Kim NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày của mùa đông, bầu trời se se lạnh tôi dạo bước trên con đường thân quen lúc trước nhìn ngắm Seoul nhộn nhịp về đêm, một khung cảnh diễm lệ đủ làm người khác vui lòng, khẽ mỉm cười đưa mắt nhìn những gì đã thay đổi trong bao năm tháng qua, bỗng một dáng người quen thuộc hiện diện ngay trước mắt tôi, đúng rồi chính là anh ấy Kim NamJoon.

Anh ấy từng là cả thế giới của tôi, từng là chỗ dựa là hơi ấm của riêng một mình tôi nhưng hiện tại tất cả đã chỉ còn là quá khứ. Kể từ ngày tôi từ bỏ tất cả ,bỏ mặt cả cái tình yêu của tôi và NamJoon quyết định sang London để lo cho tương lai của mình... Có lẽ do tôi đã quá ích kỷ quá vội vã nói lời chia tay lúc ấy với anh mà cho đến bây giờ khi gặp lại vẫn còn một chút gì đấy bứt rứt khó chịu và không đành lòng. Ngay cả một chút can đảm nhìn thẳng vào anh ấy cũng không có.

Anh thì vẫn vậy, vẫn dáng vẻ ôn nhu và ấm áp đến lạ thường như ngày trước kia, chỉ là đôi mắt anh có một nét đượm buồn khó tả. Anh đẹp lắm, như một bức tranh khiến người ta nhìn vào lại có cảm giác yên bình vậy. Tôi chỉ dám đứng yên một chỗ như thế lén nhìn anh. Thôi chết mẹ ảnh thấy tôi rồi.

NamJoon từ từ bước chân tới chỗ tôi cười một cách ngọt ngào :

- Ami là em sao ?

- Vâng ạ

- Em về lúc nào thế ?

- Cũng được 2 hôm rồi ạ

Tông giọng trầm ấm của anh vang lên khiến tôi suýt quăng bà nó lim sỉ mà nhào lên ôm ảnh, tôi thật sự sắp không kìm lòng nổi rồi thầm trách bản thân sao lúc trước tôi ăn gì mà ngu thế.

- Ami nè, giờ cũng còn sớm em có muốn vào quán caffe gần đây với anh một chút không _ ( NamJoon nói )

- À vâng ạ vậy cũng được.

Đi theo anh ấy vào quán caffe mà lúc trước chúng tôi thường hay hú hí với nhau ở đây. Quán cũng không thay đổi gì nhiều chỉ là đập đi xây lại gần hết.

- Ami em đừng ngại uống gì cứ gọi đi ( lời nói của NamJoon đưa tôi bay về )

- Vâng ạ / quay sang nói với phục vụ / lấy giúp em 1 ly đen đá không đường nhưng nhớ cho sữa vào nha anh.

Gọi xong nước uống tôi cũng không biết phải nói gì với NamJoon, ảnh cũng im re nên tôi ngại x2, hmmm hỏi tạm một câu để cứu khỏi tình huống này đã...

- NamJoon à, dạo này anh như thế nào ?

- Anh vẫn vậy, còn em thì sao ?

- Em cũng ổn ạ

- Em sống tốt là được

- Hmmm cũng lâu như vậy liệu anh đã có....

- Huh ?? Ý em là gì cơ ?

- Dạ...... thì là bạn gái đấy ạ !!

- Bạn gái anh đang ở trước mặt anh đây mà, em nói gì vậy.

- Ủa hihi anh giỡn quài

- Anh không giỡn, anh vẫn luôn ở đây đợi em mà

- Ơ... Anh

- Anh biết Ami của anh rất thích London, đó là ước mơ của em. Nhưng mà bây giờ em thực hiện xong ước mơ rồi em có thể suy nghĩ tiếp cho tương lai của em không ?

- Ý anh là ...

- Anh muốn một lần nữa theo đuổi lại em, em có đồng ý cho anh cơ hội không ?

- Anh không giận em sao ?

- Có, anh giận em vì em dám bỏ anh ở đây suốt 5 năm trời, nhưng giờ anh không giận em nữa vì em đã về bên anh.

- / Ami đang củm động mún gớt nước mắt /

- Ami cho phép em được làm tương lai của em nhé, anh yêu em 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro