#1: Lí do tôi trở thành lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có danh hiệu người hi sinh thầm lặng nhất, thì thành viên trong lớp xứng đáng được nhận nhất không ai khác chính là lớp trưởng.

Bất cứ lớp học nào cũng bắt buộc phải có một người giữ vị trí lớp trưởng. Không chỉ là người nắm bắt mọi tình hình trong lớp, duy trì các hoạt động nề nếp, mà người đó còn là cầu nối giữa thầy cô và các thành viên. Lớp trưởng chính là người có vai trò quan trọng nhất trong việc gắn kết, tạo nên một tập thể yêu thương lẫn nhau, vui vẻ và bền chặt.

Công việc của một lớp trưởng tưởng như ai cũng làm được vì lớp trưởng cũng chỉ là một học sinh bình thường, không có gì cao siêu hay năng lực gì đặc biệt. Thế nhưng, chỉ khi đứng ở vị trí ấy mới có thể hiểu được sự khó khăn nhiều đến như thế nào. Khó khăn không đến từ việc lớp trưởng phải xuất chúng đến đâu, mà đến từ những áp lực xung quanh cái danh "lớp trưởng", đến từ những sự hi sinh và kiên nhẫn để đặt lợi ích cả lớp lên hàng đầu.

Kim Yoo Jeong là một lớp trưởng như thế, cô ấy tuy nhỏ bé, yếu ớt và cũng không phải là người dũng cảm nhất nhưng Yoo Jeong lại là người trưởng thành sớm nhất trong lớp 3 - 2, không phải vì cô ấy muốn như thế. Chỉ bởi vì cô ấy là "lớp trưởng" và dưới áp lực của hoàn cảnh và vị trí ấy, cô ấy bị buộc phải trưởng thành hơn bất cứ ai...

Kim Yoo Jeong chưa bao giờ thực sự mong muốn trở thành lớp trưởng... Mà chính mẹ cô mới là người mong muốn vị trí đó...

Trong một bữa cơm tối trước ngày nhập học đầu tiên vào trường trung học Seong Jin, bà Kim - mẹ của cô đã đề cập đến nó, việc trở thành lớp trưởng.

" Yoo Jeong ah ~ mẹ đã tìm hiểu sơ qua về lớp của con. Chủ nhiệm lớp con là cô Park Eun Young - cô ấy dạy chuyên tiếng Anh, con nên học hỏi thêm nhiều từ cô ấy. Còn với thành tích của con thì chỉ có thể đứng ở thứ hạng 3 trong lớp, sau Jang Yeong Hoon và Gook Yeong Soo, hai thằng bé ấy rất xuất sắc, đặc biệt là Yeong Hoon hầu như là điểm tuyệt đối. Con nên tiếp xúc nhiều với hai đứa nó! " Bà Kim nói với một giọng điệu hết sức bình thản hệt như đang nói thời tiết hôm nay như thế nào mà chẳng hề để ý đến tâm trạng cô con gái của mình trùng xuống từ lúc nào. Nhưng rồi Yoo Jeong nhanh chóng khôi phục lại bởi vì kể từ khi cô còn nhỏ mẹ cô đã luôn như vậy. Tuy nhiên, dù đã quá quen thuộc nhưng dường như nó chưa bao giờ ngừng làm cô tổn thương.

" Tại sao nó chưa bao giờ đủ với mẹ? Tại sao mẹ không thể tự hào về con dù chỉ một lần? " Đó là câu hỏi đã vô số lần xuất hiện trong đầu Yoo Jeong... 

Woo Ha Eun - mẹ cô là một kim bài luật sư nổi tiếng, thành tích học tập từ nhỏ đến lớn của bà ấy khiến người ta nhìn vào chỉ biết kinh ngạc cảm thán. Sau khi trở thành luật sư thì các vụ kiện từ lớn đến nhỏ do bà ấy đảm nhiệm hầu như đều cầm chắc phần thắng. Bà kết hôn với ba cô - một người đàn ông thành đạt nhưng lúc nào cũng bận rộn, ông ít khi về nhà và chẳng quan tâm thứ gì khác ngoài công việc. Vậy nên việc học của cô ngay từ khi còn nhỏ là mối quan tâm lớn nhất của bà...

" Yoo Jeong ah, con hãy trở thành lớp trưởng! Nó sẽ giúp ích cho học bạ của con và khiến con trở nên đặc biệt hơn so với những người bạn khác. Các trường đại học họ luôn tìm kiếm những người giữ vai trò như thế, con có biết tại sao không? Bởi vì nó sẽ dạy con tố chất của một người lãnh đạo! "

Kim Yoo Jeong thực sự không hiểu tại sao mẹ cô lại tin rằng cô có thể trở thành một người lãnh đạo, không phải điều đó là quá khó sao? Nhưng Yoo Jeong biết cô không có sự lựa chọn khác, cô đã học được cách im lặng chấp nhận sự an bài của mẹ từ rất lâu. Bởi vì phản kháng là không có kết quả tốt, không phải mẹ sẽ đánh đập cô nhưng có những kí ức về nó khiến Yoo Jeong lựa chọn quên đi và học cách chấp nhận.

" Con có nghe mẹ nói gì không? Con biết điều này quan trọng như thế nào mà, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con... "

" Vâng, con biết rồi! Con sẽ cố gắng... " Yoo Jeong đáp lại với dáng vẻ mệt mỏi, rồi cô đứng dậy dọn dẹp bát đũa của mình bởi vì chẳng còn tâm trạng để tiếp tục dùng bữa nữa. Và có vẻ sau khi nghe câu trả lời từ tôi, mẹ đã hài lòng mà không nói gì thêm.

Yoo Jeong trở về phòng và sau đó ngồi vào bàn học. Vì đã đáp ứng với mẹ nên cô cần phải lập một kế hoạch để đánh giá và phán đoán xem cô ấy có khả năng trở thành lớp trưởng như lời của mẹ hay không? Đó là một bài toán khó...

Cô đã học chung trường với Young Hoon và Young Soo hồi sơ trung, hai người họ luôn đạt thành tích cao, nhưng khả năng để họ trở thành lớp trưởng là rất thấp. Với một người sống độc lập, tách biệt và không quan tâm đến ai của Young Hoon và một người không có nhiều bạn bè chỉ biết học như Young Soo thì thật khó để ai đó bầu cho họ. Có lẽ cô ấy sẽ có cơ hội...

Nhưng ngày hôm sau, khi cô Park Eun Young kêu gọi các ứng cử viên cho vị trí lớp trưởng thì cô đã ngạc nhiên với một đối thủ không ngờ tới - Jo Jang Soo.

Mặc dù ngồi gần nhau nhưng Yoo Jeong không biết rõ về con người này bởi vì cậu ta khá ít nói. Tuy nhiên, cô lại thấy một sự nghiêm túc nào đó ở cậu ta. Yoo Jeong bỗng trở nên bối rối hơn bao giờ hết, cậu ta hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cô.

Khi cô Park yêu cầu cả lớp bỏ phiếu cho người mà họ muốn trở thành lớp trưởng. Sự chờ đợi làm Yoo Jeong cảm thấy bất an và lo sợ. Đặc biệt là khi nhìn số phiếu sau khi được đọc lên của hai người là bằng nhau với số phiếu mỗi bên là 10 phiếu. Lớp của họ có 21 người tức là có một người đã không bỏ phiếu, Yoo Jeong nhìn quanh khắp lớp và dừng lại trước một người đang nằm gục xuống bàn kèm theo một mảnh giấy trắng kẹp trong tay.

" Thưa cô, bạn ấy chưa bỏ phiếu... " Cô cũng không biết giọng nói của mình có đang run rẩy như đôi tay cô đang cố bám chặt vào mép váy hay không.

Cô Park nhanh chóng bước xuống chỗ ngồi của cậu bạn đang say giấc nọ và không một chút nhân từ nhéo mạnh vào lỗ tai của cậu ta. Và tất nhiên là sau đó cậu ta bật dậy và la oai oái cả lên và sau đó là một tràng cười đến từ cả lớp, ngay cả Yoo Jeong cũng phải nhếch môi phì cười.

" Wang Tae Man, mọi người đều đang chờ em đó. Hãy mau chóng bỏ phiếu ngay! " 

" À vâng thưa cô! " Nói rồi cậu ta cuối xuống loáy hoáy ghi vội rồi nhanh chóng cầm lên đưa cho cô giáo.

" Và người sẽ giữ vị trí lớp trưởng đó là... " Giây phút đó tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, liệu người đó là Jang Soo? Không phải hầu như bọn con trai đều bỏ phiếu cho cậu ta sao, Wang Tae Man có lẽ cũng như vậy...

" ... Yoo Jeong! Sau này nhờ cả vào em đấy! " Cô Park mỉm cười lật tờ giấy ghi tên cô lên cho mọi người cùng xem kèm theo là một nụ cười.

Giây phút ấy, Yoo Jeong bất giác đã nở một nụ cười rất tươi, dù ban đầu khi cô tham gia cuộc bầu cử này chỉ là vì yêu cầu của mẹ nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy dòng chữ ghi tên mình trên tờ giấy cô đã rất vui mừng. Dù không biết sau này mình có làm tốt được hay không nhưng cô vẫn cúi đầu cảm ơn các bạn những người đã ủng hộ cô...

~ Kết thúc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro