[23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình như là 7 năm trước, mafia cảng.

oda sakunosuke chưa chết, mori ougai vẫn là tay bác sĩ thân cận nhất của boss.

oda tới nhìn màn hình nhấp nháy. một căn phòng trắng tới mức oda hoài nghi đây là một chiếc camera chỉ ghi lại hình ảnh trắng đen, nhưng có một cậu thanh niên tóc nâu đang nằm giữa căn phòng.

chàng thanh niên là một đốm nhỏ, cái bóng dưới người chàng là một màu đen vấy bẩn, căn phòng trắng và sự tồn tại của cậu ta trở thành sự đối lập.

"ý bác sĩ là, tên này đã giết hơn 30 người, chỉ bằng một cây bút máy?"

"để họ có thể tắt thở và ừ, nó ra tay dã man với mấy cái tử thi lắm. oda à, cậu không tưởng tượng được từ một cơ thể người lại vặn vẹo thành một khối rubik nhỏ trông ghê tởm như thế nào đâu."

"cậu ta làm sao làm được?"

"ôi làm sao tôi biết, hình như là bằng máy xúc xây dựng gì đấy, lúc đó nó thủ tiêu mớ xác ấy bằng cái máy nghiền phế liệu mà."

mori bận dọn dẹp tủ thuốc đầy lọ nhựa đa sắc màu, vẩn vơ trả lời.

"ồ, và ý của tầng trên là để tôi giám sát cái thằng sát nhân này á?"

"ò, chắc boss không chờ được ăn đám giỗ cậu sớm."

"..."

"bác sĩ ơi." đó là giọng nói khàn khàn đặc trưng của thanh niên đã vỡ giọng, nhưng có chút gì đó còn non nớt.

oda và mori cùng lúc nhìn sang, bị một khuôn mặt to lớn lấp cả màn hình làm bản thân hơi sững lại.

"ôi cậu doạ tôi rồi."

đúng là doạ cả oda. mấy giây trước cậu thanh niên còn nằm ở giữa phòng, giờ lại dí sát mặt vào chiếc máy ghi hình, đôi mắt không có thần nhìn sòng sọc, lộ ra gân đỏ như mạng nhện bâu quanh. còn có cả hàm răng đều tắp, cười nhe cả lợi.

"các ông định giam giữ tôi đến bao giờ đây, đây là phạm pháp đó, cảnh sát sẽ bắt hết các ông lại."

mori cười ngặt nghẽo, "bắt chúng tôi? không. bọn họ sẽ bắt cậu trước chứ."

"lại là giết 30 người? tôi nói rồi, tôi không giết, khi tôi tỉnh lại bọn họ đã là túi thịt xay, tôi làm sao biết được bọn họ làm sao chứ."

"tốt thôi, cậu nói sao chả được." mori đi đến chỗ màn hình, tìm đến một nút đỏ trên bàn điều khiển, ấn xuống. "dù sao boss chúng tôi cũng có lệnh, có gì bất mãn chúng ta nói chuyện sau, giờ thì đi ngủ đi."

căn phòng trắng bỗng chốc trông mờ mịt, có làn khói xì ra từ ống thông khí, lấp kín hết không gian. cậu trai bị giam giữ bởi tầng khói, biểu cảm của cậu dại ra, đôi mắt đầy gân đỏ trở nên mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro