Chap 2 : Ở nhờ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy vậy , Jin hơi đắn đo nhưng rồi cũng quyết định dẫn tôi về KTX của BTS.
Về đến KTX , thấy tôi , BTS khá ngạc nhiên . Sau khi nghe Jin giải thích và có ý định muốn cho tôi ở nhờ :
- " Cô ấy nói rằng không có nhà và muốn chúng ta cho cô ấy ở nhờ 2 ngày rồi sẽ lập tức rời đi , các em có đồng ý không ?
Quả không ngoài dự đoán của tôi . BTS khá do dự :
- " Việc ở nhờ thì không có vấn đề gì nhưng mà chúng ta và cô ấy mới gặp nhau lần đầu , đâu quen biết gì nhau , thật sự em cảm thấy không an tâm cho lắm !
- " Em cũng thấy vậy ! "
- " Em đồng ý luôn ! "
Nhưng cuối cùng họ đã cho tôi ở nhờ vì tôi đã khẳng định rằng chỉ ở đúng 2 ngày rồi sẽ đi ngay .
Tôi được họ sắp xếp cho 1 căn phòng khá gọn gàng và sạch sẽ . Sau đó tôi mượn JungKook 1 bộ đồ , gồm 1 cái áo hoodies và 1 chiếc quần rộng 1 chút vì tôi thích mặc đồ rộng , và cả 200.000 Won nữa bởi tôi cần mua 1 bộ nội y. Sau đó tôi mượn tạm cái áo khoác của Jimin để đi ra ngoài mua. Mua xong , tôi trở lại KTX rồi tắm rửa thật sạch sẽ. Tắm xong , tôi nằm lên giường ngủ và cũng không có ý định ăn tối. Nằm được 1 lúc , bỗng có tiếng gõ cửa rồi có âm thanh được truyền đến :
- Đến bữa tối rồi ! Em có muốn ăn không ?
Đó là giọng của Jimin , tôi không có ý định mang nợ thêm nên tôi từ chối :
- Cảm ơn ! Tôi không ăn đâu ! Các anh cho tôi nơi trú thế này là tôi đã rất cảm kích rồi.
Nói xong , tôi tiếp tục ngủ nhưng Jimin vẫn cứ ở đó nài nỉ tôi xuống ăn cơm :
- " Không có vấn đề gì đâu , em cứ xuống ăn với bọn anh đi mà , năn nỉ em đó. Em mà không xuống là anh cũng không được ăn cơm đâu !!!! Em xuống ăn cơm đi mà !!! " T_T
Thế là tôi cũng phải đi ra mở cửa rồi xuống ăn cơm . Để che dấu tính cách thật của mình , thì tôi đã diễn vai 1 cô gái năng động , hoạt bát , dễ gần. Tôi vừa mở cửa đã thấy Jimin bị ngã do đang dựa vào cánh cửa bằng 1 cảm xúc mệt mỏi , bất lực. Thấy thế , tôi cúi xuống nắm lấy tay anh kéo lên , đợi anh đứng lên đàng hoàng rồi vừa lôi anh đi vừa nói :
- " Đi thôi , đừng tỏ vẻ bất lực như thế nữa ! "
Tôi cứ thế kéo anh đi mà không biết rằng anh đã ngại đỏ rực cả mặt khi bất ngờ bị tôi nắm tay. Anh...đã...rung động bởi cái nắm tay mất rồi !!!
Tôi và anh đi xuống , họ thấy tôi và anh nắm tay nhau và còn thấy Jimin đỏ mặt nữa nhưng khi nào tất cả ngồi vào bàn ăn thì họ sẽ hỏi sau.
Tôi giúp Jin bưng đồ ăn ra bàn và lấy bát đũa. Rồi mọi người bắt đầu ăn , sau đó khi ăn được 1 lúc , V hỏi :
- " Sao vừa nãy lúc em và Jimin đi xuống lại nắm tay nhau vậy ? Mặt của Jimin còn rất đỏ nữa chứ. "
Nghe thấy thế , Jimin lại ngại đỏ mặt còn khẽ nhìn tôi vài cái nữa , lúc tôi nhìn lại thì Jimin lại nhìn ra chỗ khác. Tôi thản nhiên trả lời :
- " Jimin gọi em xuống ăn cơm , anh ấy đứng dựa vào cửa rồi lúc em mở cửa ra thì anh ấy bị ngã nên em kéo anh ấy đứng dậy rồi lôi anh ấy đi xuống luôn nên mọi người mới thấy em và anh ấy nắm tay , còn chuyện đỏ mặt thì chắc là vì bị ngã gây mất hình tượng nên anh ấy thấy ngại. Hết rồi . "

Nghe xong câu trả lời thì bọn họ ậm ừ cho qua rồi cũng chả quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic