Phần 4: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bịch bịch*
Sân trường đang vắng lặng bóng người đột nhiên vang lên hai tiếng động lớn làm người nghe có thể liên tưởng đến hai trái dừa rớt xuống đất.
"Au! "
Eun Bi vừa ôm mông vừa la làng, cô có cảm giác như mọi xương cốt ở vùng hông đã rã rời ra hết.
"Ya! Cậu bé bé miệng lại! Coi chừng giám thị phát hiện! "
Ye Won ở bên cạnh cũng xoa mông nhưng nhanh chóng lấy tinh thần nhìn xung quanh.
"Cậu xem! Còn năm phút nữa là ra chơi rồi! Phải kiếm Nam Joon ngay lập tức nếu không muốn bị tóm! Nhanh lên! "
Hai cô gái như hai cô ninja chạy thật nhanh vào một khu của trường dù không biết chỗ đó là chỗ nào.
Joong Doong là một ngôi trường lâu đời, trường được hoạt động đã hơn 30 năm, có thể được tính là một ngôi trường cổ. Về diện tích, trường được xếp vào một trong năm trường trung học lớn nhất ở Hàn Quốc. Vì thế, việc một học sinh lần đầu tiên bước vào trường mà bị lạc là chuyện bình thường. Và chuyện bình thường hôm nay lại xảy ra đối với hai cô bạn bên trường nữ sinh.
 *Cốc cốc*

"Cho em hỏi? Đây có phải là 11A12 không ạ?"

Mặc kệ ánh mắt soi mói của hàng chục người trong phòng, Eun Bi vẫn mở to đôi mắt nhìn mọi người để chờ câu trả lời

"Cậu muốn kiếm 11A12 sao? Từ đây đi thẳng rồi quẹo qua phải, phòng 34 nha bạn!"

"Mình cảm ơn!"
"Ya! Chúng ta chỉ còn mười phút nữa thôi! Hay là đi về đi! "
Sau khi Eun Bi đóng cửa lớp lại thì Ye Won đã ghé sát vào tai của cô để thảo luận
"Cậu bị gì vậy? Lỡ đi tới đây rồi thì đi luôn đi!"
"Nhưng mà...!"
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô bạn thân nhất quyết lôi đi.
Theo lời chỉ dẫn thì hai cô gái lại tiếp tục đi thẳng vào một khu vườn. Eun Bi không biết tự lúc nào cũng bắt đầu trở nên hoang mang, chưa kịp than phiền thì đột nhiên đã bị cánh tay của người bên cạnh kéo cho ngồi xuống
"Suỵt! Hình như người kia là Nam Joon! "
"Hở? "
Eun Bi khó hiểu nhìn theo hướng của ánh mắt Ye Won.
Dae bak!!
Trước mặt cô quả nhiên là bạn trai của Ye Won.. Nhưng mà....
+++++++++
*Cạch*
Cửa phòng 11A12 được một cánh tay thon dài mở ra. Một cô gái với một khuôn mặt nhỏ nhắn bước vào, cô đi một mạch đến chỗ của chàng trai đang nằm gục trên bàn. Đến nơi, cô gõ gõ mấy cái xuống mặt bàn để chàng trai kia tỉnh dậy.
"Nam Joon! Cậu xem mình đem cái gì cho cậu nè! "
Chàng trai nghe được tiếng nói thân thuộc liền ngước đầu lên nhìn, trước mặt anh là cô bạn thân thanh mai trúc mã - Jeon So Min.
"Không lẽ cậu kiếm ra được cái đó rồi sao? "
Vẻ mặt của cô gái vô cùng tự tin vì cô biết Anh sẽ rất bất ngờ với thứ cô mang tới. So Min bỗng nhiên xoè bàn tay của mình ra
"Tèn ten! Cho cậu! Vé đi triễn lãm ô tô quốc tế"
"Sao cậu.... Sao cậu có được...! "
Quả không ngoài dự đoán của cô, Nam Joon lúc này đang nhảy vô cùng hưng phấn. Đây là chiếc vé Anh đã phải lùng sục rất lâu mà vẫn không có được thế mà cô bạn thân của mình lại có thể có được.
"Không cho không đâu! Đi với mình ra chỗ này, mình nhờ cậu chút chuyện! "
Dứt lời, cô bước ra ngoài cửa, theo sau đó là Nam Joon.
++++++
"Ở đây được rồi! Mình có chuyện nhờ cậu nhưng tại trong lớp đông người quá, mình ngại...! "
"Ya! So Min! Bữa nay cậu bị sao vậy? Sao tự nhiên ngại! Nói đi, tụi mình từ lúc nào đã trở thành mối quan hệ ngại ngần như vậy? "
Anh mỉm cười nhìn cô, đối với cô bạn thân này, có lẽ đây chính là người đã cùng anh từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, là người anh mang nặng nhiều ân tình nhất, So Min có thể được coi là duy nhất và không thể thay thế được trong lòng của Nam Joon.
"Vậy sao? "
So Min mỉm cười, cô đột nhiên kiễng chân lên, hướng vào tai của anh mà thì thầm, tư thế của hai người, từ góc độ khác mà nhìn vào, thật khiến cho người ta hiểu lầm. Và hai cô gái đang núp trong gốc cây gần đó cũng vậy, Ye Won như không tin vào mắt mình, nói đúng hơn, cô đang tự nói với chính bản thân rằng, đó không phải là Nam Joon!
Nhưng thực tế thì không như vậy, dáng người của anh, mái tóc của anh, từng cử chi của anh, đặc biệt là chiếc áo khoác anh đang mặt là chiếc áo khoác cô tặng anh nhân ngày sinh nhật của anh.
"Cô gái đó? Sao mình thấy quen quá nhỉ? "
Lời nói của Eun Bi cắt đứt dòng suy nghĩ của Ye Won. Cô gật đầu
"Là So Min - người mà đối với Nam Joon, còn quan trọng hơn cả mình"
Lời nói của Ye Won thốt ra như đang tự cứa vào tim cô vậy, nhiều năm sau nghĩ lại, cô mới biết mình đã sai, đối với Nam Joon, Ye Won là.....
"Ya! Eun Bi! Ye Won! Hai người đang làm gì ở đó vậy?"
Đột nhiên có một tiếng nói vang lên, hai cô gái của chúng ta nhanh chóng quay đầu lại theo tiếng nói
Là Kim Tae Huyng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro