3/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------
Kiếp Đầu Tiên.
Ta đỡ một mũi tên cho chàng, chàng nói rằng kiếp sau sẽ cưới ta về làm phu nhân cho chàng, sống một cuộc đời thật bình yên, chăn cá, nuôi rau, nhìn con cháu khôn lớn.

Vào một buổi sáng trong lành, ta đang đi dạo ở Kinh thành, ta thấy chàng. Chàng đang giúp một cụ già đẩy xe đậu hủ đi qua đường.
Nghe đám thôn nữ nói rằng, chàng là công tử nhà giàu, hiền lành, khôki ngô, tuấn tú, khiến cho ai nấy nhìn vào đều cảm thấy lụy tình trước nhan sắc và nhân cách của chàng. Nhưng ta thì không, ta cũng định đẩy giúp ông cụ đấy, nhưng vì chàng đã đẩy giúp ông cụ rồi, nên ta chỉ lặng lẽ nhìn, chàng và ông cụ cùng đẩy xe đậu hũ thôi. Ông cụ nhìn thấy ta, liền cười nói hỏi thăm ta đủ điều, ta thấy chàng cũng nhìn chằm chằm ta, đôi mắt có phần ôn nhu, hiền lành, như một con gấu, ta đỏ mặt. Chàng mở đầu cuộc trò chuyện với ta, ta cũng ngại ngùng đáp trả.
- Chào cô nương! Nàng quen với ông cụ này à?
- đúng vậy, ta quen với ông lão này lâu rồi, chiếc xe này cũng là ta tặng cho ông lão- ta chỉ vào chiếc xe đẩy mà ông cụ đang đẩy.
- thế thì nàng đứng đây làm gì vậy?- vì đứng cạnh cây hoa đào, mà trên đầu ta dính vài cánh hoa, chàng thấy vậy, liền cúi xuống chạm khẽ vào tóc ra mà lấy cánh hoa đào xuống, trái tim ta đập thình thịch, hình như nhanh hơn bình thường, ta chưa từng có cảm giác này bao giờ, không lẽ... ta ... ĐỘNG TÌNH với chàng rồi chăng? Vì chàng giơ tay ra đột ngột, nên ta theo quán tính mà lùi về vài bước, khi nhận ra việc chàng làm ta có phần đỏ mặt mà cảm ơn.
- Cảm ơn ngươi- ta nói, cũng chẳng có gì đặc biệt, khi ta nhìn thấy nụ cười của chàng khi ta nhìn vào... nụ cười có phần hậu đậu, có cả hai cái núm đồng tiền lộ ra, thật dễ thương mà, không trời ơi!ta đang gì vầy? Ta cắt đứt dòng suy nghĩ thì thấy chàng đi xa dần cùng với ông cụ rồi. Tiếc thật ta muốn nhìn rõ chàng hơn nữa.
Tò mò nối tiếp tò mò, ta vì thế nên ngày nào cũng đứng dưới gốc cây đào, mà viện cớ đẩy xe cho ông cụ, mà gặp chàng, ngày qua ngày, ta yêu chàng thật rồi.
Thân thế chàng vẫn là điều bí ẩn, ta chỉ biết tên của chàng là Kim Namjoon, một công tử nhà giàu.
Hôm nay ta lại đứng dưới gốc cây, chờ chàng và ông cụ, chàng vẫn vậy, đẩy xe cùng với ông cụ, nhưng ta đã để ý, hình như chàng bị theo dõi, chàng vẫn không hề hay biết.
Đến lúc tên thích khách ra tay rồi, hắn lặn lẽ rút mũi tên ra, đưa vào cung tên, và kéo thật mạnh, hướng mũi tên chĩa vào ngực chàng lòng ta đau như cắt, quấn quíu không biết làm gì, hắn phóng mũi tên rồi, ta cũng chẳng biết làm gì, chạy tới đỡ cho chàng.
*Phập* mũi tên cắm sâu vào ngực ta, chàng chạy đến, ôm ta vào lòng.
- sao nàng lại ngu ngốc như vậy cơ chứ?
-ha.. ha.. t..a cũng.. chẳng ... bi..ết... tại... tại sao, t...a lại.. lại làm như vậy, cơ.. cơ thể ta tự phản ứng thôi..!
-đừng nói nữa, ta không muốn nàng chết, nàng phải sống! Sống để ta có thể cùng nàng mà đẩy xe chứ
- t...a khônng..ko .. bi..ết có nên nói r..a h..ay kh..ông, nhưng, nhưng  mà ... ta yêu chàng.
- nếu có kiếp sau, ta thề ta sẽ tìm nàng và cưới nàng, hai chúng ta sẽ sống trọn đời bên nhau, không quan tâm đến sự đời nhé!- chàng nắm chặt tay ta, mà nước mắt đầm đìa.
- t..a s... ẽ đợi... đợi chàng.- bàn tay ta buông lỏng, thoát khỏi, bàn tay chàng.
- KHÔNGGGGGGG- chàng hét lên, mọi người xung quanh nhìn thấy, mà tiếc thương cho ta và chàng, số phận hẩm hiu....

Kiếp Thứ Hai
Chàng đã gặp ta, nhưng lại không nhận ra ta, chàng lại cưới em gái của ta... Số phận thật biết trêu đùa mà...

Ta và em gái ta là tiểu thư, và là chị em song sinh của Kim Thị Thành Phủ , con bé hay đố kỵ với ta, thứ gì của ta  cũng muốn giành lấy, ta thì chẳng muốn gây sự với nó, nó muốn gì thì cứ lấy, ta chẳng để tâm. Chàng là thiếu gia độc nhất của Kim Nam Thần Phủ. Hai bên phủ có hôn ước với nhau, rằng sẽ gả hai người con cả cho nhau. Chàng cũng chấp nhận hôn sự này. Đến ngày rằm, chàng qua phủ ta gặp cha ta đến xin cưới hỏi, thì gặp em gái ta, Kim Ami, vì lời hứa kiếp trước khiến cho chàng nhớ mãi đến ta và vì em gái ta có khuôn mặt giống ta, nên chàng đã từ chối cuộc hôn nhân với ta mà khẳng định với cha ta rằng sẽ cưới em gái ta. Ta từ nhỏ đã ở ngoại thành, khi nghe thấy tin rằng ta không cưới tên kia nữa, ta mừng khôn xiết và ta cũng chấp nhận,ta đâu nghĩ đó là chàng? vì ta chưa gặp khuôn mặt của Kim Nam thiếu gia bao giờ, và cũng vì đợi người kiếp trước đến hỏi hôn ước của ta ...
Đến ngày cưới, ta từ trên kiệu rước về Kim Thị Thành Phủ để mừng đám cưới em gái ta, ... Thì thấy người kiếp trước tay trong tay với em gái ta.. haha đây là gì đây? Sộ phận trêu đùa ta và chàng à? Chàng thấy ta bước vào phủ thì mắt không ngừng lay động, chàng cưới nhầm người rồi ...
- haha, Có lẽ chàng đã quên lời hứa kiếp trước với ta rồi nhỉ?
- ta ... ta vẫn nhớ.
- nhờ à? Haha nhớ khi đang nắm tay Nhị Tiểu thư cơ đấy, quao~~ ta thật ngu xuẩn khi đợi chàng, kiếp này cũng giống kiếp trước, hữu duyên vô phận....
- kiếp trước gì vậy chàng?- nhị tiểu thư sắp lên kiệu hoa lên tiếng.
- haha, con bé hỏi kìa, trả lời đi, có trách thì trách, ta có một người em gái có khuôn mặt giống ta, luôn luôn đố kỵ với ta... haha, giờ em lên xe hoa rồi, chị chúc em trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống- ta nói mà lòng đau như muốn cắt, vớ lấy bình rượu ủ trăm năm, mà uống, quay lưng bước ra ngoài cửa phủ mà nói to vài câu thơ.
Kiếp này, kiếp trước vẫn như nhau,
Hữu duyên vô phận ta được gì,
Quay lưng nhìn chàng qua rước kiệu,
Nào ngờ trong kiệu đâu phải ta?
Lời hứa năm xưa bay theo gió,
Gió à, như thế ngươi buồn không?
Mong chàng hạnh phúc bên em gái,
Vĩnh biệt chàng, ... hahahaha.

Kiếp thứ ba
Sau hai kiếp đợi ngươi thì ta nghĩ rằng, người không đáng để ta đợi...

- thưa sự phụ, có nên cho hắn vào gặp sự phụ không ạ?- tên đệ tử khép nép nhẹ nhàng hỏi .
- cho hắn vào đi, dù gì cũng từng quen.- Ta ngồi trên ghế vàng đợi chàng vào tham kiến ta. Tay đặt trên thành ghế vàng, tay còn lại thì cầm tách trà, nhấm từng ngụm nước, thong thả, bình yên.
-Đây, mời!- tên đệ tử lại cất giọng, khác với cái giọng lúc nói với cô, thanh cao, kiêu ngạo.
- Nàng có phải Kim t/b?-  Namjoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, ta thì vẫn cầm tách trà bình yên uống, sau khi nhấp môi lần cuối, ta đặt tách trà xuống, thấy chàng không còn nhẫn nại mà nhếch môi, lười nhác trả lời.
-Ồ, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ ta nha~- ta nói như giễu cợt, như đâm sâu vào tim chàng.
- ta đến đây để thực hiện lời hứa 2 kiếp trước- chàng không sợ ta, vẫn tiếp tục nói.
- haha, ngươi vẫn còn nhớ lời hứa hai kiếp trước à? Ngươi có bao giờ nghĩ đến cái cảm giác đợi ngươi 2 kiếp, đau khổ dày vò không? Ta muốn quên ngươi, ta đã đến sông Vong Xuyên, uống sạch nồi canh Mạnh Bà nhưng vẫn không quên được ngươi!  Rốt cuộc... NGƯƠI MUỐN CÁI GÌ Ở TA? HẢ? - đến đây, ta đã chịu hết nỗi rồi, hét lên, đập tách xuống dưới đất, mảnh sứa sượt ngang qua mặt Namjoon, làm chảy một hàng máu dài.
- Nàng, ta ... xin lỗi, vì kiếp trước là hiểu nhầm.
- hiểu nhầm? Hahaha, ngươi cưới người tên là Ami, có khuôn mặt giống ta, mặc kệ cho ta đau khổ, ngươi lúc ấy có bên cạnh ta không? Sau ngày ấy ta đã hủy dung nhan của mình, ngươi biết đến không? Ta ngày ngày mong ngóng đến kiếp sau thật nhanh để chàng có thể thực hiện lời hứa, ngươi có hiểu cảm giác ta không?- tá khóc, tiếng khóc ngày càng lớn, khiến mưa kéo đến.
- bây giờ, ta đã ở đây rồi, ta có thể gặp nàng rồi, chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa nhé!- chàng vẫn chưa bỏ ý định ấy à?
- giờ ngươi biết thân phận của ta không? Ta là thượng thần ở thế gian này, ta muốn mưa có mưa, muốn nắng có nắng, muốn gì có đó, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì để có thể mong cưới ta? - ta nói giọng nhẹ nhàng. như chọc tức chàng, bước tới  điệu đà thục nữ, đưa tay chạm vào vết thương trên mặt chàng, vết thương lập tức lành lại.
- ta đã sớm không còn tình cảm với ngươi, ngươi nên gọi ta một tiếng là Thượng tiên đi! Haha
- ngươi không với được ta đâu!, cho dù chết ngươi cũng không thể thấy ta, ta đã trường sinh bất lão rồi, haha, người đâu.. tiễn khách~- ta nói tiếp rồi quay đi, để chàng ở lại nơi ấy.
----------------------------
Ba kiếp trải qua, ta gặp chàng nhưng mãi mãi, không có được chàng, ta nhận ra rằng, ta là người quý giá hơn chàng, chàng là cái gì để ta chờ đợi chứ? Nay đã hết tình cảm , lời hứa hẹn đó coi như chưa từng có đi!

Ta nhỏ máu vào hoa bỉ ngạn,
Bỉ ngạn trắng thành bỉ ngạn đỏ,
Hoa chưa một lần thấy lá,
Lá chưa một lần thấy hoa,
Hai người hứa đợi nhau,
Nhưng có bao giờ giữ lời hứa!?
Nói chung chỉ trách ĐỊNH MỆNH
SỐ PHẬN, ÔNG TƠ BÀ NGUYỆT đưa chúng ta đến với nhau mà không cho chúng ta thành đôi mà thôi!
---------------------------
❤THE END ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro