Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi lên lớp nó và Dong Woo không nói lời nào. Vì thấy không khí hơi ngột ngạt Dong Woo mới lên tiếng.
- Tại sao cậu lại đồng ý làm ôsin cho ChanYeol vậy. Mình nhớ cậu là người không dễ bị người khác ức hiếp mà / cậu ta nói.
- Mình........./ nó ấp úng nó không muốn nói với Dong Woo là nó vì Na Young nên mới chấp nhận.
- Có phải cậu ta đã lấy ai ra uy hiếp cậu đúng không / cậu ta nói trúng tim đen của nó.
- Sao......sao cậu biết / nó ngạc nhiên.
- Mình đoán thôi nhưng là thật đúng không và người đó chắc không phải là mình đâu / cậu.
- Mình.....mình / nó.
- Có phải là vì Na Young phải không / cậu ta
-..................../ nó im lặng.
- Cậu có cần phải vì cậu ta chịu khổ vậy không. Trong khi đó cậu ta luôn đem lòng đố kị ganh ghét cậu / cậu.
- Mình tin Na Young không phải người như vậy đâu / nó.
- Nhưng mọi chuyện đã rành rành trước mắt rồi mà. Cậu ta vì ganh tị khi cậu được ChanYeol để ý / cậu.
- Dù gì đi nữa mình vẫn tin Na Young. Mình tin có ngày mình và cậu ấy sẽ làm hòa thôi với lại nếu mình không đồng ý Na Young sẽ không thể học trong trường này nữa/ nó chơi nói.
- Cậu....cậu đúng là ngốc. Nhưng mà cậu phải cẩn thận ChanYeol đó cậu ta không phải người đơn giản đâu / cậu tức giận nói với nó.
- Mình biết rồi, mình không dễ bị người khác ức hiếp đâu. Thôi không nói nữa mau về lớp thôi gần vô giờ rồi / nó cười lôi tay cậu đi.
Đi đến lớp nó vào chỗ ngồi, nó quay sang nhìn Na Young một cái nhưng Na Young vẫn không nhìn nó.
Vào giờ học , nó đang viết bài thì Na Young đưa cho nó một miếng giấy nhỏ. Nó mở ra xem  " Một chút ra về ở lại tớ có điều muốn nói.Địa điểm ở gốc cây dưới sân trường "
Nó quay sang nhìn Na Young cậu ấy thì vẫn viết bài không nhìn nó. Lòng nó thấy hơi vui vì cuối cùng Na Young cũng chịu nói chuyện với nó. Nó viết vào tấm giấy " Được " rồi đưa cho Na Young.
Reng.......reng ra về
- Nam Jin à về thôi / Dong Woo đi lại bàn nó.
- À cậu về trước đi mình có việc nên một chút mình sẽ về sao / nó.
- Việc gì hay mình ở đây chờ cậu khi nào xong mình về với cậu / cậu.
- Không cần đâu mình có thể tự về được. Với lại không biết công việc mình đến khi nào mới xong nữa nên cậu về trước đi / nó.
- Uk vậy mình về trước đây. Nhưng một hồi về nhớ cẩn thận đó / cậu.
- Ukm mình biết rồi cậu về cẩn thận / nó cười.
Cậu cười lại với nó rồi đi về.

Thấy Dong Woo về nó liền chạy xuống địa điểm Na Young hẹn nó. Tới đó nó thấy Na Young đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây. Nó đi lại mặt hớn hở.
- Na Young / nó ngồi xuống ghế - Cậu đợi mình có lâu không. Mình xin lỗi tại mình có chút chuyện nên xuống trễ / nó nói một tràng.
- Không sao / Na Young nói mặt hơi buồn.
- À mà cậu gặp mình muốn nói chuyện gì / nó.
- Mình muốn hỏi cậu một câu cậu phải trả lời thật lòng / Na Young mặt  nghiêm trọng nói.
- Ukm cậu hỏi đi / nó cười nói.
- Tại sao cậu lại nhận lời làm ôsin cho ChanYeol / Na Young.
- Mình......../ nó nghe Na Young hỏi mặt liền biến sắc.
- Có phải vì mình không / Na Young.
- Không....không phải vì cậu đâu / nó bất ngờ vì Na Young biết chuyện đó ấp úng nói.
- Vậy tại sao cậu lại nhận lời chẳng lẽ cậu như mọi người nói vì muốn tiếp cận ChanYeol nên đồng ý / Na Young.
- Không không có mình không có như mọi người nói mình không có thích cậu ta / nó hốt hoảng.
- Không có vậy tại sao cậu lại nhận lời / Na Young.
- Tại vì....../ nó.
- Tại vì ChanYeol đã lấy mình ra uy hiếp cậu / nó chưa nói dứt cậu Na Young liền tiếp lời nó.
-................./ nó im lặng.
- Mình đã nghe hết cuộc trò chuyện của cậu và Dong Woo rồi / Na Young.
- Cậu......cạu đã nghe được sao / nó.
- Đúng mình đã nghe hết chuyện ChanYeol đã uy hiếp cậu nếu cậu không làm ôsin cho cậu ấy cậu ấy sẽ không cho mình ở yên trong trường này / Na Young.
- ................../ nó,
- Nam Jin à cho mình xin lỗi cậu đã vì mình mà làm biết bao chuyện nhưng vì lòng đố kị mà mình đã giận cậu làm cậu buồn / Na Young mắt ứa nước.
- Không sao đâu cậu đừng để ý chuyện đó mình làm như vậy chỉ vì cậu là bạn thân của mình / nó lấy tay lau nước mắt của Na Young trong lòng nó thấy buồn khi thấy Na Young khóc.
Rồi Na Young ôm lấy nó. Hai người ngồi ôm nhau khóc dưới gốc cây. ( chỉ có Na Young khóc thôi )
- Từ nay tụi mình sẽ trở lại như trước được không / nó hỏi,
Na Young ôm nó gật đầu. Hai đứa ôm nhau nột lúc rồi nắm tay nhau ra về.

Về đến nhà
- Thưa mẹ con đi học mới về / nó chạy vào nhà mặt hơn hở.
- Sao hôm nay con vui vậy trong trường có gì vui à / mẹ.
- Dạ không có gì đâu. Con đi lên phòng thay đồ đây / nó.
Nó thấy rất vui vì Na Young không giận nó nữa. Thay đồ xong nó chạy xuống nhà ăn cơm vừa lúc ba nó về.
- A ba về / nó hét lên.
- Haizz con gái con đứa gì đâu đi đứng không có ý tứ gì hết / ba.
Nó cười xong chạy vô bếp giúp mẹ nó dọn cơm. Gia đình nó ngồi vào ăn. Gia đình nó cười nói vui vẻ. Bỗng
- Ba mẹ à con muốn đi làm thêm / nó nói.
Câu nói có nó làm không khí trở nên u ám.
- Tại sao con muốn đi làm thêm / ba nó mặt không được vui.
- Con lớn rồi mà gia đình mình cũng không giàu có nên con muốn bớt đi một phần gánh  nặng cho gia đình / nó nói.
- Đối với ba mẹ con không phải là gánh nặng cho nên con không phải làm thêm / ba nó nghiêm giọng.
- Nhưng con đã lớn rồi. Ba à cho con làm đi con hứa sẽ không ảnh hưởng tới việc học đâu / nó năn nỉ.
- Không được / ba.
- Tại sao chứ / nó nhăn mặt.
- Gia đình mình dù nghèo. Ba mẹ dù làm việc vất vả  thế nào cũng sẽ cố gắng cho con ăn học đàng hoàng sẽ không cho con thiếu thốn thứ gì đâu nên con không cần đi làm / ba.
- Con biết con không thiếu thốn thứ gì nhưng con chỉ muốn giúp ba mẹ đỡ cực hơn / nó.
- Nếu con muốn giúp ba mẹ thì hãy cố gắng học giỏi thế là đã giúp ba mẹ rồi / ba.
- Nhưng,........./ nó.
- Không nhưng nhị gì hết ba nói không là không mau ăn cơm đi và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với ba một lần nào nữa ba sẽ không bao giờ đòng ý đâu / ba nó giận.
- Nhưng mà.......
- Ba con đã quyết định rồi sẽ không thay đổi đâu nên con đừng nói chuyện này nữa mau ăn cơm đi / mẹ nó lên tiếng.
- Vâng /nó buồn bã nói.
Ăn cơm xong nó rửa chén và đi lên phòng học bài và ngủ. Trong lòng nó thì nghĩ mình thật vô vụng không giúp gì được cho gia đình. Nghĩ một lúc thì nó ngủ đi lúc nào không biết.

Bên phòng ba mẹ nó
- Tại sao anh không cho con bé đi làm chứ / mẹ nó hỏi.
- Nó còn đi học thì đi làm gì chứ / ba nó.
- Nhưng nó lớn rồi anh phải cho nó tự quyết định và tiếp xúc với ngoài đời chứ chúng ta không thể nào bên cạnh nó tới già được / mẹ.
- Anh biết nhưng bây giờ nó còn nhỏ việc quan trọng bây giờ là học. Khi nào nó học giỏi thì mới lăn lộn ngoài đời được. / ba
- Được em sẽ tôn trọng anh bây giờ thì đi ngủ trễ rồi / mẹ.

Vậy là một ngày nữa trôi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân