Đoản 39: Valentino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày bình yên nhất có thể của Tsukishima trong ngày lễ tình nhân này trước khi một người con gái với vóc dáng tầm trung bước đến và ngồi đối diện với anh, đôi mắt ánh lên một tia ba phần kiêu ngạo bảy phần trêu chọc. Rút từ trong túi một chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhắn, cô nở một nụ cười gian tà thấy rõ.

    _ "Nhìn trông mặt nghiêm túc đấy, thế đã được người thương tặng chocolate chưa?"

    _ "Hả?!"

    Tsukishima nhếch bên lông mày thể hiện sự thắc mắc khó hiểu dù hắn đủ hiểu rằng hàm ý của câu nói trên là gì. Hắn không muốn trả lời, bởi nếu hắn sơ xuất trả lời sai tí thôi thì cô nàng trước mặt sẽ bắt đầu móc mỉa và chọc ghẹo hắn. Tại sao cô phải làm thế ư? Đơn giản là hắn đang thầm thương trộm nhớ "huynh đệ" của cô nàng này chứ sao, nói thẳng ra chính là Yamaguchi Tadashi. Tất nhiên sau khi cô biết chuyện này thì cô đã tích cực đẩy thuyền rồi, còn đôi lúc tạo cơ hội cho hắn để được thổ lộ chút tình cảm cho cậu nữa. Nhưng dù gì mối quan hệ giữa cậu và hắn chỉ dừng lại ở đúng hai chữ "bạn thân", và điều đó làm cô tức giận đôi chút vì tạo hơn chục cơ hội rồi mà hai người vẫn chưa hơn mức "bạn thân" nữa. Quá chán để đẩy thuyền, cô đã chuyển mục tiêu sang khịa tên đầu vàng cho bõ tức. Thế nên mới có chuyện ngày hôm nay để kể đấy chứ.

    Cả hai người đều im lặng nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt đang phởn của cô nàng kia thì cũng biết cô đang vui đến mức nào rồi. Thực sự cuối cùng đã đến ngày cô đã lên mặt với cái tên cao kều như cột điện sau bao ngày phải chịu áp bức. May cô kìm được chứ không cô đã cười bay luôn cái duyên vào người trước mặt rồi. Chống tay vô bàn hắn, trái ngược với khuôn mặt phởn lúc nãy là một khuôn mặt khó chịu thấy rõ với đôi mày nhíu lại cùng đôi môi đang bĩu ra.

     _ "Nếu chú cứ như thế này thì chú chẳng thể thành đôi với cậu ấy đâu. Chú phải mạnh mẽ lên, thích thì phải nhích, phải dũng cảm tiến tới thì cậu ấy mới thích chứ!" – Cô hùng hồn nói còn kèm theo cú đấm xuống bàn như thể cô đã trải qua hơn trăm cuộc tình đơn phương rồi mới đúc kết được hàng tá kinh nghiệm này vậy

    _ "Chắc chứ?" – Tsukishima thắc mắc, hắn chẳng thể tin được những lời cô nàng nói. Bởi vì khi làm theo chỉ có thể là thất bại, hoặc là thất bại thậm tệ hơn thôi.

    Cô không ngần ngại bật ngón cái như thể khẳng định rằng những lời mình nói đều là sự thật hai trăm phần trăm vậy, nhưng dù thế hắn vẫn chẳng tin được lời cô nàng nói là do cô tự bịa ra hay là tự chính mình đúc kết qua những cuốn truyện tình cảm ngoài kia nữa. Gật gù như cho qua chuyện chứ thực sự hắn cũng chẳng muốn thử nghiệm đâu, lỡ không cẩn thận thì chỉ có nước đội quần lên cho bớt quê thôi.

    _ "A Tsukki, [Y/N]!"

    _ "Oh chào Yama – kun!" – Bạn vẫy tay chào lại cậu bạn có mái tóc xanh đang vội vàng chạy về phía cô và Tsukishima, còn hắn cũng chỉ gật đầu ậm ừ.

    _ "Hóa ra hai cậu ngồi ở đây, cứ làm tớ phải chạy đi tìm cậu hoài" – Yamaguchi kéo chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống, miệng thở dốc đầy khó khăn, chi cần chú ý một chút cũng thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi rồi. Tsukishima lấy một chiếc khăn mùi xoa đưa cho cậu rồi bắt đầu hỏi han người thương của hắn, còn cô thì nhẹ nhàng trở nên vô hình trước mặt hai người. Cũng được, miễn nhìn thấy hai người nói chuyện như thế này làm cô cũng đủ hạnh phúc rồi.

    Từ đâu cậu rút ra một hộp quà nhỏ như chiếc của cô nhưng thay vào đó là một lớp bọc quà màu vàng kem cùng chiếc nơ trắng đính mặt trăng đầy lung linh nữa chứ. Thảo nào từ nãy cứ thấy cậu giấu hộp quà đó sau lưng mãi, hóa ra là tặng cho hắn rồi, mê nhau rồi mà chẳng nói với nhau gì cả, cứ thả thính nhau đứa độc thân này mệt mỏi quá đi! Xong rồi hắn lại còn nở nụ cười ôn nhu chỉ dành cho em nữa, làm cô phải kiềm lại không giãy đành đạch vì OTP mình real quá đấy. Tựa lưng vào thành ghế, cô nở nụ cười thỏa mãn. Chẳng cần chocolate hay bó hoa, chỉ cần nhìn OTP tung hứng hint trước mặt cũng đủ hạnh phúc rồi.

•••Loading•••

[11:10a.m/15022022]

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Xin lỗi giờ mới có hàng trong Valentino, dạo này bận học quá nên chưa viết được vào đúng ngày Valentine, với cả chap này mình viết khá vội nên không được hay cho lắm;-. Dù sao ngày Valentine như thế nào rồi, có được ai tặng chocolate không? Nếu không thì cũng chẳng sao cả vì mình cũng không có chocolate đâu tại mình đang là F1, chẳng được đến trường:')

    _ Nói chung thì các bạn đến trường cũng nên cẩn thận nhé, hãy đeo khẩu trang thường xuyên, hạn chế tiếp xúc lại nếu không bị bế đi cách ly giống mình đó, ở lớp mình cũng có ba đứa bị bế đi cách ly rồi:')

    _ Dù sao chúc các bạn có một buổi trưa ấm áp và một bữa trưa ngon lành. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro