Đoản 60: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi, hạnh phúc là gì thế ạ?"

Con bé nắm lấy góc áo của cô thiếu nữ kéo nhẹ, giương đôi mắt long lanh tựa viên kim cương vàng lấp lánh giữa màn đêm khuya khuất mà kiên nhẫn đợi câu trả lời từ cô. Cô khẽ lúng túng đôi chút trước câu hỏi này, rồi sớm nở nụ cười nhẹ nhàng đặt chiếc kẹo mút lên đôi bàn tay nhỏ bé nọ. Đặt cô bé ngồi lọt thỏm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh rêu mềm mượt, cô giả vờ ra vẻ đăm chiêu như một ông cụ già thông thái, khuôn miệng người thiếu nữ khẽ cong lên.

"Hạnh phúc à? Khó nói lắm đó nhóc! Tùy vào trải nghiệm cá nhân, mỗi người sẽ có cách để giải thích hai chữ "hạnh phúc". Giống như cách nhóc cảm nhận hạnh phúc sẽ khác so với cách chị cảm nhận hạnh phúc."

Cô khua nhẹ ngón tay trong không khí, cao giọng lý giải cho nhóc con kém hơn cô cũng gần chục tuổi, như một người cô giáo đứng trên bục giảng, say sưa truyền đạt kiến thức cho đám học trò bên dưới. Con bé ngẩn người trước câu nói của cô, mặt nghệt hẳn ra, chắc hẳn bộ não non nớt của cô bé cũng đã phải vận hết công sức mà thấm nhuần những ý nghĩa được cài cắm bên trong câu nói kia. Cô chợt phì cười trước sự ngây thơ của đứa trẻ con nọ, con bé quá bé để hiểu được, còn cô lại quá lớn để đơn giản hóa điều vừa rồi. Cô lại dúi vào tay đứa nhóc một chiếc bánh quy nhỏ con, nghiêng đầu thích thú.

"Ví dụ nha, nhóc sẽ thấy vui khi được đến nhà trẻ, chơi với mấy đứa bạn ở đó, và được cưng chiều bởi hai người bố với cả chị đúng chứ? Đó là hạnh phúc, nhóc yêu những điều đó, và cảm thấy vui. Hay như hai người bố của nhóc, họ vui khi được ở bên cạnh nhóc, thấy nhóc lớn lên khỏe mạnh, thấy nhóc trưởng thành và thành đạt. À, còn nữa, hạnh phúc nhất là được sống trong một cuộc đời bình yên, dưới mái nhà có bố lớn, bố nhỏ và nhóc đó!"

Con bé nhìn cô, nở nụ cười thật tươi dễ thương, gật gù không thôi, tỏ vẻ hiểu ý. Cô thiếu nữ sung sướng lắm đấy chứ, cười khanh khách không ngớt mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia đung đưa trong không khí.

"Mỗi người sẽ có cho mình những điều đặc biệt, điều đó sẽ ôm lấy họ, đem đến những ngày nắng ấm vào ngày mưa to. Không cần quá hoa mỹ, đơn giản cũng chẳng sao, miễn nhóc có nó, mọi thứ trên đời này như được trải thêm ngọt ngào như kẹo vậy!"

Một chút hoài niệm nhẹ nhàng sống dậy trong đôi mắt người thiếu nữ, làm cô nàng cũng phải giật mình đôi chút. Đứa trẻ này chắc cũng chẳng thể nào hiểu hết được những điều cô đã nói và sẽ nói, thậm chí có thể quên sạch sau vài phút tiếp theo. Nhưng cũng không phải là điều quá đáng bận tâm, cô thấy vui, vì mình đã gặp được bé con này. Cô bé đã giúp cô nhận ra vài điều cô vừa bỏ quên , "hạnh phúc", và làm cô sống lại cái tuổi thiếu thời đầy ngu ngốc của cô.

"Biết không, hồi xưa chị đây từng sống trong u buồn đó! Cái tuổi đó không có nổi một đứa bạn, suốt ngày bám víu lấy chiếc máy ảnh cũ kỹ cho cảm thấy bớt lạc lõng. Xong rồi, chị cũng thấy chán ngấy với việc chụp ảnh này, cứ cầm máy lên là chán ngay. Nhưng đã có người, đúng hơn là thứ đã cứu lấy chị, đó là tình yêu của hai người bố của em đó!"

Cô cười khúc khích, ngâm nga đôi chút rồi tiếp lời.

"Trời ơi, tình yêu của họ kinh khủng thật, làm người ngoài như chị cũng phải choáng ngợp lắm! Hồi đó chị đây cũng chẳng biết gì về tình yêu đâu, phải đến lúc chị gặp họ, chị mới có những cảm nhận đầu đời về tình yêu, và cả hạnh phúc nữa. Đối với chị, tình yêu của họ là hạnh phúc của chị, nghe hơi buồn cười, nhưng đúng là vậy đó. Chị đã có động lực trong việc chụp ảnh hơn, và giật luôn giải nhất trong cuộc thi thành phố với bức ảnh về bố của nhóc luôn."

Con bé ngưỡng mộ mà nhìn cô, cười phá lên trong sự thích thú khi cô đưa tấm ảnh cô chụp hai người bố của em thời hai người họ còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô ôm bé con vào lòng, trìu mến nâng niu báu vật của hai người cô từng ngưỡng mộ. Con bé vẫn nắm lấy tay cô, đòi cô kể thêm chuyện về bố con bé hồi xưa. Trời cũng đã tối muộn, cô cũng chẳng dám giữ con bé quá lâu, đành phải nhỏ giọng mà hứa với con bé vào lần gặp mặt sau.

"Lần sau chị sẽ kể cho nhóc, còn giá cả là một hạnh phúc của nhóc nhé!"

Con bé ngoắc tay thành lập lời hứa giữa cả hai. Cô bế con bé lên, tay bấm số gọi phụ huynh đến đón con bé. Nhẹ nhàng hôn lên đôi má phúng phính kia, cô nhoẻn miệng cười gian xảo mà giở giọng ghẹo người phía bên kia đầu dây.

"Nhanh lên mà đón con bé về, không tui giấu nó đi là đừng có kêu ca gì nha!"

•••Loading•••

[10:22p.m/04062023]

Choco-Pie

•••End•••

Pie: Chúc các bạn readers dễ thương của tớ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro