Có những thứ trên đời này, mất đi rồi mới biết giá trị thực của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huấn Cao à... Tại sao ngươi lại ra nông nỗi này chứ...?

Quản ngục ngồi trước cửa ngục, đau khổ hỏi. Hai tay y run run, nơi khóe mắt đã chóng long lanh nước mắt. Y và Huấn Cao vốn là bằng hữu thân thiết. Không, phải nói là có tình cảm sâu nặng, vượt xa cả cái tình bằng hữu đơn thuần kia. Từ nhỏ, 2 người đã vốn thân thiết như thế. Huấn Cao tính ngang tang, mạnh mẽ, đã sớm nung nấu ý định tung hoành bốn phương, chứng tỏ chí khí anh hung nghĩa liệt. Còn y, từ nhỏ vốn đã yếu đuối, thích thơ văn nhưng lại không có tài, lại thường xuyên bị bắt nạt. Nhưng Huấn Cao luôn ở bên cạnh y, bảo vệ, che chở cho y. Hai người tính tình hoàn toàn trái ngược, 1 nóng, 1 lạnh, nhưng lại luôn hiểu nhau, yêu thương nhau. Nhưng giờ đây...

- Ngươi giờ trách ta cũng vô ích. Chuyện cũng đã rồi, ta chỉ hận vẫn chưa hoàn thành chí trai...

Huấn cao nhếch mép, lạnh lùng. Hắn chợt khựng lại, nhìn thấy quản ngục hai hàng nước mắt đã chảy ra tự lúc nào, lòng hắn chợt đau nhói.

Vươn tay ra khỏi cửa đại lao, áp lòng bàn tay lên má y, hắn đau xót nói

- Thiếu ta rồi, sau này ngươi sẽ sống như thế nào đây... Thể chất ngươi từ nhỏ yếu ớt, sau này không có ta bảo vệ, ngươi phải làm sao...

Nói đến đây, Huấn Cao chợt thấy sống mũi cay cay. Sống trên đời này, ngang tàng đã mấy chục năm rồi, giờ đây hắn mới nhận ra, trong cái cuộc sống cao ngạo, nghĩa liệt kia của hắn, luôn luôn không thể nào thiếu vắng đi được cái sự yếu nhược, thận trọng của y.

- Huấn Cao à... Tại sao ngươi lại ngu ngốc vậy chứ... ngươi nói ngươi sẽ luôn ở bên ta mà...

Quản ngục khóc nấc lên, dang 2 tay ôm Huấn Cao. Cánh của nhà lao thật khó chịu, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Một quản ngục, một phạm nhân, thật là một tình cảnh tréo nghoe. Ông trời vốn đang định đùa giỡn 2 người đây mà. Hắn và y, mối người một nỗi, đau như muốn vỡ tung cả lồng ngực...thổn thức.

- Ta xin lỗi ngươi, ta không thể thực hiện lời hứa được rồi... Ngươi có cuộc sống của ngươi, ta có con đường của ta, chỉ tiếc, con đường đó quá ngắn...

Giọng hắn run run.

- Ngươi hãy từ bỏ công việc quản ngục này đi, hãy trở về quê nhà mà tu tỉnh tâm hồn. Ngươi ở đây thiên lương sẽ mai một mất...lúc đó, ta nhắm mắt cũng không yên lòng...

Bàn tay Huấn Cao lại 1 lần nữa đặt lên má quản ngục, kéo y về phía mình, đặt lên môi y nụ hôn.

Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng tiếng mõ trên vọng canh, 1 cảnh tượng xưa nay chưa từng có, đã bày ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, đầy mạng nhện, bừa bãi phân chuột, phân gián.

Hai người vấn vít nhau không rời, lưỡi người này quấn lấy của người kia. Cay đắng, đau khổ, đó là cảm giác khi môi lưỡi quấn vào nhau. Dù vậy nhưng không thể nào rời ra được. Nụ hôn không được gọi là nồng nhiệt, nhưng có lẽ, đây là lần cuối, hắn và y được chạm môi. Chỉ hận một nỗi, không thể đạp phá cánh cửa nhà lao để chạm vào cơ thể đối phương, chỉ có thể trao nhau nụ hôn tiếc nuối qua song cửa. Hai người vương vấn 1 lúc lâu rồi mới buôn dần nhau ra. Cả 2 người lặng người đi 1 lúc lâu. 1 người nước mắt rơi lã chã, 1 người gồng mình chịu đựng nỗi đau, nối đau sắp phải rời xa người yêu dấu nhất đời.

Rồi cái gì đến cũng phải đến, Tiếng gà bắt đầu gáy, đã đến lúc quản ngục phải rời đi. Y nghẹn ngào, nắm chặt tay hắn, ngước nhìn gương mặt đẹp đẽ nhưng đã trở nên tàn tạ của hắn

- Tạm biệt ngươi...Hẹn kiếp sau...

Hắn cũng siết lấy tay y, đôi mắt sắc sảo vương nét đau khổ, xót xa

- Ngươi hãy sống tốt...bảo trọng...

Có tiếng mở cửa...

-Ta phải đi rồi, tạm biệt...ta yêu ngươi...

Huấn cao lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy. Đau đớn lấp đầy con tim hắn, khóe mắt cũng dần buông hai hàng nước mắt mặn chát...

~Ta cũng yêu ngươi, nhưng...tạm biệt ngươi nhé, hẹn ở kiếp khác tốt đẹp hơn. Kiếp mà ta với ngươi, không quản ngục, không tù nhân, bình yên, hạnh phúc. Ngươi ở lại nhớ sống tốt, ta cũng phải đi đây...~

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro