Hủ Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ni Hao. Tên tôi là Ngọc Lan.
Dương Ngọc Lan là tên đầy đủ của tôi.

Tôi là ARMY fan của BTS cụ thể hơn nữa tôi là fan nói cuồng lại không cuồng nói không cuồng thù lại cuồng. Chính xác hơn là chỉ là fan bình thường thôi chỉ mỗi tội có lúc lại lên cơn vì thần tượng. Tôi thích nhất là Sugar, sugar dễ thương lại có lúc ngầu lòi, lại rap hay nữa chứ. Thích hết cỡ luôn ý.

Nhưng gia đình tôi không như những nhà khác. Gia đình tôi tan nát không được chọn vẹn không phải vì cuộc sống của bố mẹ có vấn đề hay do nhà chúng tôi gặp khó khăn. Mà là do nội bộ trong gia đình. Bà tôi vì nghe lời người xúi giục mà chèn ép gia đình tôi. Bà bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa, bà ơi con sợ bà quá. Tôi méo sợ mỗi lần bà ta làm khó tôi, tôi đều anh dũng bật lại. Bất cần thiên hạ quan tâm chỉ trích rằng nó bất hiếu hay mất dạy này nọ. Xin lỗi tôi đây không sợ.

Có gan làm thì có gan nhận nhưng việc gì ra việc đấy người khác chơi bẩn chẳng lẽ tôi chơi sạch.

Không có đâu.

Đứa nào cắn tôi một cái tôi trả nó gấp vạn lần đau khổ. Nhưng may là tôi đây không thù giai.

Bố tôi kỳ vọng ở tôi rất nhiều, nhiều lần tôi làm sai phạm bố vẫn tận tâm chỉ dạy không đánh đòn chửi mắng như mẹ tôi đâu.

Tôi rất tôn trọng bố tôi còn mẹ thì như người dưng. Nói thì nói đừng bảo tôi mất dạy là do mẹ tôi thôi.

Tôi lười biếng, IQ cao nhưng chẳng bao giờ tận dụng đúng cách. EQ có lúc tăng đột xuất lúc giảm xuống thì như một sát nhân kinh khủng hết cỡ. Trong lúc đó đứa nào mà đi quá giới hạn thì chắc tôi phải vào tù vì tội bạo hành học đường mất.

Học thì nói chung là cũng giỏi nhưng không học thì lấy đâu ra giỏi nữa chứ.
Mấy năm nay học hành liên tục tụt xuống nhưng không sao không học bài hay làm bài tập vẫn được khá. Chính tỏ tôi học giỏi nhỉ.

Thi học kì tôi còn chẳng động đến quyển sách quyển vở kìa. Chỉ ngồi bạn học cho ra dáng thôi. Có lúc cắm cúi xuống viết bài qua mắt bố mẹ nhưng lúc đó tôi chỉ vẽ bậy bạ thôi.

Trời ơi ước gì tôi có ước mơ nhỉ. Chán vãi loz ra, tôi sống không mục đích.

Ý nghĩa tôi sống trên đời là:

Ra tăng dân số

Thế đấy có sao không.

Tôi nhớ có một lần tôi hỏi bố tôi:
- Bố ơi lớn lên thì con làm nghề gì
Bố trả lời :
- Làm nghề gì cũng được miễn là một nghề đàng hoàng.
Tôi hào hứng nói:
-Thế con vào ngành thời trang nhá bố. Lúc đó tôi khá thích làm stylist nhưng không phải ước mơ nó chỉ là sở thích thôi.
Nhưng bố tôi lại trả lời một câu khiến tôi sốc, bố nói:
-Không.

Dõ là bố tôi nói là nghề đàng hoàng mà. Tại sao lại nói không chứ. Huhuhuh

Tôi nghĩ là mình cứ làm cái nghề xã hội coi trọng là Bác
Là ngành y đó.

Nhưng tôi học Anh Toán Hóa Lý Sinh
Lại học rốt Hóa thì làm sao đây.

Cố gắng nhưng nói thực hiện được 1 hôm còn lần sau thì tịt.

Còn một suy nghĩ nữa, tôi nghe người ta nói là khi đi học đại học sẽ gầy như cá mắm vậy. Nên tôi sẽ quyết tâm ăn thật nhiều thành heo cũng được. Liểu gì sau này chả gầy như cá mắn.

Ít ra tôi vẫn có ít nhan sắc, cod người thích. Nhưng tính lại chảnh chó, haiz đời mà, có ai được hoàn hảo.....vvv

Ôi đau lòng quá.

Thôi lần sau gặp lại nha !

Hết

được không, hình như nhân vật của T hơi bựa nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro