Đoản 36: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _ "Không ngờ một ngày Tsukishima phải đụng đến rượu bia cơ đấy?"

    _ "Đôi lúc uống chút cho giải sầu thôi"

    Tsukishima lắc nhẹ chiếc cốc chứa chất lỏng màu vàng, đôi mắt lừ đừ chứa âm hưởng u sầu. Không ngờ người như Tsukishima đây một ngày phải động phải chất có cồn, hắn cũng chẳng quan tâm liệu mình có phải người tửu lượng kém hay không, hắn chỉ cần giải tỏa nỗi buồn đang xiềng xích trong thâm tâm hắn thôi.

    Yamaguchi quay sang nhìn người bạn đã đồng hành cùng mình suốt từ ngày mới chân khô chân ráo tiếp xúc với những con người xa lạ ngoài kia cho đến khi cậu trưởng thành và tự bước đi trên con đường sự nghiệp của mình. Tuy đã kề cạnh đứa bạn thân của mình từ lâu, nhưng lần đầu tiên cậu thấy bộ mặt của kẻ u sầu đến như thế này. Cậu là người làm ở công sở nên tửu lượng của cậu cũng không quá tệ. Khi được người bạn thân của mình rủ đi thì cậu cũng sẵn lòng mở lòng nghe Tsukishima tâm sự

    _ "Yamaguchi biết không? Tôi đang đơn phương một người đó!"

    _ "Huh?!"

    Yamaguchi nhếch một bên lông mày nhìn cậu bạn thân của mình một cách khó hiểu. Cô bạn đồng nghiệp thường nói với cậu rằng "Trái tim dù có lạnh giá đến mức nào thì cũng phải tan chảy vì tình yêu thôi", lúc đầu cậu chỉ nghĩ đó là một câu đùa thôi nhưng bây giờ cậu xin phép rút lại câu nói đó. Không ngờ một ngày một người điềm đạm với khuôn mặt lạnh tanh như hắn đây cũng phải gọi người ra nghe hắn tâm sự về tình yêu. Dù sao biết mình không có tí kinh nghiệm về tình yêu, nhưng bạn gọi rồi thì mình đành phải nghe thôi chứ.

    Mân mê nhẹ vành cố thủy tinh sáng lóa, đôi mắt vàng kim như ánh lên một tia hy vọng nào đó bỗng vụt tắt trong chốc lát, trở lại vẻ u sầu lúc mới gặp cậu ở quán này. Nhìn đôi môi mấp máy không thốt lên lời, đôi mắt cứ ánh tia hi vọng rồi chớm vụt tắt như đốm lửa tàn, cậu biết rằng điều này rất khó nói. Hai con người chẳng có tí kiến thức gì về tình yêu lại ngồi nói về chuyện tình yêu thì nghe có hơi ngớ ngẩn đôi chút.

    _ "Vậy cậu yêu người đó đến nhường nào vậy?"

    _ "Rất nhiều! Thực sự rất nhiều! Tình cảm không dừng ở mức đơn thuần một tình cảm trong sáng nữa, mà là sự si mê. Tôi say mê người đó đến điên cuồng, đến điên dại của một con thú hoang. Tôi muốn giam cầm người đó vào một chiếc lồng chim, muốn chặt đứt đôi cánh người đó để họ không thể thoát ra khỏi tình yêu của tớ. Nhưng mà... tôi chẳng thể nói cũng như chẳng thể làm được. Tôi sợ, rất sợ vì sợ người ấy từ chối tình cảm của tôi, hoặc tệ nhất là người ấy bắt đầu rời xa tôi. Tôi không muốn sự gắn kết sau bao năm giữa tôi và người ấy đứt chỉ vì một câu ngỏ lời yêu. Tôi cũng chẳng muốn người đó xa lánh tôi, ghê tởm tôi chỉ vì những suy nghĩ muốn chiếm hữu dơ bẩn của chính bản thân mình..."

    Từng câu chữ từ miệng Tsukishima bật ra một cách khó khăn. Nó chứa một thứ cảm xúc hỗn tạp, một chút ngọt ngào của chiếc kẹo tình yêu, một chút ngậm đắng của cốc phê đen, một chút hạnh phúc ấm áp dưới cái nắng chan hòa nhưng lại có phần cô đơn buốt giá của làn tuyết trắng muốt mùa đông. Những thứ cảm xúc đối lập đó hòa trộn tạo nên cảm xúc lẫn lộn trong chính thâm tâm hắn. Thảo nào hắn phải gọi cậu ra để giải khuây chứ không hắn sẽ phải chết dần chết mòn trong thứ cảm xúc đấy mất.

    _ "Chưa chắc gì người đó đã từ chối cậu? Sao không thử xem"

    _ "Huh?!"

    Bây giờ cậu đã làm hắn phải ngạc nhiên rồi. Cậu là người rất cẩn thận trong từng lời nói lẫn hành động của bản thân và luôn đưa cho người khác vài lời khuyên khá hữu ích, nhưng lần này đây cậu lại xúi giục hắn làm điều dại dột. Hắn chớp mắt khe khẽ, nhìn đôi má lấm tấm tàn nhang đã sớm đỏ ửng vì men say, hắn đoán chắc rằng chính vì men bia này đã làm đầu óc của cậu lú lẫn mất rồi.

    _ "Cứ thử xem, được ăn cả ngã về không?" – Lắc nhẹ cốc bia còn vương vấn chút giọt bia, cậu cười khúc khích như một tên ngốc.

    _ "Vậy thì.... tớ thích cậu!"

    Không hiểu hai người có ác cảm gì với nhau không mà người này cứ thích đem bất ngờ để đập vào mặt kia. Người cậu bỗng chốc cứng như đá, một dòng điện chạy qua từng tế bào của cậu rồi đập thẳng lên não cậu, cả người cậu gồng lên như đang phải chịu từng cú đấm trời giáng. Nắm chặt lấy chiếc cốc thủy tinh như muốn bóp vụng nó thành từng mạnh, môi cậu run run chẳng thốt lên lời. Chẳng cần nước giải say nữa, chính cái câu nói kia cũng làm cậu tỉnh táo lên rồi.

    _ "Tớ..." – Chất giọng run run chẳng muốn nói gì cả. Cậu chẳng muốn tình bạn đôi bên tan nát chỉ vì một lời tỏ tình. Chẳng lẽ bây giờ cậu đồng ý, hay nên từ chối bây giờ?

•••Loading•••

[14:52p.m/10012022]

Inspired by: (FB) Nhà sản xuất thử thách viết lách

Credit video: Twik

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Mình để OE để các bạn trổ tài đôi chút xem khả năng viết của cậu như thế nào? Mình hóng cái kết của các bạn dành cho chap này. Các bạn có thể viết SE hoặc HE nhé.

    _ Đừng hỏi tại sao mình hay viết buồn buồn nhé, mình đang lên cơn khùng điên nên thích ngược lên ngược xuống OTP:))

     _ Dù sao chúc các bạn có một buổi chiều thưởng thức chap mới vui vẻ nhé:3

    _ P/s: Mình lấy ý tưởng từ cfs này nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro