Đoản 11: Lời cầu hôn ngọt ngào vào mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thường ngày trong cuộc sống, chúng ta luôn thấy có một mặt trăng và ngôi sao luôn đi với nhau, như hình với bóng vậy. Nhưng chỉ tối hôm nay, chỉ có mặt trăng lạc lõng dưới trời đêm không sao của mùa đông
Từng bước đi in hằn lên trên làn tuyết trăng, làn gió nhẹ thôi qua xào xạc những chiếc lá khô đã nằm trên mặt đất, làm chúng bay lên không trung. Anh kéo chiếc khăn quàng cổ của mình lên cao hơn, tay rúc vào túi ao cho đỡ lạnh. Anh ngước nhìn lên trên bầu trời, hà một làn khói trắng lạnh. Bầu trời hôm nay chỉ có mỗi trăng cô độc một mình, không có ngôi sao nào bên cạnh trăng, y hệt anh vậy

        Lấy chiếc điện thoại của mình ra, vào phần tin nhắn giữa anh và cậu. Cuộc trò chuyện gần đây nhất của hai người họ là từ một ngày trước. Dường như anh và cậu rất là bận bịu, anh là một tuyền thủ bóng chuyền của Sendai Frogs, còn cậu thì làm ở công ty Iris Ohyama. Họ ít khi gặp nhau lắm, thường sẽ dành buổi tối ngồi nhắn tin cho nhau, hay là một ngày cuối tuần đi thong dong

        Nhưng dạo gần đây cậu rất là bận, nên ít nói chuyện với anh, và hôm nay, họ chưa nói chuyện với nhau một lần nào. Bước đến chỗ công viên mà họ thường tập bóng với nhau, anh khẽ dựa và thân cây gần đó, nhìn vào chiếc màn hình điện thoại, đắn đo một hôi. Ngón tay dài lướt lả trên màn phím cảm ứng, từng dòn tin nhắn hiện lên

        “ Yamaguchi à, cậu còn thức không vậy? “

        “ Nếu còn thì tớ có vài chuyện muốn nói với cậu “

        “ Cậu có thể đến gặp tớ được không? “
        “ Tớ đang đợi ở công viên nè! “

        Anh nhận ra rằng, bây giờ đã là buổi đêm rồi, chắc bây giờ cậu đã ngủ rồi, mình lại nhắn cái thứ linh tinh gì chứ. Anh định thu hồi lại thì ngạc nhiên thay, cậu lại trả lời

        “ Ừm. Đợi tớ chút nhé! “

        “ Tớ đang trên đường tới đây nè! “

        Anh tựa lưng vào thân cây, thở dài. Chắc anh phải chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi

        Cậu thở nặng nề vì chạy mệt trong thời tiết lạnh này, cậu nhìn xung quanh, rồi phi thẳng đến chỗ công viên. Vừa thấy bóng dáng của anh, cậu hét to, chạy vội vàng chạy đến

        _ Tsukkkkkki!!!!!

        Anh quay lại, cười nhẹ chào

        _ Ồ! Chào Yamaguchi

        Cậu lao thẳng vào lòng anh, dụi dụi nhẹ vào lòng anh. Anh cười cười, nhìn vào cậu con trai kia

        _ Cậu không cần chạy vậy đâu. Cậu là Hinata à?

        _ Tớ không muốn cậu phải đợi, nên tớ mới chạy vội đến đó! – Cậu ngước đầu lên, cười hì hì với anh

        _ Tớ thực sự rất muốn gặp cậu, vì cả hôm nay tớ chưa nói chuyện với cậu một lần nào mà – Cậu kiễng chân lên, dụi dụi má mình vào má anh. Cậu khẽ đầy người mình ra khỏi anh, nghiêng đầu nhìn anh

        _ Cậu có chuyện gì sao à? Cậu không hay gọi tớ đột ngột như thế này
Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng anh lại nghẹn ứ cái gì đó. Anh đặt tay lên ngực trấn an mình, khẽ thở nhẹ. Anh nâng bàn tay cậu lên, nhỏ nhẹ nói

        _ Yamaguchi à.... tớ đã nghĩ kĩ rồi.....

        _ Chúng ta đã ở bên cạnh nhau được hơn 10 năm rồi, từ khi chúng ta còn nhỏ... Một nửa cuộc đời của tớ, cậu vẫn luôn ở bên cạnh dù có sao đi chăng nữa...

        _ Ở bên cậu mỗi ngày, khiến tớ không muốn để cậu đi chút nào cả... Tớ biết tớ đang ích kỉ khi cậu nhưng mà.....

        _ Yamaguchi Tadashi, cậu sẽ dành 10, hay 20 năm nữa, và có thể là phần đời còn lại của cậu cho tớ, Tsukishima Kei, bạn thân và là bạn trai của cậu được không...?

        Ánh trăng soi sáng bóng dáng của hai người họ, làn gió thổi qua làm dao động cây mà hai người đang đứng dưới

        Cậu bỗng đỏ mặt nhìn người trước mặt mình, lắp bắp lắp bắp

        _ Tsu-Tsukki à...

        Anh nắm chặt tay cậu bằng hai tay, khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên tay, anh thì thầm nhỏ nhẹ chỉ để cậu nghe thấy thôi

        _ Cậu sẽ cưới tớ chứ... Tadashi...?

        Cậu rơi lệ, sụt sùi, môi tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp. Cậu áp tay vào má anh, nâng khuôn mặt đỏ bừng của anh lên, nói trong sự hạnh phúc

        _ Kei à... Tất nhiên là có rồi, tớ đồng ý!!!

        Anh hạnh phúc đến nỗi bất khóc, ôm chầm lấy cậu. Nước mắt của anh chan hòa trong nụ cười tươi của sự hạnh phúc, anh nói lớn

        _ Cảm ơn Yamaguchi Tadashi và đã ở bên cạnh tớ suốt cuộc đời này!!!

        Sáng ngày hôm sau, ánh nắng khẽ len lỏi qua chiếc rèm cửa, tiết trời cũng đã trông bớt lạnh hơn rồi. Ánh nắng kia chiếu vào chiếc giường nơi có hai thân ảnh, một vàng một xanh, một ngôi sao và một mặt trăng ôm nhau ngủ. Trên ngón tay áp út của mỗi người là chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh
       
       Mùa đông năm ấy, anh đã được ở cạnh người mình thương suốt quang đường còn lại...

        Mùa đông năm ấy, anh đã bày tỏ lời cầu hôn tới người anh hằng yêu...

        Mùa đông năm ấy, hai người đã trọn vẹn thuộc về nhau...

        Mùa đông năm ấy, chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay mỗi người...

_______________________________

Title: Đoản 11: Lời tỏ tình ngọt ngào dưới mùa đông ( TsukkiYama )

Words count: 995 từ

Last edited: 22/11/2020

Author: Me:)) ( ChocolateChoco2312 )

Inspired by: Một dou nho nhỏ từ nhóm TsukkiYama ( Chuyện tình hai con quạ )

Có ai muốn tôi đăng cái dou đó không? Nó hay cực:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro