[Fanfiction ChanSoo Couple EXO] [Oneshort] Anh Sẽ Mãi Bảo Vệ Em, Độ Khánh Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phác Xán Liệt run rẩy nghe điện thoại của bọn bắt cóc. Chúng nói rằng chúng đã bắt được Độ Khánh Tú.

"Liệt Liệt ". bon bắt cóc ghé điện thoại vào tai Khánh Tú

"Tú Tú. Cậu có sao không?"

"Mình không...sao đâu. Cậu đừng...đến, bon chúng quá...đông. Cậu sẽ chết ...mất". Khánh Tú nói, những giọt nước mắt lắn xuống , thấm qua vết trầy xước rát và xót. Nhưng nghĩ đến việc Xán Liệt đến đây và gây nên những vết thương trên người hoặc có thể bỏ mạng thì không còn nỗi đau nào xót xa bằng.

"Nhưng..cậu..."

"Đừng lo cho...mình. Mình sẽ không...sao cả. Nhất định...nhất định mình sẽ trở về...bên cậu..mà". Khánh Tú nói nhưng gượng đau nên giọng ngắt quãng.

Xán Liệt chua xót, lòng càng dâng lên nỗi uất hận.

Bọn bắt cóc giật lại điện thoại.

"Nếu muốn cứu thằng nhỏ này thì đến vùng đất vắng bờ sông Lưu Hàm, và mang thêm cả phần mềm hack cổng thông tin chính phủ đến đây. Nếu không, cả đời này ta sẽ cho mi ám ảnh màu máu của thằng nhỏ này"

"Đừng đến, chúng sẽ giết cả c...". Cuộc gọi kết thúc.

Phác Xán Liệt hoang mang, nếu đến và mang phần mềm là phản bội quốc gia, nếu không đến thì phụ tình với người yêu thương. Hai mươi ba tuổi, Xán Liệt chưa bao giờ phải đứng trước sự lựa chọn mang tính chất sống còn thế này. Mải mê suy nghĩ, Xán Liệt không hề biết từ lúc nào lòng bàn tay đã tươm máu do anh nắm chặt, móng tay đâm vào. Nhìn thấy máu đỏ Xán Liệt lại nghĩ đến hình ảnh Khánh Tú nằm liệt trong vũng máu. Nghĩ đến đây, Xán Liệt đứng dậy một cách mạnh mẽ, anh đi lấy mảnh băng quấn quanh tay, mắt nhìn xa xăm một cách kiên hùng.

"Chỉ có cách đó mới giải quyết được việc này".

Lái xe đến địa điểm đã hẹn, Xán Liệt bước xuống xe. Từ bên ngoài, bọn bắt cóc đã bố trí người canh gác. Sau khi giơ cái vali màu xám ra, bọn chúng gật nhau cho Xán Liệt tiến vào. Đi được một đoạn đường, một tên béo yêu cầu Xán Liệt dừng tại đấy, để nó vào báo cáo với đại ca. Đứng đợi ít lâu, chúng ra hiệu cho dẫn Xán Liệt vào. Vì biết chúng không dám giết mình cho đến khi Xán Liệt hướng dẫn chúng cách sử dụng phần mềm nên Xán Liệt tỏ ra hết sức bình thản.

"Giao phần mềm ra đây"

"Gượm đã nào. Phần mềm đã ở đây, tôi thì đã nằm trong tay các anh, các anh còn sợ tôi quỵt sao? Hãy cho tôi xem mặt bạn tôi đã nào"

Tên đại ca gật đầu cho đám lính lệ dẫn Khánh Tú ra. Nom thấy Khánh Tú xơ xác lòng Xán Liệt quặn nhói.

Khánh Tú chau mày lắc đầu nhẹ, Xán Liệt mỉm cười gật đầu bí ẩn. Lòng Khánh Tú cực kỳ lo lắng. Con người Xán Liệt trước nay đều có Khánh Tú bên cạnh giúp đỡ, không biết lần này có thể làm nên chuyện không.

"Giao hàng đây được chưa?"

"Nói thật với các anh, phần mềm này còn nhiều điểm thiếu sót tôi chưa kịp chỉnh lý, nếu sử dụng 100% sẽ thất bại, phiền các anh lui ra để tôi yên tĩnh tiếp tục chỉnh sửa đôi chút"

"Tụi tao ở đây sẽ im lặng"

"Không được, các anh thở quá lớn"

"Thôi được rồi, bọn tao ra ngoài, nếu làm chậm, mày biết hậu quả rồi đấy"

Bon bắt cóc lần lượt ra ngoài, chúng kéo cả Khánh Tú đi.

"Hãy để Tú Tú lại với tôi, Tú Tú cùng tạo phần mềm với tôi nên có thể cậu ấy biết cách xử lý, hơn nữa các anh làm người của tôi ra như vậy còn có thể lôi ra ngoài đánh đập nữa sao?"

Nghe có lý, bọn chúng ném Khánh Tú lại gần Xán Liệt, Khánh Tú ngã sõng soài ra đất.

Bọn nó ra ngoài hết, Xán Liệt vội vàng mở dây trói cho Khánh Tú.

"Cậu có thấy không ổn chỗ nào không?"

"Mình không sao đâu mà"

Xán Liệt chạy lại cửa sổ, lắp thiết bị phá cửa lên đó. Vài phút sau, cửa bật mở

"Khánh Tú cậu mau ra chui ra ngoài cửa sổ đi, đằng sau đó mình đã nhờ người đón cậu rồi"

"Cậu thì sao?"

"Mình theo sau cậu"

Khánh Tú vừa chui ra khỏi, thì bọn bắt cóc nghe tiếng động vội xông vào.

"Tú Tú, mau chạy đi". Xán Liệt thấy tình hình nguy cấp, nói vọng ra.

"Liệt Liệt, mình tin tưởng cậu, cậu sẽ không chết". Khánh Tú vừa chạy vừa nói trong nước mắt chan hòa. Đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn

BÙM

Lặng cả người, Khánh Tú quay đầu lại, căn nhà đó đã phát nổ đang ngùn ngụt khói lửa.

Thì ra trong vali đó không phải là phần mềm mà là một quả bom, khi mở vali ra nó sẽ tự động phát nổ. Xán Liệt vừa cứu được người thương vừa bảo vệ được quốc gia. Tuy nhiên, Xán Liệt lại hi sinh...

"LIỆT L.....I.....Ệ......T". Hét lên, Khánh Tú cảm thấy con tim bị bóp chặt, đau đớn đến ngạt cả thở. Con người mà cậu yêu thương đã chết thật sao.

"Khánh Tú, mau lên nào". Biện Bạch Hiền chạy lại đỡ Khánh Tú dậy, dựa cậu lên xe.

"Liệt Liệt, mình không cho cậu chết". Khánh Tú đã nói như vậy suốt cả tuần trời kể cả trong giấc mơ. Cậu đã như vậy từ khi Xán Liệt mất tích.

Mọi người đều nhìn cậu ái ngại. Có những người bạn không thể kìm nổi giọt nước mắt. Họ biết rằng, mất đi người mà mình yêuu thương là việc khó có thể hồi phục lại tinh thần.

Đêm đến, Khánh Tú ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện nhìn ra xa một cách vô hồn.

"Cậu đợi ai vậy"

"Tôi đang đợi Liệt Liệt của tôi quay lại"

"Không phải Liệt Liệt đã ở đây rồi sao?"

"Cậu ấy đã..."

Quay đầu lại, Khánh Tú thấy một hình bóng rất quen thuộc. Chính là Xán Liệt, giọt nước mắt của hạnh phúc bất ngờ rơi thẳng xuống trên má Khánh Tú, thấm qua đôi môi khô khốc ấy. Nó đã tưới lại tâm hồn của Khánh Tú và cả nét tươi sáng của cậu.

Họ ôm nhau, không khóc được thành tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro