chắt tay mình

Còn tiếp nhá......
Mong các bạn cho mình ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro