-Mưa tháng 11- (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(November's rain-11 gatsu no ame)

Lại mưa nữa...
Nó thở dài ngán ngẩm. Những cơn mưa rào mấy ngày hôm nay khiến Yuko cảm thấy vô cùng buồn chán. Nó nhìn qua khung cửa sổ nhỏ.
Những chiếc lá đang tắm mình trong làn mưa, khe khẽ đung đưa trong cơn gió buốt.
Lạnh thật! tháng 11 có khác, những cơn mưa mùa đông đã bắt nó ngồi lì trong nhà suốt mấy ngày liền. Dù vậy nhưng nó cũng chẳng dại gì mà đi ra ngoài trong thời tiết thế này, hôm nay nó được nghỉ học cơ mà.
Những lúc như vậy, nó lại mơ mộng nhìn ngắm khung cảnh mờ mờ hơi sương trong làn mưa dày đặc.
Rồi bỗng chốc, nó chợt nhớ đến mùa đông năm ấy...

**********
- Cậu có lạnh không, Yuko?
- Tớ ổn mà, cậu quấn khăn hơi lỏng đấy, Kenta.
Trên con đường ngập nước, có hai đứa trẻ tầm 10 tuổi đang cùng đi chung một chiếc ô để đến trường.
Đang là tháng 11, trời bỗng dưng mưa như trút xuống thị trấn Togou nhỏ bé. Thời tiết lạnh như cắt da cắt thịt, lạnh đến nỗi khiến Yuko bé bỏng phải xoa xoa hai bàn tay cho ấm.
Trên tay ngúng nguẩy một chiếc ô màu lam, nó bước chậm rãi. Sáng nào cũng vậy, Kenta cũng đợi nó trước cổng, rồi cả hai cùng nhau đi bộ đến trường. Nếu có những hôm mưa như thế này, mẹ sẽ bắt Yuko mang ô theo, nhưng cuối cùng, chiếc ô đó cũng chẳng cần dùng đến. Kenta nhất định sẽ cho nó đi chung ô mà.
- Đi gần nhau cho ấm - Cậu nói vậy rồi kéo nó vào trong chiếc ô của mình.
Và thế là hai đứa nhỏ quên luôn cái giá buốt của mùa đông hay những hạt mưa lạnh lẽo không ngừng rơi xuống, chúng cứ thế bước đi trò chuyện thật vui vẻ.
Hai năm thấm thoắt trôi qua.
Hôm nay cũng là một ngày mưa. Bầu trời trông thật ảm đạm. Hai đứa trẻ lại đi chung một chiếc ô để tới trường. Nhưng không hiểu sao, không khí giữa Yuko và cậu bạn lại bất chợt thay đổi.
Yuko cảm thấy hồi hộp lạ thường, mặt nó bắt đầu đỏ bừng lên khi có vài người qua đường trông thấy cảnh hai đứa nhỏ đang đi chung một chiếc ô. Họ cười nói:
- Trông kìa! Chúng dễ thương nhỉ? Đi chung cơ đấy.
Và thế là Yuko bắt đầu cúi gầm mặt xuống. Nó tự hỏi không biết Kenta đang cảm thấy ra sao.
- Cậu sao vậy? Ốm à?- Không hề để tâm đến những lời bàn tán, cậu bạn đột nhiên cúi xuống hỏi, đặt tay lên trán Yuko.
Hành động quan tâm đột ngột của Kenta khiến nó giật mình, hai má nó nóng ran. Nó nhảy lùi lại rồi kêu khẽ.
- A...!
- Cậu hơi lạ đấy! - Kenta nhíu mày. Chiếc răng sún của cậu lộ ra trông thấy mà buồn cười.
- Có...có lẽ...đi chung như thế này xấu hổ lắm...- nó lắp ba lắp bắp- Tớ ...đi trước nhé!
Lần đầu tiên trong đời, Kenta thấy nó phản ứng lạ như vậy. Đây cũng là lần đầu, chiếc ô nhỏ màu lam của Yuko được bật mở.
- Ừ, vậy...gặp cậu sau.- Kenta không biết nói gì hơn, cậu ngước nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần sau làn mưa.
Những hạt mưa giá buốt rơi lộp độp trên chiếc ô của Yuko.
Thỉnh thoảng, không có Kenta bên cạnh và đi cùng như lúc này, nó cảm thấy thoáng chút cô đơn.
Nó chẳng hiểu mình vừa làm cái trò gì cả.
Lòng nó chợt dậy lên một cảm giác khó tả, trái tim nó vẫn đập thình thịch một cách dồn dập từ nãy giờ.
"Kenta và mình đã lên sơ trung..."
Nó nghĩ đó có thể là lý do khiến nó hồi hộp đến vậy khi đi bên cạnh Kenta. Nó muốn nói cho cậu biết cảm giác kì lạ này nhưng lại không thể mô tả được bằng lời.
Cuối cùng thì, nó không suy nghĩ mông lung nữa. Nó nhảy chân sáo, thả hồn mình cùng với những âm thanh của mưa.
Rồi bất chợt, nó mỉm cười.
" tin vào một điều đó mang tên 'mãi mãi'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro