Ăn chực, ăn chùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu: Tôi biết nấu các món ..... Còn cô?

Lucy : Gạo luộc.

Natsu: Gạo luộc?

Lucy: Là hỗn hợp gạo với nước được đun ở nhiệt độ nhất định trong khoảng 15-30 phút tùy liều lượng đến khi hỗn hợp chín thì ăn được. Có vậy mà cũng không biết!!!

Natsu: Ý em là ... cơm???

Lucy: Không! Là cháo!

Cô khẽ nhíu mày rồi trưng ra vẻ mặt dạy dỗ trẻ nhỏ nói tiếp:

- Không phải lúc nào gạo với nước nấu lên đều thành cơm!!! Hừ, thật thiếu hiểu biết.

Hắn mím chặt môi khẽ hít 1 ngụm khí lạnh.

- Là tôi sai.

Thấy vẻ mặt không mấy cam chịu của hắn cô nói tiếp:

- Nấu cháo thực sự rất kì công, anh đừng có mà xem thường! Phải canh đúng tỉ lệ 1 gạo: 3 nước.

Cô với vẻ mặt hiển nhiên giảng giải cho hắn nghe.

Natsu: Ồ! Vậy nếu muốn nấu thành cơm?

Lucy: Dễ thôi, nhét vào cái đó!

Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ vào cái nồi cơm điện đằng kia.Sau đó, vẻ mặt đầy khinh bỉ tiếp tục nói tiếp:

- Bật nút lên chờ cơm chín là ăn được.

Chân mày hắn nhíu lại.

- Còn muốn nấu bằng cái kia?

Nói xong, hắn chỉ tay vào cái xoong nồi với bếp.

Hít 1 hơi thật sâu cô đáp:

- Người ta đã tạo ra hơn 7749 loại nồi cơm điện khác nhau với đủ loại chức năng , giá cả từ rẻ đến đắt tiền. Tại sao phải nấu cơm bằng mấy thứ đó khi đã có nồi cơm điện?

- Vậy nếu cúp điện? - Hắn.

- Ăn ngoài! -Cô.

Nghĩ 1 chút cô nói tiếp:

- Nhà tôi sài bếp điện.

Xong chỉ tay vào gian bếp nhà hắn nói:

- Nhà anh cũng vậy.

Hắn cười:

- Vậy nếu cô mắc kẹt ở 1 nơi nào đó chờ người đến cứu: không điện, chỉ có xoong, lửa, gạo, nước cô nấu cơm kiểu gì? Tất nhiên là không ăn ngoài được, kể cả ship đồ ăn.

- Vậy tại sao tôi phải nấu cơm trong khi ăn cháo tiết kiệm hơn lại còn là sở trường của tôi? - Cô said.

Cô nhếch nhẹ mày lên ý hỏi.

Hắn đơ vài giây rồi cong môi cười:

- Là tôi thất thố!

Cô hừ 1 cái đầy khinh bỉ, vẻ mặt dương dương tự đặc mà chế giếu hắn.

Bất chợt hắn hỏi cô:

- Nếu không còn tiền thì sao?

Cô im lặng suy ngẫm trong giây lát rồi đáp:

- Ăn chực!

Nói rồi liền xúc lấy 1 muỗng cơm thật ngon thật to đưa vào miệng khiêu khích hắn.

( Cô đang ăn cơm ở nhà hắn và đích thị đây là ăn chực, ăn chùa một cách quang minh chính đại).

Anh bật cười thành tiếng, giơ hai tay đầu hàng cô. Ai bảo đội vợ lên đầu trường sinh bất tử chi. Hắn cam tâm tình nguyện chịu thua!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro