[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dazai nhìn cái ngân hàng vừa bị cướp, người xung quanh sợ hãi chạy tán loạn vì nó. tất nhiên là không phải gã cướp nhưng lũ khủng bố đã đánh bom nên những tờ tiền nhiều màu sắc bay tán loạn trong không trung. dazai nhảy qua, bắt chuẩn xác từng đồng, nhét vào chiếc quần lót màu xanh dương.

đôi tai của gã nghe được tiếng còi xe tí te của cảnh sát, liền chạy bán sống bán chết trên đôi tông cao su. tiếng "bạch, bạch, bạch" vang động khắp lề đường thành phố. trông gã cũng như bao người dân khác mà thôi, sơ tán vì bom nổ.

tên điên chạy sượt qua kính chiếu hậu của xe cảnh sát. trốn khỏi diện phạm vi điều tra. mà không nhận ra, đã luôn có một đôi mắt nhìn theo gã như sắt dính vào nam châm.

...

kỳ lạ là dazai chả bao giờ phát điên. ý là gã ta có "điên", nhưng mà điều đó khó mà chắc chắn được. qua khuôn mặt tuấn tú ấy sẽ chẳng ai nghi ngờ rằng gã này có tiền án bệnh tâm lý ở bệnh viện tâm thần bậc nhất yokohama.

"anh ơi? không phiền thì anh đi cùng với em được chứ?"

dazai quay đầu nhìn cô gái thấp ngang vai mình. lập tức nở một nụ cười điển trai với cô ta.

"tất nhiên rồi."

chẳng một ai biết, bộ quần áo bệnh nhân đầy mùi ẩm mốc, chiếc vest bốc mùi bia rượu chua lòm cùng đôi tông cao su rách quai đã biến đi đâu mất. tên tâm thần dazai osamu lập tức thoát xác trở thành một quý ông bắt mắt trên phố yokohama đông người.

...

"trưởng thanh tra, tôi đã tiếp cận được tên cưỡng gian."

______

Chương sau nghiệp lại tăng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro