caucao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ấy, y là đại yêu quái một phương. Hoa đào rợp trời, mỹ danh phiêu đãng khắp chốn. Còn hắn chỉ là một tiểu yêu trốn chui trốn nhủi khỏi sự truy lùng của đám yêu quái thượng vàng hạ cám lẫn lộn.
Không ai biết y từ đâu tới, chỉ biết y bản thể là Cửu vĩ hồ ly, mạnh tới nổi có thể dễ dàng dời sông lấp bể, lại nắm giữ mạng lưới tình báo rộng khắp yêu giới. Dung mạo cực mỹ, hậu cung ba ngàn giai lệ, tuy là yêu nhưng quanh thân lại tản ra khí chất thanh nhã như tiên nhân, lạnh nhạt như sương khói. Tục gọi y là Hồ vương. Hắn lại là hậu duệ của một yêu quái vô cùng khí phách từ thời xa xưa. Căn cốt của hắn rất tốt, hấp thụ hắn sẽ giúp yêu lực của chúng yêu tăng cao rất nhanh. Như một lẽ hiển nhiên, hắn bị truy lùng khắp nơi. Nhưng một yêu quái còn non yếu như hắn có thể có bao nhiêu yêu lực để chống chọi lại sự truy lùng ráo riết ấy? Hắn không biết, chỉ là trốn thêm được lúc nào thì hay lúc đó.

Một ngày nọ, vẫn là khi đang bị truy lùng, hắn đi nhầm vào lãnh địa của một yêu quái lạ. Sở dĩ hắn biết là do nếu một lãnh địa đã có yêu quái làm chủ thì sẽ toát lên mùi hương của yêu quái đó. Mảnh đất dưới chân hắn không có mùi đất gay mũi hay mùi máu tươi như trong tưởng tượng. Mùi hương thanh nhã khiến người ta phải quyến luyến xông vào khoang mũi. Trong khoảnh khắc, hắn đã có một ảo giác rằng đây là nơi mình có thể nương nhờ.
"Ồ, đây là mảnh đất của vị đại yêu nào thế nhỉ?" - Hắn nghĩ thầm.
Hắn cứ đi mãi, đi mãi. Cỏ cây được thay bằng rừng đào mờ ảo ẩn hiện trong sương khói. Yêu lực nồng đậm bao phủ khắp nơi, nhưng không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy vô cùng dễ chịu. Lý trí mách bảo hắn phải chạy trốn, nhưng vì sao bước chân cứ chần chờ mà hướng về nơi đó. Thoáng chốc, sương mù tan đi. Một góc rừng đào như tiên cảnh lộ ra, rồi cả rừng đào dần dần hiển lộ trước mặt hắn.

Một bóng người thong dong tao nhã xuất hiện trong tầm mắt. Đôi giày gấm thêu hoa đạp lên tầng hoa hồng phấn. Vạt áo hoa lệ phất phới bay theo cánh hoa đào. Bàn tay tinh tế với những ngón tay thon dài trắng nõn như bạch ngọc đưa ra, khẽ hứng lấy cánh hoa đang lung lay. Hắn chợt muốn làm cánh hoa kia, sinh mệnh tuy ngắn ngủi, nhưng khi tàn phai vẫn có người tiếc thương, vẫn được người nhìn bằng đôi mắt ấy, vẫn được nâng niu trong lòng bàn tay, vẫn được giữ trong lòng mà tưởng niệm. Tầm mắt hắn luyến tiếc dời lên. Đôi mắt hoàng kim với quang mang rực rỡ lơ đãng nhìn qua, mang theo một sức hấp dẫn không thể chối từ. Trong một khoảnh khắc, hắn ngây ngẩn, không thể dời khỏi ánh mắt ấy.
"Tiểu thiên cẩu?" Hắn xòe quạt phe phẩy, khóe môi câu lên, lộ ra nụ cười câu hồn nhiếp phách, "Ngươi là hậu duệ của người đó sao..." Đôi mắt toát ra vẻ bối rối và hoài niệm, như đang bị vây trong những suy tưởng xa xăm đột nhiên ùa về. Rồi y bước về phía hắn.
"Cẩu ngốc, từ bây giờ ta sẽ chăm sóc ngươi" Thay cho người đó...
Y ôm lấy hắn, dùng tay áo dịu dàng lau đi những vết máu và bụi bẩn trên gương mặt hắn. Dưới những bụi nhơ ấy là gương mặt trẻ con mà đã lộ nét sầu khổ, cùng vô số vết thương chằng chịt. Y thở dài, từ khi nào mà hậu duệ của hắn ta lại lưu lạc đến bước này. Đúng là việc đời khó đoán biết. Nhưng thiên mệnh đã giao đứa bé này vào tay ta rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Hài tử mở to mắt sợ sệt nhìn hắn, "Ngươi không định ăn ta hay làm gì gì đó sao?"
Y phì cười, cố trợn mắt làm ra vẻ hung dữ, "Ngươi toàn xương thế này ăn đâu có ngon, chả đủ cho bản vương nhét kẽ răng. Bản vương sẽ nuôi ngươi béo mập rồi từ từ thưởng thức. Bởi vậy phải mau lớn lên mau mạnh lên cho bản vương, có biết chưa?"
Nhìn đứa bé nhỏ nhỏ trong vòng tay cái hiểu cái không gật đầu, y chợt cảm thấy buồn cười. Khi còn sống, chưa bao giờ con thiên cẩu kiêu ngạo đó lộ ra biểu tình ngốc nghếch thế này, không ngờ tới đời hậu duệ hắn ta lại thấy được. Há há, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước.
.
Dưới tàng cây, tiếng nữ nhân nói cười rộn ràng khắp không gian.
"Đào hoa tỷ tỷ, dạo này tâm tình Vương rất tốt nha." - Mỹ nhân ngư sung sướng ngâm mình trong ôn tuyền, vẩy cái đuôi lấp lánh ánh bạc của mình, nói.
"Đúng đúng, mấy phi vụ làm ăn dạo này rất thành công, Tam Vĩ tỷ tỷ đếm tiền muốn rụng tay luôn." - Thiếu nữ được gọi là đào hoa hé miệng cười, nụ cười ngây thơ hồn nhiên.

"Ta thì thấy là nhờ tên nhóc mới tới kia." Nữ nhân diện mạo xinh đẹp sắc sảo trả lời, ba cái đuôi đang vẫy loạn, đùa nghịch với mỹ nhân hiền thục ngồi cạnh, "Đúng không, Anh Đào?"
Chỉ thấy nàng dịu dàng mỉm cười, "Đúng vậy. Căn cốt của tên nhóc đó rất tốt, dù đã bị tổn hao rất nặng mà vẫn có thể khỏe lại được, đúng là một đứa bé kiên cường."
"Các ngươi đang bàn chuyện gì đấy, có thể cho bản vương tham gia không?" Giọng nói mang ý cười truyền đến, cùng với hương thơm thanh nhã như có như không.
"Vương." Mọi nữ nhân có mặt ở đây vội vàng đứng lên tiếp đón.
Y phất tay, tự kiếm chỗ ngồi xuống, "Cẩu ngốc thế nào rồi?"
Mỹ nhân hiền thục váy dài tha thướt cung kính trả lời, "Bẩm Vương, căn cốt của đứa bé này tuy bị tổn hao nhưng vẫn có thể chữa trị được, hiện đang hồi phục rất tốt."
"Hừ!" - Khóe miệng y câu lên tia cười nhợt nhạt khó phát giác, "Đúng là y như lão tổ thúc hắn, đập mãi không chết."
Chúng nữ nhân cùng tò mò nhìn nhau. Thiếu nữ đáng yêu hô to, "Vương, kể cho chúng ta nghe cố sự giữa ngài với lão tổ thúc hắn đi."
"Đúng đó đúng đó ~" Chúng nữ nhân ồn ào phụ họa
"Ta cũng không phải Thanh Hành Đăng, kể cái gì mà kể. Tới đây thôi, ta còn có việc. Các ngươi tự chơi tự vui đi." Nói rồi phất tay áo đi mất.
Thiếu nữ khả ái lúc nãy chu môi, "Vương vẫn lạnh lùng như mọi khi."
Tam Vĩ hồ nhún vai, "Bỏ đi, chúng ta tìm Thanh Hành Đăng nghe chuyện đi. Có khi nàng biết thật."
"Cũng đúng, có chuyện gì là không tới tai nàng."
Thế rồi lại ồn ào kéo qua sân Thanh Hành Đăng.

.

"Phi Phi" Tiểu thiên cẩu vui vẻ nhào tới Hồ vương đại nhân đang lười biếng duỗi eo trên nhuyễn tháp, vùi mặt vào cái đuôi bông xù của y.
"Ngươi lớn rồi, không cho phép ngươi gọi ta bằng cái tên ngốc nghếch đó nữa" Lỗ tai lông xù vẫy vẫy tỏ vẻ không hài lòng, "Ngươi phải gọi bản vương là Hồ vương, rõ chưa?" Y dùng quạt gõ gõ tiểu thiên cẩu đã cao hơn mình một cái đầu trước mắt. Thiên cẩu đại nhân đầu ngay cả ngẩng cũng không thèm, tiếp tục chôn trong lông mao trắng tinh, hàm hồ đáp lời, "Hiểu rồi, Phi Phi."
"Nói bao nhiêu lần rồi" Cái đuôi vốn đã bông xù xốp xốp giờ lại vì tức mà xù dựng đứng lên.
"Phi Phi, ngoan ngoan." Thiên cẩu lật người, tìm một góc độ thoái mái ôm Hồ vương vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho Hồ vương đại nhân, "Ngủ trưa."
Y bực bội hừ một tiếng, biến về dạng hồ ly, cào thiên cẩu một cái, xoay mông về phía hắn. Tiểu thiên cẩu bị cào cũng không giận, chỉ thấy đệm thịt hồng hồng đập lên mặt rất đáng yêu, bèn cầm móng vuốt nho nhỏ kia lên hôn một cái, "Thêm vuốt nữa đi."
Xoẹt - Móng vuốt sắc bén xoẹt ra ánh sáng lạnh, nhìn như tàn nhẫn cào lên mặt thiên cẩu một phát nhưng thực chất chỉ lưu lại 5 vệt hồng hồng.
Mắt thiên cẩu thoáng hiện ý cười, cuối cùng vẫn không nỡ làm hắn bị thương, Phi Phi yêu hắn thật mà. Rồi nhẹ nhàng ôm cục bông vào lòng, lại vuốt vuốt lông trên đỉnh đầu bị loạn cho y, hôn hôn lỗ tai lông xù một chút mới mỹ mãn ngủ trưa. Tiểu hồ ly hừ hừ, lỗ tai không được tự nhiên giật giật, điêu nô ỷ vào sủng ái bản vương cho hắn liền coi bản vương không ra gì. Chút ngủ trưa dậy phải dạy dỗ hắn một chút mới được. Nghĩ nghĩ, bé hồ ly thu vuốt, dùng đệm thịt mềm mềm đạp đạp y phục hắn, tìm một chỗ thoải mái ấm áp duỗi eo nằm lên.
.

Lại đến rồi. Cơn đau thường trực kéo đến như mọi khi. Mọi chỗ trên cơ thể đều đau như muôn nứt toác ra. Thật khó chịu. Y không kìm được rên rỉ, quằn quại trên mặt đất.
"Phi Phi?"
Bóng người nho nhỏ lấp ló sau cánh cửa, đôi cánh đen hết mở lại đóng, cho thấy sự chần chừ của chủ nhân.
Y dùng hết sức lực quát, "Đi ra ngoài, mau! A..."
"Nhưng Đào hoa tỷ tỷ nói dương khí trên người ta sẽ giúp được ngươi..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Ở đây nguy hiểm lắm, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Đi mau." Y gằn giọng.
"Ở bên Phi Phi thì sao nguy hiểm được."
Con cẩu ngốc kia hé ra nụ cười ngây thơ rồi lon ton chạy tới cạnh y, vòng cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy y. "Phi Phi, ôm ôm ~"
Y đành thở dài, biến về dạng hồ ly. Con cáo nhỏ lông trắng muốt như tuyết, ngoan ngoãn nằm trong lòng tiểu thiên cẩu.
"Phi Phi đáng yêu." Hài tử càng dùng sức ôm chặt tiểu hồ ly be bé, chẳng nỡ rời tay.
Hm, dù không muốn thừa nhận nhưng khí tức trên người con cẩu ngốc này quả thật là rất ấm áp. Cơn đau dịu đi nhiều rồi... Liệu ta có thể ngủ một lát không nhỉ... Luồng khí hỗn loạn trong cơ thể dần an tĩnh lại. Rồi y cứ mơ màng mà thiếp đi.

.
Hồ vương hơi nghiêng đầu nhìn ánh nắng ảm đạm của trời chiều, gương mặt bị bóng tối u ám bao phủ không thấy rõ ngũ quan.
_Thiên Cẩu, ngươi không thể mãi ở nơi nhỏ bé này được. Ngươi nhìn đi, thiên hạ rộng lớn này là của ngươi - Bàn tay thanh mảnh nắm chặt vương tọa - Ngươi nên đi đi thôi.
Y cụp mắt, không nhìn biểu tình người kia.
Qua thật lâu, lâu đến mức y tưởng chừng như hắn đã đi mất, mới nghe được câu trả lời. Không có trêu đùa hay dùng dằng trẻ con như trong tưởng tượng.
_Được - Chỉ một chữ, thành thục ổn trọng.
Hắn mỉm cười, nhìn y một lần cuối, thật dịu dàng, rồi quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Thì ra trong vô thức đứa bé ấy đã trưởng thành đến vậy, không cần đến y lo lắng, cũng không cần đến vòng tay y bảo hộ nữa. Đứa bé nho nhỏ ngày nào mình đầy thương tích, sợ sệt nép vào bên chân y, đứa bé không biết sợ là gì ôm y vào lòng đùa nghịch, đứa bé làm y sinh ra lưu luyến với thế giới này, đứa bé mang đến cho sinh mệnh y một màu sắc thật tươi đẹp, thì ra đã sớm trưởng thành. Đột nhiên có hơi không nỡ.
Hồ vương cười khổ, thanh thanh giọng gọi, "Nghiêm à." giọng nói có hơi gấp gáp.
Tiếng cười khẽ như có như không truyền đến bên tai, "Phi Phi, ngài vẫn không nỡ để ta đi đúng không?" Người kia quay lưng lại, nụ cười rực rỡ trong nắng chiều, "Tin ta, Phi Phi, chờ ta trở về."
Chờ hắn đi khuất, y mới hơi thẫn thờ thả người ngồi phịch lên bảo tọa. Hắn đã nói hắn sẽ trở lại, nhưng thế giới ngoài kia có bao nhiêu phồn hoa tươi đẹp, y biết rõ. Cám dỗ cùng tham vọng sẽ dần khiến con người ta đánh mất bản tâm. Tất cả, đành dựa vào thứ thiên mệnh nực cười này vậy.

.

Ngày tháng cứ trôi qua nhanh như thoi đưa. Y vẫn sống ở rừng đào xinh đẹp ấy, vẫn an ổn làm Hồ vương danh tiếng lẫy lừng một phương. Chỉ có chất độc bát xà để lại là càng ngày càng tồi tệ.
Kế mẫu đến thăm y, "Ngươi để thuốc giải độc chạy đâu mất rồi?"
Y rũ mắt, "Hắn đi rồi. Sẽ không quay lại nữa."
Kế mẫu hơi nhướng mày, thần sắc lạnh lẽo, "Ngươi đúng là cùng một loại đức hạnh với nữ nhân hạ tiện kia. Là người thừa kế của Hồ tộc mà lại để thứ tình cảm phiền phức này quấn thân. Rồi xem, cả mạng cũng không giữ được." Nàng hừ lạnh, duyên dáng phất tay áo rời đi, chỉ lưu lại một đạo thân ảnh mờ nhạt. Y không khỏi cười khổ.
Dẫu biết không nên vương vấn, nhưng cũng chẳng muốn buông tay.
Không biết tiểu thiên cẩu dạo này thế nào rồi. Y thiếu người vuốt lông, thật là ăn không ngon ngủ không yên. Lần đó y mất khống chế lại thương đến căn cốt hắn, không biết có phục hồi lại được không. Người y an bài vào cũng không truyền về bất cứ tin tức đáng chú ý gì.
.
Tiểu thiên cẩu nằm trên đất thở dốc, máu tươi đỏ thẫm thấm ướt mảnh áo trước ngực.
_Thế nào, truyền thừa huyết mạch của đại yêu quái chỉ có vậy thôi à? Thật là đáng thất vọng.
Nam nhân trước mắt phẩy phẩy quạt, khinh thường liếc mắt nhìn hắn - Ngươi vẫn nên nhường lại cho người đủ tư cách đi thôi. Nhận thấy ý thức bản thân dần mơ hồ, bàn tay tràn đầy vết thương chậm rãi siết chặt. Trước mắt hiện lên một bóng hình thân thuộc.
Hắn dường như thấy được người đó quay đầu lại không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn bảo, cẩu ngốc, còn không mau đứng lại ta sẽ bỏ ngươi ở đây đó. Đúng vậy! Hắn còn có y. Phi Phi còn đang chờ hắn trở về, hắn không thể nào táng thân nói này được. Chiêu thức tổ tiên thường dùng kia, đành mạo hiểm sử dụng vậy. Không nắm chắc cũng phải nắm chắc, bao đời Đại Thiên Cẩu đều dùng được, chẳng nhẽ tới đời hắn lại không. Hắn cắn môi, trong mắt hiện lên một quyết tâm không thể bị lung lay, hét lớn.
_Vũ Nhận Bạo Phong.
Vì Phi Phi, vì anh danh mấy đời của đại thiên cẩu, cũng vì hắn. Hắn phải sống sót trở về.
.
Sau khi tiếp nhận truyền thừa huyết mạch, tiểu thiên cẩu càng ngày càng trầm tĩnh hơn. Nét ngây ngô trên gương mặt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sự lắng đọng của năm tháng.
.
45 năm sau đại chiến Bát xà, hai lục địa bị chia cắt được nối liền. Thông đạo được xây dựng vững vàng, nối lại sợi dây chia cắt hai bờ Nam Bắc suốt bao năm. Thiên Cẩu mang tâm tình không kiên nhẫn đặt chân lên bờ bên kia. Người kia có lẽ có cách cứu Phi Phi.
.
Hắn gặp một yêu hồ rất giống Phi Phi, giống đến nỗi hắn suýt nữa nhận nhầm hắn ta với Phi Phi. Phi Phi không thể nào sinh động hoạt bát như vậy được. Bao năm sống cùng Phi Phi, việc y thích nhất là lười biếng tựa trên nhuyễn tháp.
_Phi Phi - Hắn khẽ gọi, ánh mắt trông về yêu hồ kia sâu thẳm, tựa như đang thông qua gương mặt hắn ta tìm kiếm chút gì đó xa xăm ở quá khứ.
Yêu hồ kia quay lại nhìn hắn, mỉm cười rực rỡ, "Thiên Cẩu đại nhân, tiểu sinh không phải là ca ca, ngài đừng nhầm lẫn nữa, người ta rất tổn thương đó."
Dứt lời nhào đến chỗ hắn, "Ngài mặc thế này có phải đẹp trai không, lúc nào cũng mang cái mặt nạ cổ lỗ sỉ kia. Thật uổng phí gương mặt soái khí ngời ngời thế này."
Bàn tay với những ngón thon dài trắng nõn đưa lên định vuốt mặt hắn lại bị hắn linh hoạt tránh thoát, đồng thời bị một bàn tay khác thô bạo nắm lại.
_Yêu Hồ, ngươi đang làm cái gì? - Giọng nói trầm thấp ẩn ẩn tức giận.
Yêu hồ hơi ngẩn ra.
_Sao lại có đến hai Thiên Cẩu đại nhân thế này? Ây, thú vị - Hắn ta tinh nghịch vẫy vẫy lỗ tai bông xù, khóe miệng nhếch lên nét cười xấu xa.
Lúc này nam nhân mới đến kia mới quay sang hờ hững nhìn hắn. Tới lượt hắn ngẩn ra.
Dung mạo người này với hắn có đến tám phần tương tự?
Nam nhân phẩy tay, "Không cần đa lễ. Ngươi là người mở thông đạo giữa hai đại lục phải không? Không tệ. Ngươi có biết Hồ vương không?"
"Vừa nãy hắn gọi ta là Phi Phi, hẳn là biết ca ca rồi." Yêu hồ mỉm cười, ánh mắt tà tà nhìn hắn.

"Phi Phi dạo này thế nào?"

Hắn trầm mặc, có hơi khó chịu khi ngoài hắn ra còn có nam nhân gọi thẳng tục danh y, "Bệnh tình hắn trở nặng, ta ra ngoài tìm thuốc cho hắn, đã lâu chưa về."
"Hắn ra lệnh cho ngươi à? Nếu vậy, hẳn là Hồ tộc bên kia đã loạn thành nồi cháo heo rồi."
Yêu hồ xòe quạt che mất nửa khuôn mặt tinh xảo, cười khẽ, "Từ khi phụ thân mất, cái chỗ đó đã hỗn tạp như vậy. Ca ca quá thuần lương, không chế phục được kế mẫu tâm như sài lang kia được. À quên, bà ta vốn dĩ là lang mà"
Hắn lại im lặng. Lúc đó hắn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cứ nghĩ Phi Phi cho mình ra ngoài lăn lộn vì mình không còn chút giá trị nào. Làm hắn thương tâm hồi lâu, cứ nghĩ là Phi Phi thực sự không cần mình nữa. Nam nhân đột nhiên cầm cổ tay hắn. Một dòng nội lực mạnh mẽ truyền vào thân thể hắn, du tẩu khắp kinh mạch.
"Ngươi chính là thuốc giải cho căn bệnh của hắn."
"Cái gì?" Hắn sửng sốt. Sau lần đó, Phi Phi đã từng nói hắn không phải thuốc giải phù hợp sau đó đuổi hắn đi tự sinh tự diệt mà?
"Ngu ngốc." nam nhân thấp giọng mắng, "Có phải con hồ ly ngốc nghếch kia từng hấp thụ nội lực của ngươi đến cạn kiệt, làm thương đến căn cốt ngươi không?"
Hắn cụp mắt, "Đúng vậy." Sau lần đó cứ tưởng là không thể nào tu luyện được nữa.
"Sau đó Hồ tộc truyền tin tới, y bảo ngươi hết giá trị lợi dụng rồi đuổi ngươi đi tự sinh tự diệt?"
"Sao tổ thúc lại biết?"
"Chết tiệt. Nguy rồi, ngươi mau mau trở về đi."
"Ta vẫn chưa tìm được thuốc giải..."
"Nội lực của Phi Phi là chí âm, hắn trúng độc âm dương nghịch chuyển từ máu bát xà. Nội lực chí dương của ngươi không phải thuốc giải chứ là cái gì?"
Hắn há hốc mồm.
"Theo ta trở về, mau."
Nam nhân ôm yêu hồ lên, vỗ cánh bay về một phương hướng quen thuộc hắn luôn một lòng mong nhớ. Hắn vội vội vàng vàng bay theo, lòng tràn đầy nghi hoặc.
Đi liên tục mấy ngày mấy đêm, cuối cùng rừng đào xinh đẹp trong ký ức đã xuất hiện trong tầm mắt. Đặt chân lên mặt đất, dẫm lên cánh hoa hồng phớt, nơi này vẫn xinh đẹp như cũ. Nhưng hơi thở tươi mát đượm trên từng tấc đất lại không nồng đậm như trước, mà có vẻ vô cùng mỏng manh. Hắn vội vàng chạy đến thiên viện nơi Phi Phi thích nằm sưởi nắng nhất, âm thầm cầu mong y không có việc gì.
Thiên viện lúc này thiếu đi chủ nhân, hoang tàn không chút sinh khí. Dù vẫn được quét tước gọn ghẽ nhưng không có thân ảnh nào nhàn nhã ngồi đó, giữa oanh yến vây quanh. Nhìn thế nào cũng lộ ra một cỗ khí tức tiêu điều.
_Tiểu thiên cẩu, ngươi đã trở về - Đào hoa yêu vội chạy ra, nắm lấy tay hắn - Cầu xin ngươi cứu lấy chủ nhân. 3 năm trước hắn bế quan tu luyện, từ đó không trở ra nữa.

.


"Thiên Cẩu đại nhân..." Giọng nói quen thuộc nỉ non bên tai, nhưng vẫn không khiến hắn bừng tỉnh khỏi những trói buộc trong tiềm thức.
"Tiểu sinh đã về rồi đây." Dù không nhấc nổi mí mắt nhưng trước mắt hắn như vẫn hiển hiện nét cười xinh đẹp như ráng chiều của người kia, "Sợ là phải mạo phạm ngài rồi, chậc chậc." Y cười khẽ, lại có chút chua xót mà thở dài.
Bàn tay mềm mịn lướt qua gương mặt hắn, rồi dừng lại trên đôi mày, mắt, gò má, bờ môi. Cảm giác mềm mại ấm áp trên môi phớt qua trong thoáng chốc, rồi càng ngày càng rõ ràng. Một vật linh hoạt trườn vào, mang theo một nguồn năng lượng khổng lồ. Hắn cả kinh, hơi hơi động thân nhưng không được. Luồng năng lượng ấm áp mà ôn hòa ấy du đãng một vòng trong thân thể hắn, nhưng vẫn không triệt tiêu được năng lượng hắc ám đang quấy phá.
...
Có lẽ vừa thoát khỏi trói buộc suốt mấy trăm năm nên Đại Thiên Cẩu ngủ rất trầm, rất sâu, tận vài ngày mới tỉnh lại. Chỉ thấy bên người lạnh lẽo trống không. Tiểu hồ ly đâu? Hắn cau mày đứng dậy, dùng thần thức dò tìm xung quanh. Mày càng cau chặt. Tiểu hồ ly không có ở đây. Y đi đâu rồi? Hắn vội vỗ cánh bay khắp nơi tìm kiếm. Tiểu hồ ly hệt như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Hỏi hầu cận thì cũng chẳng ai biết tung tích y.
...
Lúc này thì tiểu hồ ly đang ở cạnh ca ca y - Hồ vương.
_Đệ đệ, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? - Hồ vương càn rỡ gối lên đùi tiểu thiên cẩu nhà hắn, ngả ngớn hỏi.
Thân mình tiểu hồ ly có hơi run lên.
_Đại Thiên Cẩu, hắn... ghét nhất là bị người ta hạ thuốc. Đệ lỡ làm vậy với hắn, thế nào hắn tỉnh lại cũng lùng giết đệ cho mà xem. Ca ca, huynh phải giúp đệ.
_Phải không? - Hồ vương hơi nhướng mày, đúng là tên đại thiên cẩu gian tà đó có tìm đệ đệ ngốc của ta khắp nơi, biểu tình hung thần ác sát, nhưng giống như tìm vợ lạc hơn tìm cừu nhân mà nhỉ. Rồi y lại tà tà liếc mắt nhìn tiểu hồ ly.
_Ây dào, xem ra đệ chưa hiểu rõ Đại Thiên Cẩu nhà đệ rồi. Nghe rõ chưa cẩu tử, ra mà rước vợ nhà ngươi về cho chúng ta tú ân tú ái này - Hồ vương mệt mỏi gấp quạt lại. Sao hai cái người này lại phức tạp thế nhỉ? Yêu thì cứ nói ra sao cứ phải phỏng đoán tới phỏng đoán lui thế nhỉ. Cứ như y và cẩu ngốc nhanh gọn lẹ là được rồi. Huống chi, tiểu hồ ly lại đang mang đời sau của hắn ta nữa. Hồ vương lười biếng biến về hình cáo lắc lắc lỗ tai, vùi đầu vào lồng ngực cẩu ngốc nhà hắn. Thiên Cẩu được thế nhét người vào y bào, gật đầu một cái xem như chào hỏi với Đại Thiên Cẩu rồi quay đầu đi thẳng.
Gương mặt tuấn mỹ và khí thế lạnh lẽo bức người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt tiểu hồ ly. Y sợ run, cái đuôi xù bông cùng đôi tai run rẩy đáng thương, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đại Thiên Cẩu có muốn giận cũng không được, chỉ cảm thấy người trước mắt đáng thương quá chừng. Y vội dang tay ôm người vào lòng, định dỗ dành nhưng chợt nhớ ra mục đích mình tới đây bèn nghiêm khắc tra hỏi,
"Tiểu hồ ly, sao em lại nghĩ ta ghét em?"
"Thì ngài có bao giờ nói là ngài thích tiểu sinh đâu." Tiểu hồ ly mừng thầm, thế này là không giận nó nữa rồi đúng không. Rồi phe phẩy đuôi phụng phịu trả lời.
"Hừm. Vậy dỏng tai nghe cho rõ đây, Yêu Hồ." hắn cắn cắn vành tai nhạy cảm của tiểu hồ ly, hài lòng nhìn người dưới thân hơi run lên, gò má ửng đỏ, "Ta thích ngươi nhất, tiểu hồ ly." Dứt lời mặt và cổ cũng đỏ theo y mất rồi.
Y sững sờ, đần mặt ra.
Đại Thiên Cẩu trách móc bảo, "Đây không phải là lúc ngu người, em phải nói là 'Tiểu sinh cũng thích ngài nhất Đại Thiên Cẩu' hiểu không?"
Yêu Hồ đang ngẩn ra, nghe thấy lời Đại Thiên Cẩu nói liền cười rộ lên, "Tiểu sinh cũng thích ngài nhất nhất luôn, Đại Thiên Cẩu đại nhân." Nụ cười xinh đẹp làm hắn ngẩn ngơ một thoáng.
"Đại Thiên Cẩu đại nhân, lúc này ngài không nên ngẩn người nha." khóe môi gợi lên nét cười mê hoặc xấu xa, tiểu hồ ly đánh du kích một cái lên môi hắn. Ánh mắt hắn tối lại, liếm môi, "Dụ dỗ ta đấy à."
Cái đuôi mềm mại càn rỡ quấn vào eo hắn, "Đúng vậy, Đại Thiên Cẩu đại nhân. Tiểu sinh đang quyến rũ ngài đó. Chứng minh ngài thích ta nhất đi, Thiên Cẩu." Âm cuối hơi hơi kéo dài lộ ra mị ý ngọt dịu đến tận xương tủy, khiến người ta không kìm được mà trầm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onmyoji