#0 - #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng chung một bầu trời, cùng chung một hơi thở..

Tôi và cậu hòa quyện vào nhau,

" Ta cùng đi nhé? " – cậu nắm tay tôi, đứng đó như một thiên thần chờ tôi và nói.

___________________________________________________________________

#0: Hồi ức – Nguyên nhân 

 - Nè Seung Cheol, cậu đang làm cái gì vậy?? 

- Đây là lâu đài đó ! Sau này chúng ta cùng sống trong ngôi nhà này nhé!

Jeonghan bỗng đỏ mặt. Cậu ngại nhưng trong lòng lâng lâng vì người mà cậu thầm yêu chỉ có Choi Seung Cheol này. Hai đứa trẻ cùng nhau vun đắp ước mơ dưới bóng chiều tà.. Cậu luôn giữ những cảm xúc tuyệt vời này cho tới khi..
- Cheol à, chúng ta sẽ chuyển về Daegu sống nhé?

- D..Dạ?..

- Bố mẹ giờ cũng không còn ở với nhau nữa, thành ra cũng chỉ còn bố ở trên Seoul này. Mẹ con mình hãy về Daegu sống đi!

- N..N..Nhưng mà còn Jeonghan, con không thể bỏ mặc cậu ấy ở đây được..!

- Seung Cheol rất ngoan đúng không con? Cheol của mẹ sẽ nghe lời mẹ đúng không?

-... Vâng ạ

Anh bước đi một mình dưới nắng chiều phản chiếu bóng cậu. Kia rồi! Yoon Jeonghan – một thiên thần đã làm cậu xao xuyến bỗng nay anh thấy thật xa vời.

- Jeonghan à, tớ..tớ phải chuyển về Daegu !

- H-Hả..?! Gì cơ?

Jeonghan cảm thấy tất cả như sụp đổ trước mắt cậu, cố nhịn nén nước mắt trong lòng, mắt cậu long lanh..

- Xin lỗi Jeonghan nha! Thực sự thì tớ cũng không muốn đâu nhưng.. mẹ tớ bảo là phải về đó để sống.

Mặt anh đỏ ửng, hai bàn tay anh nắm chặt đến nỗi cứng như đá. Anh đang khóc. Những giọt nước nóng hôi hổi và mằn mặn cứ dần chạy dài trên đôi má ửng hồng rồi rơi xuống, lòng anh càng thêm nặng.. Anh lúc đó như thể Seung Cheol nghịch ngợm, can đảm và lạc quan đã biến mất!

Còn Jeonghan thì sao? Cậu đã không khóc. Vì cậu biết rằng ngày này thế nào cũng sẽ tới. Cậu có khi còn hiểu rõ gia đình Seung Cheol hơn anh. Trong cậu giờ chỉ là những cảm xúc muốn kéo Seung Cheol và chạy đi thật xa.. nhưng bây giờ, câu phải làm sao??

- Seung Cheol à, cậu là cậu bé dũng cảm nhất mà tớ từng gặp. Trong tớ chỉ có mỗi cậu, và sẽ mãi luôn như vậy, không ai có thể thay thế Choi Seung Cheol này đúng không? Cậu có nhớ cậu từng nói là chúng ta hai tinh thể riêng lẻ, là 2 con người khác nhau nhưng tâm hồn chúng ta thì là một không? Vậy thì dù cậu ở Daegu hay ở đâu thì chúng ta sẽ luôn tìm được nhau vì chúng ta là một mà..? Đúng không?..

Cậu nói, và nở nụ cười thiên thần ấy. Anh lại ngơ ngẩn nữa rồi.. Nụ cười đó, mái tóc đó, đôi mắt đó,.. tất cả khiến anh chỉ muốn giữ lấy riêng cho mình.. Anh ích kỉ thật!.. Nhưng biết làm sao đây? Anh đã đặt trọn cuộc đời anh cho thiên thần ấy rồi.. Vẻ đẹp của thiên thần khiến anh không thể nào rời mắt. Nhưng giờ, vì sự ích kỉ của người lớn, anh phải chia xa thiên thần ấy. Vậy thì làm thế nào để anh có thể giữ mối liên kết cũng như tình cảm giữa anh với thiên thần ấy??..

___________________________________________________________________

#1 : Sau cơn mưa, trời lại nắng

- CÁC MẸ ƠI !!!! ZAI ĐẸP KÌAAAAAAAAAAAAAAAA !!

- Đâu ?? Đâu ?!

- Hình như học năm nhất đó ?!..

- Kệ cha nó !! Có zaii đẹp để ngắm là ok rồi, cần gì bao nhiêu tuổi chứ!

- Ừ nhỉ.... OPPAAAAAAAAA!! 사랑해 !!

Mái tóc ngắn đen huyền ngang cổ bay bồng bềnh trong gió. Sống mũi dọc thẳng tắp. Đôi mắt to đen láy. Nhìn từ xa, trông cậu như một thiên thần đang dần tiến vào khuôn viên trường. Giọng nói ngọt như rót mặt vào tai vang lên :

- Cho hỏi, khoa Thanh Nhạc ở đâu ạ?

-... Kìa, zaii hỏi mẹ kìa !

- À ờ.. Ở đằng kia, phía bên phải đi sâu vào

- Dạ, em cảm ơn ạ !

Cậu nở nụ cười thiên thần đó lần nữa, làm giết chết bao chị em hội phụ nữ. Rồi cậu lướt đi nhẹ nhàng đúng chất một thiên thần!

Mà hôm nay là ngày may mắn của các bà các mẹ hay sao í nhỉ? Here come zaii đẹp again !!

- Ôi mẹ ơi!! Zaii nữa kìa! Tôi ngất mất !!

Lần này lại tría ngược lại, một chàng trai với mái tóc nâu đen xoăn xoăn, đôi mắt mở to như chú cún, đôi môi đỏ quyến rũ,.. anh tỏa ra khí chất như một người đàn ông mạnh mẽ !


- Chời đụ... Cậu này dễ thương quá >< !

- Cho hỏi, khoa Thanh Nhạc ở đâu ạ?

- Ờm, ở đằng kia đi sâu vào..

- Em cảm ơn!

Anhcúi đầu lịch sự, mỉm cười thoáng quá, giết chết bao chị em không chừa fan-boy..

Xì xào...xì xào ...

Cậu con trai với mái tóc đen huyền ngang cổ đó đi vào lớp A, là lớp diễn xuất. Cũng không bất ngờ gì nếu như một người con trai có vẻ ngoài dễ mến như cậu mà khi bước vào lớp, mọi người sẽ ồ lên và xì xào bàn tán. Cậu không quan tâm và đi vào chỗ ngồi như một vị thần..

10p sau... Cô giáo bước vào lớp..

- Chào các em, cô tên là HaeJeon. Cô sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm học này và nếu may mắn thì có thể là năm sau hoặc hết 4 năm đại học của các em!

- Oa ~~ Cô xinh quá cô ơiiiii

- Cô ơi, em yêuuuuuuuuu cô !!!!

Bỗng dưng..

Xoạch !!

Là anh chàng có mái tóc xoăn lúc nãy, anh thở hổn hển rồi nhìn mọi người với đôi mắt to tròn, anh nói :

- Em xin lỗi! Em vào muộn ạ !... Em bị..lộn đường nhầm qua nhà vệ sinh ạ!

Hahhaaaaaaaaaa ~~

Tiếng mọi người cười vang lên. Anh cũng cười ngượng ngùng theo. Rồi ánh mắt anh hướng về cậu con trai mái tóc đne huyền đó. Ngay lúc đó. Như có một tia chớp thoáng qua..

Cậu cũng nhìn thấy anh.

Hai người nhìn nhau ngạc nhiên rồi bỗng chốc anh nhẹ nhàng nói khẽ :

- JeongHan?...

- Cậu...? Tại sao?..

_____________________________To be continue_________________

#author : Mong mọi người ủng hộ ạ T^T Em đã bỏ hoang cái này lâu lắm rồi ạ TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro