[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa trưa hôm nay không có cua chấm bột canh ajinomoto như dazai yêu cầu, thay vào đó lại là bánh mì khô (mà gã khá chắc nó là hàng ôi thiu)

chăm sóc như chó thế này thì bảo sao bệnh nhân chúng nó cứ điên dần mà không có chiều hướng tích cực?

dazai chán quá, bỏ bữa. lại cầm ổ bánh mì đi tìm thứ gì đó tởm tởm để nhét vào. như bã chẳng hạn.

để làm gì á? cho con bà y tá chứ sao? cái bà mà không cho gã ăn cua ấy. trong khi trả tiền thì rõ nhiều.

kia kìa, thằng bé kia rồi. cái thằng ụ ị mỡ ngồi lấn hết hàng ghế chờ của bệnh nhân mà ngồi chơi game.

dazai cướp cái khẩu trang với mũ bảo hiểm treo trên móc áo, đi tướng lom khom, tiến tới gần tiếp cận thằng nhỏ.

"cho cháu này." lão ông dazai osamu hiền từ cầm bánh san sẻ.

"xin." thằng béo tính nó tham ăn, có nghĩ ngợi gì đâu, giật luôn từ tay người lớn rồi gặm, mắt dán vào màn hình điện thoại để chơi. vị lạ, nhưng ít ra rất ngọt. thằng bé bỏ qua sự lạ lùng trong ổ bánh.

ừ thì ít bả nè, thuốc giảm huyết áp và tăng huyết áp được dầm thành bột rồi rắc lên nè, đường ăn kiêng cho người già nè. và dĩ nhiên rồi, chúng nó đều hết hạn cả.

hôm sau lên trang báo bệnh viện, đứa trẻ tám tuổi đột ngột bị sốc thuốc lăn ra chết. tìm trong dạ dày thấy có thuốc tăng và hạ huyết áp, sự tình đáng sợ khiến mọi người hoảng hồn. người mẹ y tá ôm con khóc nức nở giữa sảnh bệnh viện. camera ghi lại "hung thủ" là một ông lão còng lưng.

sau đó bà y tá nghỉ để cử hành tang lễ cho con trai, có người khác làm thay. người đó khá tử tế và dazai được ăn cua chấm bột canh ajinomoto như mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro