Chapter 6: Quá khứ và Mãng Xà Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Chính là ngày sinh thần thứ một ngàn của Nhị Hoàng tử Thần Nông, cũng chính là ngày lễ trưởng thành của hắn được tổ chức.

Lễ trưởng thành là buổi lễ truyền thống ở Âm Giới, được tổ chức khi một nam nhân đã tròn một ngàn năm tuổi. Khi hoàn thành xong buổi lễ, kẻ đó chứng tỏ đã đủ lớn để có thể tự lập được, cũng có nghĩa với việc sẽ được tự do. Đồng thời, sức mạnh và linh khí của chính bản thân cũng được tăng lên đáng kể. Nhưng trọng điểm của buổi lễ này, chính là việc kẻ đã trưởng thành sẽ được một lần duy nhất bước chân vào Diêm La Thánh Điện.

Diêm La Thánh Điện, hay còn gọi là Thánh Điện, là điện thờ những vị thần của Âm Giới. Là nơi mà đến Diêm La Đại Đế khi bước vào cũng phải kiêng dè, chú ý đến lời ăn tiếng nói, nhất cử nhất động của mình. Tương truyền, ngoài người của Hoàng tộc một năm một lần được vào đây, thì dân thường chỉ có đúng một lần trong đời được vào, đó là buổi lễ trưởng thành của họ. Dĩ nhiên, đây chỉ là đúng đối với nam nhân, còn với nữ nhân, không phải người Hoàng tộc thì đừng mơ được bước vào.

Khi buổi lễ trưởng thành của mình kết thúc, nam nhân đó sẽ được đưa vào Thánh Điện và ngâm mình trong bể nước Thánh ba ngày ba đêm, sau đó lại phải quỳ trước tượng các vị thần mà sám hối lại tất cả những tội lỗi trước đây của mình thêm một ngày một đêm nữa. Hoàn thành xong tất cả những điều này, kẻ đó sẽ thật sự trưởng thành.

Nói chung, lễ trưởng thành là một buổi lễ cực kì quan trọng đối với những nam nhân ở Âm Giới.

Có điều, tất cả mọi thứ đều luôn có ngoại lệ đối với nó. Khác với những kẻ luôn ngày đêm mong chờ khi mình trưởng thành, Nhị Hoàng tử Thần Nông lại chẳng ưa gì cái buổi lễ trang trọng này. Hay nói đúng hơn là những ngày tháng sau khi làm lễ.

Do trước đó đã nhìn thấy cuộc sống nhàn hạ của ca ca sau một buổi lễ đã bị phá hỏng hoàn toàn, hắn rút ra được một điều: bởi vì gia đình hắn là Hoàng tộc, nên hiển nhiên trách nhiệm của hắn sẽ nặng nề hơn bọn dân đen kia. Có nghĩa là sau khi đã trưởng thành, hắn sẽ phải giống như tên ca ca ngu ngốc của mình xử lí những công việc triều chính.

Nhưng bọn họ nghĩ hắn là ai chứ? Là Thần Nông! Là Nhị Hoàng tử thông minh suất chúng với tài năng cao chạy bay xa nhanh nhất mà không có chút dấu vết hay sơ hở nào! Hắn làm sao có thể đứng nhìn đời mình bị hủy hoại được!? Không! Dĩ nhiên là hắn sẽ chạy trốn.

Thế nên mới có chuyện hiện tại cả Hoàng cung đã loạn lên hết, từ chức vị thấp nhất là bọn hầu cho đến những kẻ cấp cao như Diêm La Đại Đế cũng rối bời mà tìm cho bằng được bóng dáng vị Hoàng tử tai họa này!

Còn cái kẻ đã gây nên một trận cuồng phong bão táp này, hiện lại đang vô cùng nhàn rỗi mà tay phải uống rượu, tay trái chơi cờ!

Hắn một thân y phục màu đỏ, ngồi xếp bằng trên chiếc giường cũng được bao phủ bởi màu đỏ yêu mị, ánh sáng vàng nhạt từ cao nhẹ nhàng chiếu xuống người hắn, khiến hắn trông như một con yêu tinh kiều diễm mị hoặc đang đứng giữa thế gian đầy máu. Mà đôi mắt trông còn đẹp hơn nữ nhân vài phần của hắn lại đang híp lại, khóe môi nhếch lên thành một đường cung hoàn hảo, lại càng làm cho hắn vừa thanh cao vừa yêu mị thêm.

Đối diện hắn lại là một nữ nhân vận y phục đen, tuy đẹp không bằng hắn, nhưng khí chất vương giả của Hoàng tộc trên người lại khiến cho người khác vừa sợ hãi vừa ái mộ. Mỗi động tác của nàng ta đều toát lên vẻ cao quý nho nhã mà dứt khoát của bậc đế vương, lại mang thêm nét nhẹ nhàng uyển chuyển của một tiểu thư đài các.

Cả hai người ngồi đối diện nhau, mỗi bên đều toát lên một vẻ gì đó mộng mị, khiến cho người ta nhìn thấy sẽ cảm thấy mọi thứ giống như một bức tranh đầy mị hoặc, hoàn toàn không có gì thuộc về hiện thực. Nhưng buồn thay, nơi đây ngoại trừ chính bọn họ ra thì chẳng có thêm bất kì kẻ nào, không khí xung quanh yên lặng đến mức tiếng gió thổi rì rì cũng nghe thấy rất rõ.

Duy trì sự trầm mặc này một thời gian dài, Thần Nông mới đặt nhẹ quân cờ xuống, chấm dứt cả ván cờ đã kéo dài tựa như nửa ngày.

- Nhị Hoàng tử đúng là vẫn như trước, nhường thần một bước cũng không được sao? Cứ đả bại thần như thế này thật làm cho thần bẽ mặt. – Nữ nhân đối diện cười nhẹ, thanh âm lại băng lãnh phát ra.

- Không dám! Không dám! Thần Nông ta từ lâu đã nghe danh tỉ đây là một nữ nhân vô cùng lợi hại, lỡ như mà nhường tỉ một bước thì sẽ không có thế cục giống bây giờ mất! – Thần Nông nhấp một ngụm rượu, khách sáo trả lời.

- Làm sao mà được cơ chứ!? Tài nghệ đánh cờ của Nhị Hoàng tử chẳng phải còn lợi hại hơn Đại Hoàng tử hay sao? Thần đây làm sao có thể đánh bại Người được?

- Chắc tỉ hiểu lầm rồi! Những lần ta đánh bại được ca ca, đều là huynh ấy nhường cho ta cả. Nếu không thì ta vẫn còn lâu lắm mới sánh bằng huynh ấy.

Cứ như vậy, cả hai người bọn họ cứ khách sáo nói với nhau cả buổi, kẻ này tâng bốc người kia, người kia khen tặng kẻ này. Nhưng mặc cho những lời khen sáo rỗng đó cứ lần lượt được tuông ra từ họ, thì cả hai vẫn giữ nguyên nét mặt của mình, một kẻ lạnh băng, một kẻ kiêu ngạo.

Sau một hồi người qua kẻ lại, cuối cùng Thần Nông cũng nhịn không được mà ôm bụng cười lớn, vẻ mặt của nữ nhân đối diện cũng dịu đi vài phần. Hắn nói:

- Được rồi, Xử tỉ! Ta không đùa với tỉ nữa, đúng là chẳng có ai đấu võ mồm lợi hại bằng tỉ cả!

Hóa ra, nữ nhân ngồi đối diện với Nhị Hoàng tử Thần Nông lại chính là Xử Nữ - Công chúa của bọn quỉ hút máu, cũng là thanh mai trúc mã của Đại Hoàng tử Thiên Yết. Nàng liếc nhìn nam tử cách mình vài trăm tuổi, lại thấy hắn đưa tay ngoắc ngoắc, đành tiến về phía hắn mà ngồi vào lòng nam nhân xinh đẹp, tư thế có vài phần ám muội. Rồi nàng cốc đầu hắn, nghiêm giọng bảo:

- Ta thấy đệ tốt nhất là nên trở về đi, ta cho dù có là Công chúa đi chăng nữa cũng chỉ là Công chúa của bọn quỉ hút máu thôi, thân phận chẳng cao bằng đệ đâu! Nếu Diêm La Đại Đế mà phát hiện ra tay bao che cho đệ, thế nào cũng nổi trận lôi đình đến đây bắt đệ về cho xem.

Thần Nông nghe nàng nói vậy cũng chỉ cười thầm, đôi mắt hiện rõ câu hỏi: ai dám? Đúng vậy! Ai dám ngu ngốc mà xông vào phòng ngủ của nàng Công chúa băng lãnh đầy sát khí này? Hắn còn nhớ rõ, kẻ cuối cùng vì phụng lệnh của chính phụ thân nàng mà tiến vào phòng Công chúa khi chưa xin phép nàng, đã bị nàng xé xác thành trăm mảnh rồi.

Hiểu được câu hỏi của Thần Nông, nàng định mở miệng trả lời tên của kẻ đó to gan đó, thì cửa đã bị đá thành nhiều mảnh gỗ nhỏ, một nam nhân thân vận hắc y đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng chứa đầy sát khí. Chính là Đại Hoàng tử Thiên Yết.

- Là hắn! – Nàng mỉm cười với Thần Nông. – Tên to gan lớn mật đó chính là ca ca ngươi.

Mà lúc này, Xử Nữ lại đang ngồi trong lòng Thần Nông, mặt cả hai lại gần nhau chưa đến một ngón tay, thắt lưng nàng lại đang bị tay hắn ôm lại. Tư thế này... nếu bảo không giống như cả hai vừa mới làm gì đó vượt ranh giới, chính là dối trá.

- Thần Nông! Ngươi... Trong buổi lễ trưởng thành đã dám trốn đi khiến cho mọi thứ rối tung lên, làm phụ mẫu ngươi đau đầu mệt mỏi như thế. Cư nhiên còn dám động tay động chân với người của ca ca ngươi ư!? Giỏi! Giỏi lắm! – Trán đã nổi đầy gân xanh, Thiên Yết nghiến răng nói.

Nếu không phải do phụ mẫu đã quá mệt mỏi trong việc tìm kiếm tung tích của hắn, thì y cũng chẳng cần phải bỏ dở nhiệm vụ trên Hạ Giới mà quay về đây. Cũng như nếu không phải mọi người bảo rằng đã tìm kiếm mọi nơi, thì y cũng chẳng nghĩ được cái tên phiền phức đó lại trốn ở chỗ này. Lại càng không ngờ, khi bước vào lại phát hiện ra đệ đệ đang cùng với thanh mai trúc mã làm trò đồi bại!

- Bình tĩnh! – Mắt thấy Thiên Yết gần như đã nổi điên lên, có khả năng sẽ giết chết cả hai, Xử Nữ nhíu mày thấp giọng nói. – Đệ đệ ngươi là đoạn tụ đấy, Thiên Yết! Đừng quên!

Đang sắp sửa mất bình tĩnh mà ra tay sát hại đệ đệ là Nhị Hoàng tử cùng thanh mai trúc mã là Công chúa của bọn quỉ hút máu, y nghe nàng ta nói vậy cũng ngừng tay, im lặng không nói lời nào. Đúng vậy, đệ đệ của y là một tên đoạn tụ... Hắn không thể ra tay được với nữ nhân, dĩ nhiên rồi!

- Xem như hôm nay ngươi may mắn! – Y liếc nhìn tên nam nhân đã sợ đến mức mặt trắng bệch, lạnh lùng nói. – Giờ thì quay về đi, trước khi Ngài tới.

- Ai cơ? – Thần Nông khó hiểu hỏi.

- Là...

Y chưa kịp nói thêm một từ nào nữa, thì từ bên ngoài đã vang lên mấy tiếng hét đau đớn của bọn thị vệ, rồi sau đó là những tiếng rầm của người ngã xuống. Từ xa, bọn họ đã thấy ba hình bóng dáng đang tiến gần về phía mình. Gần thêm chút nữa, bọn họ mới kinh hãi phát hiện ra, những kẻ đó chính là Ác Quỷ Kim Ngưu, Mãng Xà Chúa Anna và Ma Vương Lucifer.

Hai nữ nhân bên cạnh thì họ cũng không nói gì, tuy không phải Hoàng tộc nhưng cũng là những kẻ cấp cao. Kinh hãi, là phải nói đến nam nhân đẹp tựa tiên giáng trần ở giữa, đó là một Ma Vương... Ma Vương duy nhất được mọi người kính nể, Ma Vương Lucifer.

Hướng ánh mắt bất lực về phía ba người kia, lại quay sang liếc một cái sắt lẻm về phía Thần Nông, Thiên Yết chỉ còn biết kêu khổ.

Tốt thật! Trên đời còn có chuyện gì tốt đẹp hơn thế!? Đầu tiên là đệ đệ y phá hỏng một buổi lễ vô cùng linh thiêng, khiến cho mọi thứ rối loạn. Kế tiếp, y trong khi sắp hoàn thành xong nhiệm vụ của mình lại bị phụ mẫu gọi về để xử lí rắc rối do tên nhóc đó gây ra. Sau đó thì y bắt gặp người của mình đang ở trong tư thế ám muội với tên đệ đệ đoạn tụ. Còn bây giờ thì sao? Nhờ cái kẻ Hoàng tộc kia làm loạn nên đã khiến cho một Ma Vương còn phải bận vô số việc phải ra tay bắt về.

Giờ thì cái lòng tự tôn to lớn của gia tộc y đã bị tên ngu ngốc kia phá nát rồi! Một Hoàng tộc lại phải nhờ đến Ma Vương cao quí như Lucifer giải quyết thay cho một kẻ rất không đáng, hay lắm!

Vẫn còn đang rủa thầm kẻ đã khiến mọi chuyện trở nên vô cùng tệ hại này, Thiên Yết đã cảm thấy có ai đó đang kéo áo mình, y vội nhìn xuống, không ngờ lại thấy Xử Nữ hiện đang quì về phía trước. Ngước mắt lên, y kinh hãi nhìn thấy Lucifer đã từ bao giờ mà đứng trước mặt y, liền theo thói quen mà quì xuống.

Nhưng đầu gối còn chưa chạm đất, thì y đã được hai cánh tay trắng như tuyết đỡ dậy, nghi hoặc nhìn lên thì đã thấy gương mặt tươi cười ôn nhu của Lucifer. Chàng nói:

- Đại Hoàng tử không cần tạ lễ trước ta! Người tạ lễ phải là ta mới đúng! – Rồi lại quay sang nhìn hai kẻ đang quì bên cạnh, nhẹ giọng nói. – Hai người các ngươi cũng thế! Đều là kẻ bề trên, sao lại quì trước ta như thế? Đứng lên đi.

Hít một hơi thật sâu, cả ba người mới nhẹ nhàng đứng lên, không hẹn mà cùng bước sang một bên, nhường đường cho Lucifer đến chiếc ghế đằng sau.

Nhìn thấy bọn họ đầy cung kính nhường đường cho mình, Lucifer cũng chỉ biết dở khóc dở cười mà bước về phía trước. Tại sao ai cũng đối xử với chàng như thế? Chàng đâu phải Diêm La Đại Đế?

Cho đến khi Lucifer đã thật sự an bài ở chiếc ghế màu đỏ tựa như máu, ba người bọn họ mới tự động dạt ra một hàng, đứng trước mặt chàng. Hai nữ nhân đi theo thấy thế thì phì cười, hai kẻ thì cung kính cổ hủ, một kẻ thì sợ hãi, bọn họ cứ làm như Ngài Lucifer là Diêm La Đại Đế vậy!

- Này này! Các ngươi có cần làm quá lên thế không? Chẳng phải Ngài ấy đã bảo là các ngươi đều là bề trên cả sao? Cứ ngồi xuống đi, không chết đâu mà lo! – Kim Ngưu nhếch môi, vui vẻ nói.

Cả ba nhìn về phía Lucifer, thấy chàng tuy không gật đầu đồng ý nhưng cũng chẳng bác bỏ ý kiến của Kim Ngưu mà vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, mới nhẹ nhàng ngồi xuống.

Bây giờ mới có dịp ngắm kĩ Ma Vương trước mặt, bọn họ không khỏi đờ người. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ gặp Lucifer, dĩ nhiên, cũng không phải lần đầu tiên đờ đẫn nhìn ngắm vẻ đẹp sắc nước hương trời của nam nhân trước mặt.

Lucifer hôm nay vận y phục màu trắng, đơn điệu nhưng chẳng làm mất đi vẻ thanh khiết tao nhã của chàng. Và gương mặt với làn da trắng mịn không tì vết kia, cũng như thường lệ mà xuất hiện một nụ cười mê hoặc lòng người. Nụ cười ấy tựa như một buổi bình minh, với ánh sáng dịu nhẹ và sự ấm áp đến yên bình. Nhưng kết hợp nét cười ấy với những hành động vô cùng ôn nhu của Lucifer, người ta mới biết chàng tuyệt vời đến thế nào. Đứng trước chàng, như thấy được một dòng suối nhỏ chảy róc rách vào buổi sớm mai, vừa yên bình dịu dàng vừa cho ta cảm giác thanh khiết, sảng khoái đến lạ.

Vậy nên, tất cả những ai đã từng được gặp Lucifer, đều ngày đêm mong mỏi sẽ được gặp lại chàng, dù chỉ trong một khoảng khắc. Tựa như cái vẻ đẹp ôn nhu ấy chính là một viên thuốc ngọt ngào, một khi đã uống sẽ trở nên tê dại, rồi sẽ nghiện khi nào không hay.

Cứ như thế, cả ba người bọn họ lại một lần nữa si ngốc ngắm nhìn vị Ma Vương ôn hòa mãi, đến chớp mắt cũng không thèm làm.

Mãi cho đến khi chịu thật sự không nổi ba ánh mắt như thiêu đốt người khác kia cứ hướng đến mình như vậy, Lucifer mới khẽ ho khan vài tiếng. Ngay lập tức, cả ba kẻ kia mới giật mình như tỉnh mộng, xấu hổ quay đi nơi khác.

- Này Yết ca! Huynh nếu cứ nhìn Ngài Lucfier bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt song người ta như vậy, muội sẽ ghen đấy! – Bỗng một giọng nói ngọt ngào từ phía đối diện vang lên, Thiên Yết ngước nhìn lên, bắt gặp được vẻ mặt giận dỗi trẻ con của Anna.

Nói đến vị tiểu thư này... Thiên Yết cảm thấy phiền não không thôi! Nàng ta là con một duy nhất của Mãng Xà Chúa đời trước, thế nên ngay từ nhỏ đã được cưng chiều riết thành hư. Cũng chẳng hiểu vì sao mà phụ mẫu nàng ta lại đặt cho cái "Anna" ngoại ngữ như vậy, khiến cho y ngày đầu tiên gặp nàng ta cũng chẳng biết phát âm như thế nào. Cái tên như vậy, cũng chỉ có Ma Vương Lucifer là có.

Mà ngày đầu tiên mà y gặp nàng ta, phải nói vô cùng xui xẻo. Ngày hôm đó trời mưa to đến không ngờ, phải nói là trong mấy trăm năm qua mới có được một cơn mưa to như thế, y vẫn như cũ cùng với tâm phúc của mình là Ma Kết và thanh mai trúc mã Xử Nữ soạn công văn. Đột nhiên một thứ gì đó màu trắng dài dài nhỏ nhỏ rớt xuống ngay trước mặt bọn y, khiến cho mọi thứ loạn cả lên. Đến khi tìm được cái thứ nhỏ bé mà hóa ra là nhi nữ mới chào đời của Mãng Xà Chúa, thì nàng ta đã cuộn tròn mà ngủ trong tay áo y. Kể từ ngày hôm đó, nàng ta cứ bám lấy y không buông, đến bây giờ cũng đã được vài chục năm.

Anna bây giờ đã trở thành Mãng Xà Chúa, dĩ nhiên cũng đã trở nên xinh đẹp hơn trước, và thời nổi loạn của nàng ta hình như cũng đã bắt đầu. Mới mấy năm trước, nàng ta đột nhiên bảo với y rằng nàng yêu y trước mặt khá nhiều người, khiến y phải mất hơn mấy tháng để giải thích cho Xử Nữ hiểu.

Và bây giờ thì nàng ta lại bắt đầu nói nhăng nói cuội trước mặt Xử Nữ, và tệ hại hơn là chuyện này cũng có liên quan đến Ma Vương Lucifer tôn kính.

Chưa kịp lên tiếng mắng tiểu nha đầu chưa lớn ấy, thì Lucifer không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa và bên cạnh là Thần Nông vẫn đang cuối thấp đầu, chàng nói:

- Nếu không có việc gì thì ta xin phép đi trước, không lại khiến cho Diêm Đế và Diêm Hậu lo lắng. Xin cáo từ!

Cũng không đợi Thiên Yết trả lời, Lucifer đã dắt tay Thần Nông tiến về phía cổng lớn, bóng dáng hai người cứ thế khuất đi. Nhưng Thiên Yết thì vẫn tiếp tục nhìn về phía cả hai người bọn họ, nhíu mày như đang suy ngẫm gì đó.

Khi nãy, khi đứng bên cạnh Lucifer, đệ đệ y hình như... đang đỏ mặt!? Mặc dù không thấy rõ, nhưng có lẽ hắn đã thật sự đỏ mặt! Vả lại, y thấy không khí bao quanh cả hai có cái gì đó rất mờ ám. Không thật sự biết đó là gì, có điều chắc chắn là mờ ám!

Suy nghĩ một hồi cũng chẳng nghĩ ra được điều gì, y mới nghi hoặc nhìn sang bên cạnh, mới thấy Xử Nữ thường ngày mặt lạnh hôm nay đột nhiên cười tủm tỉm, bèn cuống cuồng nhìn về phía đối diện thì phát hiện ra cả Anna và Kim Ngưucũng như vậy. Toát mồ hôi hột, Thiên Yết đột nhiên thấy lạnh cả người.

- Thật là! Ta nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng thuận mắt nha! – Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng. – Quả thật không ngờ ngài ấy như thế, mà lại...!

- Không ngờ cái gì! Nhưng muội cứ nghĩ, Ngài Lucifer chắc cũng đùa giỡn thôi, chứ thật sự chưa động lòng đâu. – Anna cũng nói theo.

- Hiện giờ động lòng hay không cũng chẳng quan trọng! Chỉ cần Thần Nông đệ ấy biết kiên nhẫn, Ngài thế nào cũng yêu thật thôi. – Xử Nữ thong thả nói.

- Có thể cho ta biết chuyện gì đang diễn ra hay không? – Thiên Yết hoang mang hỏi.

- Huynh bị ngốc chắc!? – Nhìn Thiên Yết vẫn đang nghi hoặc, Anna mỉm cười trả lời. – Ngài Lucifer có ý với Thần Nông ca ca ấy mà!

Sau đó, Thiên Yết liền ngơ ngác mà ngẩn người ra, bên tai vang lên tiếng của ba cô nương hiện vẫn đang bàn luận về chuyện tình đoạn tụ giữa Ma Vương Lucifer và Nhị Hoàng tử Thần Nông. Có lẽ do cú sốc này c̣òn chưa đủ đối với y, mà bọn họ còn dựng lên một bản tình ca bi tráng về tình yêu khhông hợp đạo lí giữa hai kẻ kia, khiến y còn chưa kịp đứng vững đã ngay lập tức gục ngã lần nữa.

Hiển nhiên, sau mọi cố gắng vươn lên trong nghịch cảnh, Đại Hoàng tử Thiên Yết cuối cùng cũng vứt bỏ mọi hình ảnh không trong sáng được dệt bởi tài năng miêu tả thiên bẩm của ba cô nương kia và trí tưởng tượng siêu đẳng của y. Nhưng rồi lại đau khổ mà phát hiện ra cả ba người kia vẫn còn rất sung sức mà bàn luận.

Nhìn vẻ mặt tươi như hoa của cả ba, Thiên Yết chỉ còn cách thầm thở dài cho số phận đớn đau của mình. Thôi cũng mặc họ, ít nhất ba cô nương này vui cũng được rồi. Y đâu có quyền gì mà ngăn cấm người khác suy diễn này nọ!?

Lại liếc thấy Anna vẫn còn đang tươi cười nói chuyện với Xử Nữ, y cũng trở nên ngán ngẩm. Thế mà lại bảo yêu y, trong khi bây giờ lại cùng tình địch nói chuyện vui vẻ như thế?

Mà thôi kệ! Ít nhất điều này cũng chứng tỏ được nàng ta không phải là yêu y đến cuồng loạn rồi đi!

Thế là trong một khung cảnh vô cùng hỗn độn: hộ vệ thì bị đánh gục, cửa phòng lại biến thành vài trăm mảnh gỗ nhỏ, mà trong phòng lại có đến ba cô nương đang bàn luận sôi nổi vể một chuyện trái đạo lí không có thật, tiếng cười giòn tan vang đến tận trời xanh...

~ Tôi là giải phân cách thời gian – Hiện tại ~​


- Thiên Yết! Thiên Yết! Thiên Yết à!

Một giọng nói bất chợt vang lên, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của Thiên Yết, anh giật mình tỉnh lại từ dòng hồi tưởng của quá khứ, nhíu mày quay sang bên cạnh nhìn kẻ đã phá hoại suy nghĩ của mình, lại thấy gương mặt khó chịu của Xử Nữ.

- Chúng ta đến rồi, nơi trú ẩn của Anna! – Cô nói.

Sững sờ một hồi, anh mới nhẹ nhàng bước ra khỏi xe. Trước mặt anh hiện giờ, chính là nơi mà Mãng Xà Chúa đang ở.

Trông nó giống như một nhà máy đã bị bỏ hoang từ lâu, trên bức tường bằng xi măng phủ đầy màu xanh ghê tởm của rong rêu. Nhưng so về kích thước thì nơi này thật sự rất lớn, đến cái cánh cửa màu đỏ đã rỉ sắt trước mặt anh hiện giờ cũng đã cao gấp sáu, bảy lần anh rồi. Vả lại, cấu trúc nơi này thoạt nhìn cũng rất vững chãi, tường không những dày mà còn chắc, rất thích hợp để những con rắn khổng lồ trú ngụ. Anna chọn nơi này quả thật cũng không sai.

Nhất là, nơi này hoàn toàn tách biệt với thế giới con người ồn ào kia, nằm ở một nơi nào đó vô cùng vắng vẻ, xung quanh chỉ là đồng không mông quạnh. Tuy có chút khiến bọn họ lạnh gáy, nhưng nhìn chung lại là nơi không những vô cùng yên tĩnh, lại an toàn cho con người yếu đuối.

Có điều, Anna ở nơi này, thật sự không thấy cô độc sao?

Nghĩ đến đây, Thiên Yết bỗng cảm thấy hơi buồn. Mặc dù anh chưa bao giờ có cái cảm giác gọi là "tình yêu" đối với cô ta, nhưng cũng xem cô ta như một đứa em gái. Anna khi xưa chẳng phải chỉ là một cô bé thuần khiết không nhiễm bụi trần hay sao? Bây giờ, cư nhiên lại ở một nơi dơ bẩn như vậy.

Anh còn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy cô ta, là đêm đầu tiên Lucifer tạo phản, xung quanh tràn ngập tiếng hét giết chóc, vậy mà cô ta vẫn đứng đó, nở một nụ cười vô cùng tươi với anh, cứ như mọi thứ xung quanh sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương cô ta cả. Rồi sau đó, Anna biến mất, mặc cho bao nhiêu tìm kiếm của bọn anh, cũng chẳng thấy bóng dáng luôn tươi cười của cô ta nữa.

Và cho đến tận bây giờ, anh cuối cùng cũng gặp được Mãng Xà Chúa đơn thuần khi xưa rồi. Nhưng cô ta lại đang ở bên cạnh tên phản bội Lucifer, cũng có nghĩa là cô ta đã mang tội danh phản bội Âm Giới rồi. Cô ta đã không còn như trước.

Nhanh thật đấy! Anh thật không nghĩ như vậy mà đã hơn hai ngàn năm trôi qua, quả nhiên thời gian chẳng bao giờ biết đợi người khác. Khi anh phát hiện ra Anna từ bao giờ đã trở thành một đứa em gái đáng yêu của mình rồi, thì đột nhiên anh lại mất cô ta.

Giờ thì anh sẽ lại gặp cô ta, nhưng lại không thể ôm cô ta vào lòng như trong tưởng tượng, mà sẽ chĩa thanh kiếm đã vấy máu biết bao nhiêu người về phía cô ta. Anh, chính tay anh sẽ giết chết cô ta, chính tay anh sẽ mai táng cô ta, kẻ phản bội đáng thương!

Và rồi ngày hôm sau, mọi thứ sẽ lại trở nên bình thường. Anh sẽ lại là một Đại Hoàng tử đầy kiêu hãnh cùng lãnh ngạo, sẽ giống như khi xưa mà ở bên những người bạn của mình mà lo lắng cho từng đứa. Sẽ lại quên mất Anna là cô gái xấu số nào.

- Cậu có chắc muốn chính tay giết chết con bé không? – Âm thầm quan sát vẻ mặt lạnh băng của Thiên Yết, Xử Nữ thấp giọng hỏi. – Cậu có thật sự muốn như thế không?

- Chắc chắn! Con bé dù gì cũng đã từng yêu tớ, chết dưới tay người mình yêu có lẽ vẫn tốt hơn! – Anh ngay lập tức trả lời, thanh âm có chút khàn khàn.

Thở dài một hơi, Xử Nữ cũng không nói thêm điều gì. Cô ở cùng với Thiên Yết cũng đã hơn ba ngàn năm rồi, tự dưng sẽ biết cậu ta đang nghĩ cái gì trong lòng. Nhưng cô không khuyên nhủ cậu ta, bởi cô cũng biết rằng một khi cậu ta đã quyết định cũng chẳng ai ngăn cản được. Thôi thì, cứ nhắm mắt mà nhìn Anna đáng thương chết dưới kiếm người mình yêu vậy!

Bước vài bước lên phía trước, cô nghiễm nhiên đứng đầu một đoàn mười hai người, ánh mắt tràn đầy sát khí hướng về mảng màu đỏ sậm đã gỉ sét như muốn xuyên thủng nó, hít một hơi, cô nhìn sang những kẻ khác. Khi đã xác định được mọi người đều đã sẵn sàng, cô bước lên một bước, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nặng trịch ra.

Ánh sáng mờ nhạt cùng mùi hôi thối xuât hiện, một cô gái xinh đẹp đang được bao quanh bởi một bầy rắn đủ màu đang ngồi ở chính giữa nhà kho. Nhìn thấy bọn họ, cô ta chỉ mỉm cười rồi dịu dàng nói:

- Chào mừng! Cuối cùng thì mọi người cũng đến!

Hết chap 6.​



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro