Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ quá nhanh, trong chớp mắt tất cả đã hoàn toàn sụp đổ. Hai con người cùng nhau đi sâu cào giất ngủ .Nắng buổi sớm chen qua bậu cửa sổ, sưởi ấm cho cơ thể nhỏ nhắn nằm trên giường, như thì thầm đánh thức. Hàng chân mày khẽ động, rồi nhẹ nhàng mở mắt. Khung cảnh trước mắt là một màu trắng, không khí nặng mùi thuốc khử trùng, mang mùi hương đặc trưng của bệnh viện. " Cậu tỉnh rồi à" một cô y tá rất dễ thương nhìn cậu tươi cười. " Cậu sẽ nhanh khỏe thôi, anh chàng kia dùng thân che chở cho cậu đến thế cơ mà." Che chở? Là Chanyeol đỡ cho mình sao? Baekhyun chồm dậy nhìn quanh phòng chỉ có cậu và chị y tá: " Cậu ta đâu rồi chị "." Cậu ta bị thương khá nặng nên bây giờ nằm ở phòng hồi sức." Baekhyun lo lắng, định bước xuống giường tìm Chanyeol, thì nơi lưng và vai cậu chỉ có thể nằm lại trên giường. " Em muốn tìm thăm cậu ấy được không chị ? ". Baekhyun giương mắt đáng thương, trìu mến. " chị.... chị rất muốn nhưng như vậy không tốt đâu, em cứ nghỉ đi , nếu khỏe hơn chị sẽ dẫn em đến chỗ cậu ấy.. nha" Baekhyun khẽ gật đầu nhìn ra cửa sổ hưởng thụ ánh sáng rồi nhẹ nhàng thiếp đi.Giấc thiếp đi của cậu ấy đến tận xế trưa, nhẹ dụi mắt vươn vai như một tiểu miêu, đáng yêu không chịu được. Ngó ngang gọi chị y tá, lát sau chị mang cho cậu một chiếc xe lăn, cẩn thận giúp cậu ngồi xuống và đưa cậu trước khung kính phòng hồi sức, nhìn vào trong cơ thể toàn băng y tế, mắt vẫn nhắm nghiền say ngủ, Baekhyun cứ thế mà nhìn mãi, nhìn mãi ... Hôm sau cậu vẫn đến, cậu muốn mình là người Chanyeol nhìn thấy đầu tiên. Cậu không chịu ăn uống gì, y tá phải năng nỉ mãi cậu mới chịu đi ăn một chút. Đang ăn dở cậu nghe tin Chanyeol tỉnh lại, liền mua một phần cháo nóng lật đật mang lên cho hắn. Đến trước cửa phòng nhìn thấy hắn hốc hác hẳn, ngồi tựa lưng trên thành giường nhìn ra hướng nắng. Baekhyun nhẹ nhàng đứng khỏi xe đi đến cạnh Chanyeol hù nhẹ, rồi tươi cười nhìn hắn : " cậu xấu lắm, cứ ngủ suốt, tớ có mang cháo cho cậu nè ." Chanyeol đáp lại bằng nụ cười nhẹ " nè cậu ăn đi " Baekhyun chìa muỗng cháo nóng hỏi " A..." Chan ngần ngại nhưng vẫn ăn. " Chanyeol tớ có chuyện muốn nói " Baek cuối mặt, Chanyeol thấy cậu ấy hôm nay hơi lạ " cậu nói đi ""tớ.... tới rất muốn xin lỗi, vì tớ .... mà cậu bị như vậy, mặc dù chưa quen cậu được bao lâu, nhưng cậu đã thành hộ mệnh trong lòng tớ rồi, cậu cho tớ mượn vai, che chở cho tớ... cậu có thể cho tớ.... cho tớ ... một cơ hội tìm hiểu không ? " mặt Baekhyun lúc này đỏ bừng. Nhưng vẫn cúi mặt chờ đợi câu trả lời, lời nói lạnh lùng từ Chanyeol làm cậu suýt khóc :" Cậu nghĩ cậu xứng sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro