Chap 18. Anh em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau.

Tám giờ sáng.

-"Cho này."

Đức Chinh cười ngốc nhìn người bên cạnh. Hiện tại cả đội đang tập trung ở phòng ăn tại Trung tâm Sportschule Wedau trước khi lên đường đến nơi thi đấu với đội bóng Borussia. Cậu vừa gắp thức ăn trong khay của mình sang cho Tiến Dũng, lúc nãy Đức Chinh đã nhanh chân giành được chiếc ghế bên cạnh anh.

-"Hừm."

Tiến Dũng liếc mắt nhìn người không lo tập trung ăn sáng mà cứ mãi chống cằm nhìn sang anh với vẻ mặt vô cùng gợi đòn kia, anh thật sự muốn một phát đá bay con người phiền phức này đi. Chẳng hiểu cậu ta còn muốn đùa cợt đến bao giờ.

-"Chinh Đen, mày thiên vị quá nha, anh cũng muốn nữa."

Sỹ Huy lên tiếng châm chọc, thật không hiểu hai thằng nhóc này đang chơi trò gì, ngày nào cũng vờn nhau như chó với mèo. Từ lúc Tiến Dũng dọn sang phòng anh thì ngày nào anh cũng phải trở thành khán giả bất đắc dĩ của họ. Tựa như tối qua, lúc nhận được thông báo của HLV Hoàng Anh về đội hình thi đấu ngày hôm nay, khi biết Tiến Dũng không được ra sân, Đức Chinh liền chạy sang làm ồn một trận. Cậu ta cứ khăng khăng phải hỏi cho rõ về tình hình chấn thương của Tiến Dũng, còn người kia thì lại nằm trên giường trùm chăn làm ra vẻ không quan tâm. Đức Chinh thậm chí còn bò hẳn lên giường mà lôi Tiến Dũng dậy. Sỹ Huy thật sự hối hận rồi, từ đầu anh vốn là không nên để tên Bùi Tiến Dũng kia dọn qua phòng của mình. Không biết từ lúc nào anh đã chính thức bị xem như không tồn tại, thật muốn đem hai con người này quăng ra khỏi phòng mà. Sau một lúc giằng co, cuối cùng Đức Chinh cũng tìm thấy được tờ kết quả khám sức khỏe của Tiến Dũng. Khi biết được chấn thương ở đầu gối của Tiến Dũng vẫn chưa hồi phục, cậu liền cố gắng quan tâm người kia hơn ngày thường rất nhiều, Đức Chinh thật sự lo lắng cho anh ta.

-"Anh biết cái gì chứ, người ta là người bệnh đấy, anh có bị bệnh không, hừ."

-"Bệnh cái đầu cậu, đừng quan trọng hóa vấn đề thế, chấn thương của tôi là cần thời gian để bình phục hẳn thôi chứ có nghiêm trọng lắm đâu."

Tiến Dũng bất lực nhìn người kia mà lắc đầu. Cứ tiếp tục thế này chính anh cũng không biết nên làm sao. Hiện tại trong bàn ăn còn có mặt của Tiến Dụng, mặc dù cậu ta nhìn có vẻ như đang chăm chú vào phần ăn trước mặt nhưng anh vẫn cảm nhận được sự khó chịu của cậu em mình.

-"Gì mà không nghiêm trọng, lỡ không kịp hồi phục thì phải làm sao, hừm, không được, nhất định phải ăn uống nghỉ ngơi nhiều vào, này, ăn thêm đi này."

Đức Chinh nghĩ nghĩ sau đó lại tiếp tục gắp thức ăn cho Tiến Dũng.

-"Ây dô, Chinh Đen, nhìn mày cứ như đang chăm sóc bạn gái ấy, haha."

Sỹ Huy buồn cười trêu chọc. Nếu hai người này không phải đều là con trai thì anh nhất định sẽ nghi ngờ bọn họ là một đôi, thật sự nhìn vô cùng giống. Câu nói này của Sỹ Huy làm cho Tiến Dũng bị nghẹn mà ho sặc sụa cả lên.

-"Ngoan nào ngoan nào, đến ăn cũng không xong, em bảo tôi làm sao có thể không lo lắng cho em đây?"

Đức Chinh vỗ vỗ lưng của Tiến Dũng làm ra vẻ vô cùng lo lắng. Sỹ Huy và Văn Hậu ngồi cùng bàn bị hình ảnh này chọc cho phải ôm bụng cười nắc nẻ.

Rầm!

Tiến Dụng đột nhiên đặt mạnh tay xuống bàn, gương mặt của cậu lúc này thật sự rất tức giận. Cậu đứng dậy không nói lời nào mà rời khỏi bàn ăn làm cho mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

-"Này, anh sao vậy, không ăn nữa à?" - Văn Hậu lo lắng hỏi với theo.

-"Tôi no rồi." - Tiến Dụng trả lời mà không quay đầu nhìn lại, bước một mạch rời khỏi phòng ăn.

Tiến Dũng nhíu mày nhìn theo thân ảnh của em trai mình, anh biết màn đùa giỡn vừa rồi của Đức Chinh đã làm cậu ấy khó chịu. Anh đứng lên đi theo Tiến Dụng, Đức Chinh khó hiểu nhìn nhìn, cậu cũng định đi theo hai người họ. Dù sao Tiến Dụng cũng là bạn thân của cậu, thấy cậu ta tức giận như thế cậu hẳn là nên tìm hiểu lí do.

-"Ngồi yên đấy! Để tôi."

Tiến Dũng quay lại nhắc nhở Đức Chinh, vẻ mặt của anh lúc này nhìn vô cùng nghiêm túc làm cho Đức Chinh vừa đứng dậy đã phải đơ cả người. Chẳng hiểu sao cậu lại vô thức làm theo lời của anh mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Có lẽ chuyện này nên để Tiến Dũng đi hỏi thì sẽ tốt hơn, Đức Chinh nghĩ nghĩ rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

-"Khốn kiếp!"

Tiến Dụng thẳng tay đấm mạnh vào chiếc bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh. Sự đau đớn vừa truyền đến từ cánh tay cũng không làm cho cậu vơi bớt tức giận. Nhìn thấy vẻ mặt và hành động quan tâm của Đức Chinh dành cho Tiến Dũng, cậu thật sự cảm thấy mình như sắp điên rồi. Sự khó chịu như một dòng suối nóng nhanh chóng chạy khắp cơ thể cậu, lan tỏa đến từng tế bào, làm cho cả người cậu đều có cảm giác như muốn bùng nổ.

Từ lúc nào mà hai người họ lại thân thiết thế kia? Từ lúc nào mà Đức Chinh lại cứ như trở thành một con người khác, không màng đến sĩ diện mà đeo bám người kia như thế? Đây không phải chính là sự khẳng định cho câu nói hôm trước của cậu ta sao? Người cậu ấy thích thật sự là Tiến Dũng? Hàng loạt câu hỏi đang không ngừng hiện lên trong đầu cậu, càng lúc cậu càng cảm thấy mình thật sự là người thất bại. Tiến Dụng cúi đầu xuống lấy tay hứng nước vục liên tục lên mặt mình. Cậu muốn dùng sự mát lạnh của dòng nước kia để áp chế cảm giác nóng bức trong lòng. Nhưng có thế nào cũng không thể xua tan được cơn tức giận đang mạnh mẽ trỗi lên.

-"Tiến Dụng?"

Tiến Dũng nhìn thấy em trai mình đang điên cuồng tát nước lên mặt thế kia mà không nhịn được kêu lên, anh bước tới gần cậu ấy. Tiến Dụng nghe thấy giọng nói của anh mình thì ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ánh nhìn này đã làm cho Tiến Dũng phải kinh ngạc. Mắt của Tiến Dụng đỏ ngầu cả lên, gương mặt thể hiện sự tức giận mà Tiến Dũng chưa từng thấy qua làm anh do dự đứng yên tại chỗ mà không bước tới gần nữa. Hình ảnh của Tiến Dụng hiện tại thật sự khiến cho người làm anh như Tiến Dũng vô cùng đau lòng.

-"Haha..."

Tiến Dụng đột nhiên cười to lên làm Tiến Dũng lo lắng, anh không hiểu cậu ấy đang muốn làm gì.

-"Em... em sao thế?"

-"Sao à? Em đang cười đấy, cười cho sự ngu ngốc của mình, haha."

Tiến Dũng nhíu mày nhìn em trai mà không biết nên nói gì.

Tiến Dụng quay người lại nhìn quanh khắp nhà vệ sinh nam, thậm chí cậu còn tiến đến đá vào trước cửa từng buồng vệ sinh riêng để chắc chắn không có sự xuất hiện của người nào khác, sau đó quay lại đứng đối diện anh trai của mình.

-"Không ngu ngốc sao? Tôi tin vào lời nói của người anh mà mình luôn yêu quý, haha, để rồi bây giờ mới biết mình bị lừa như thế nào. Bùi Tiến Dũng, anh giỏi, giỏi lắm!" - Tiến Dụng nhìn thẳng vào Tiến Dũng mà nói với vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

-"Anh lừa em cái gì? Em nói chuyện với anh mình như thế sao?"

Tiến Dũng bất ngờ nhìn người trước mặt. Cậu ấy khác hẳn với ngày thường, hiện tại người này không còn chút dáng vẻ gì giống với đứa em hiền lành của anh nữa.

-"Còn giả vờ, anh ngưng cái vai diễn của mình lại được rồi. Trước mặt tôi thì thề thốt không bao giờ giành Đức Chinh với tôi, sau lưng lại giở trò dụ dỗ cậu ấy. Bùi Tiến Dũng, anh xứng đáng làm anh tôi nữa sao? Anh thừa biết tôi yêu cậu ấy như thế nào mà, tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như thế?" - Tiến Dụng rít lên từng chữ, hai tay cậu đang siết lại thật chặt như thể sẵn sàng vung ra nắm đấm bất kì lúc nào.

-"Anh không có dụ dỗ cậu ấy! Bọn anh cũng không có gì với nhau, em bình tĩnh lại đi được không?"

-"Bình tĩnh? Tôi cố gắng bình tĩnh bao nhiêu lâu nay rồi, còn bình tĩnh để nhìn hai người có thể hạnh phúc với nhau à? Tôi sai rồi, tôi im lặng quá lâu rồi, là tôi không muốn làm cho Đức Chinh bị ảnh hưởng, không muốn lôi cậu ấy vào chuyện tình cảm không nên có này. Nhưng không ngờ rằng ông anh tốt bụng của mình lại giúp một tay. Haha, tôi có nên cám ơn anh vì đã giúp tôi nhìn ra cậu ấy vốn dĩ cũng có thể thích con trai hay không?" - Tiến Dụng mở to mắt nhìn Tiến Dũng.

-"Em thừa biết cậu ấy có bạn gái rồi còn gì, cậu ta vốn dĩ chỉ đang đùa giỡn thôi. Đừng lôi cậu ấy vào chuyện này!"

-"Sao hả, tôi đã nói sẽ làm gì đâu mà anh sợ tôi lôi cậu ấy vào? Được, tôi nói cho anh biết, từ bây giờ tôi sẽ không nhịn nữa. Cậu ấy nhất định phải là của tôi!!!"

-"Em định làm gì?"

Tiến Dũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh sợ Tiến Dụng sẽ làm ra những chuyện không tốt với Đức Chinh. Anh biết rõ tính khí đứa em của mình, bình thường thì không sao nhưng khi tức giận thì thật sự rất đáng sợ. Khi còn nhỏ, có một lần em ấy tranh giành quả bóng với cậu bé hàng xóm, vì cậu ta cao to hơn Tiến Dụng rất nhiều nên em ấy không giành lại được. Sau cùng nhân lúc cậu bé kia sơ hở, Tiến Dụng từ phía sau đạp thẳng vào ống chân của của cậu ta làm cho cậu ta ngã xuống còn quả bóng thì bị Tiến Dụng đá thẳng xuống con sông bên cạnh rồi trôi đi mất. Lần đấy cậu bé đó bị nứt cả xương, nhà hàng xóm sang mắng nhà anh một trận rõ to. Cha của anh vì tức giận với tính khí nóng nảy của con mình mà đánh Tiến Dụng. Lúc đó, ngay cả một tiếng kêu khóc xin lỗi em ấy cũng không phát ra, cứ gồng người lên mà chịu từng nhát roi của cha mình. Tiến Dũng vì xót em mà ôm lấy cậu che chắn, hôm đó anh cũng bị ăn đòn không ít. Nếu không vì mẹ của anh khóc lóc ngăn cản thì sợ rằng hai anh em anh đã bị đánh đến không thể rời khỏi giường. Hôm nay, nhìn thấy Tiến Dụng trong bộ dạng như thế này, anh lại nhớ đến hình ảnh lúc xưa. Nhưng lần này anh nhất định không thể để cho Tiến Dụng làm chuyện gì tổn hại đến Đức Chinh.

-"Làm gì sao? Lo à? Anh sẽ vì Đức Chinh mà ngăn cản em sao? Xem ra trong lòng anh hiện giờ em không thể so với cậu ta nữa rồi đúng không?"

-"Bùi Tiến Dụng, em đủ rồi đó, đừng có mà ăn nói không biết suy nghĩ nữa. Trước mắt là VCK U20 WC, em tập trung vào nó đi được không, mọi chuyện để sau này rồi tính. Đức Chinh cũng đã có bạn gái rồi, em đừng làm chuyện tổn hại đến tình cảm của người ta." - Tiến Dũng nghiêm túc nói với em mình.

-"Haha, anh có tư cách nói tôi sao? Là ai phá hoại trước, biết cậu ấy có bạn gái rồi vẫn mặt dày mà xen vào, thậm chí anh còn biết rõ tôi yêu cậu ấy như thế nào lại còn không biết liêm sỉ mà tiếp cận. Anh đừng có ở đây mà giả thánh nhân nữa..."

Bộp

Một cú đấm thật mạnh rơi xuống bức tường bên cạnh mặt của Tiến Dụng, Tiến Dũng mạnh tay đẩy em mình vào tường. Tay anh lúc này nổi lên cả gân xanh, Tiến Dũng tức giận thật rồi.

-"Sao nào? Muốn đánh tôi sao? Đánh đi! Haha, vì người khác mà đánh em mình, người làm anh như anh thật tốt đó nha." - Tiến Dụng nhìn cánh tay đang đặt bên cạnh mặt mình mà mỉa mai.

-"Bùi Tiến Dụng, đừng để anh phải tức giận với em... Anh cấm em đụng đến Đức Chinh. Đức Chinh không biết em thích cậu ấy, cậu ấy không có lỗi..."

-"Nhưng anh biết! Tại sao anh lại còn thích cậu ta? Hai người cuối cùng là tới đâu rồi? Con mẹ nó, anh chính là đồ khốn nạn." - Tiến Dụng đẩy anh ra, nhưng sức người kia thật sự rất mạnh, từ nhỏ cậu đã không phải đối thủ của Tiến Dũng.

-"Hừm... Em nói anh vì Đức Chinh mà trở mặt với em? Vậy em từng xem trọng anh chưa... Em luôn bảo anh không được lại gần cậu ấy. Được, anh đã chuyển phòng rồi. Em bảo anh không xen vào chuyện của hai người, anh cũng chưa từng nhúng tay vào. Em bảo em thích đá bóng, anh có thể từ bỏ đam mê của mình để giúp em hoàn thành ước mơ... Bùi Tiến Dụng, vậy còn em, bao nhiêu năm qua em từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Anh có thể nhường em, có thể nhịn em chính là vì hai chữ ANH EM. Anh cũng là con người, anh cũng biết đau lòng.... em có thể yêu cầu anh làm mọi việc... Nhưng xin lỗi, anh yêu Đức Chinh, chuyện đó không thể thay đổi. Lời anh hứa anh sẽ làm, nhưng nếu em dám đụng đến cậu ấy, anh tuyệt đối không nương tay!"

Khi nói ra câu nói này, từng dòng nước mắt đã rơi xuống trên mặt Tiến Dũng, nhưng anh cúi đầu xuống, anh không muốn Tiến Dụng nhìn thấy giây phút yếu đuối này của mình. Từ trước đến nay anh vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ cậu ấy, để làm chỗ dựa cho cậu ấy.... Nhưng có lẽ anh sai rồi, chính vì vậy mà Tiến Dụng thậm chí còn chưa từng để ý đến cảm nhận của anh. Em ấy trở nên như bây giờ tất cả là do anh tự làm tự chịu!

-"Anh..."

Nhìn thấy đôi vai run run của anh mình, Tiến Dụng thật sự muốn chạm vào mà an ủi. Cậu chưa bao giờ thấy anh ấy trong bộ dạng thế này, có thể tức giận với cậu, có thể la mắng cậu nhưng chưa từng khóc trước mặt cậu. Từng câu từng lời anh ấy nói ra như đâm thẳng vào tim cậu.... Cậu từng nghĩ tới cảm nhận của anh ấy chưa? Có chứ.... Ngày anh ấy bảo sẽ không theo đuổi bóng đá nữa, cậu cũng khóc, khóc vì nhìn thấy nụ cười gắng gượng trên mặt anh ấy, nhưng còn cách nào khác sao? Anh ấy không từ bỏ thì người phải từ bỏ chính là cậu.... Cậu không thể! Hôm nay bảo anh ấy phải tránh xa Đức Chinh, cậu vẫn biết anh ấy sẽ đau lòng chứ, nhưng mà lần này người có lỗi là anh ấy. Tại sao, tại sao đã biết rõ Đức Chinh quan trọng với cậu như thế nào mà anh còn đem lòng yêu thương cậu ấy? Rõ ràng cậu là người đến trước cơ mà... Tại sao có thể bất công với cậu như vậy? Cậu không cam tâm!

-"Lần này nữa thôi... Nhường em đi được không... Cậu ấy thật sự vô cùng quan trọng với em... Em xin anh!"

Tiến Dụng dựa hẳn vào tường, nói ra câu nói này chính là đòn tâm lí cuối cùng mà cậu có thể áp dụng. Cậu biết anh ấy rất dễ mềm lòng, đối đầu với Tiến Dũng lúc này không phải cách tốt nhất. Đức Chinh xem ra đã có tình cảm với anh ấy, cậu đã chậm hơn một bước rồi. Nếu đã không có cách nào từ bỏ, cậu nhất định phải giành cho tới cùng. Nhưng suy cho cùng, tình cảm anh em đối với cậu cũng vô cùng quan trọng, còn có thể giữ thì cậu cũng không thể từ bỏ.

-"Anh..."

Tiến Dũng không biết bản thân mình nên làm gì. Lời cầu xin của em trai mình như cú đấm chí mạng đối với anh. Làm sao để coi như không nghe thấy, anh có thể vui vẻ ở bên Đức Chinh khi Tiến Dụng đau khổ như thế này không? Tại sao số phận lại nghiệt ngã với anh em của anh như thế. Tại sao nhất định phải là Đức Chinh?...

Tiến Dụng đẩy mạnh anh mình ra. Nhìn anh ấy suy yếu khụy xuống, cậu thật sự không nỡ, nhưng cậu không thể mềm lòng trong lúc này. Tiến Dụng quay lưng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Từ bây giờ cậu sẽ không tiếp tục im lặng nữa, nếu Đức Chinh có thể động tâm với con trai thì cậu tuyệt đối sẽ không lùi bước. "Hà Đức Chinh, cậu nhất định phải là của tôi!"

Tiến Dũng ngồi bệt xuống ngã lưng vào tường. Anh nhớ tới nụ cười của Đức Chinh, nhớ tới những hành động ngô nghê của cậu ấy, nhớ tới sự quan tâm của cậu ấy dành cho mình... và cả mùi vị của nụ hôn bất ngờ lần đó. Trước đây anh chưa từng đổ lỗi cho số phận, anh cho rằng những vất vả mà anh từng gánh chịu chính là thử thách mà cuộc đời dành cho mình. Chính nó đã giúp cho anh trưởng thành, mạnh mẽ như ngày hôm nay. Nhưng lần này anh hận, anh hận ông trời dồn anh vào thế chân tường như thế này. Giữa tình thân và tình yêu, mu bàn tay cũng là thịt, lòng bàn tay cũng là thịt... Anh làm thế nào để chọn bây giờ?

-"Anh không thể... thật sự không thể mà..." - Tiến Dũng nhắm mắt lại, từng dòng nước mắt lại tiếp tục rơi....

-" Cậu... ???"

Tiến Dụng nhìn người trước mặt mình mà tỏ ra bất ngờ, là Văn Hậu, cậu ấy đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. Khi Tiến Dụng vừa bước ra thì nhìn thấy cậu ấy nhanh chóng quay người định rời đi.

-"Đứng lại đó cho tôi!"

Tiếng gọi của Tiến Dụng làm Văn Hậu đứng khựng lại. Cậu không dám bước thêm bước nào nữa, xem ra thật sự không thể thoát được rồi. Văn Hậu xoay người lại.

-"Em... em... là Đức Chinh bảo em vào tìm hai người, cả đội chuẩn bị lên đường rồi. Đức Chinh đang mang hành lí của cả bọn lên xe..."

-"Cậu đã nghe thấy những gì?" - Tiến Dụng áp sát người Văn Hậu lạnh lùng hỏi.

-"Không... em không nghe thấy gì cả... Ahhhh..."

Cổ của Văn Hậu bất ngờ bị bàn tay rắn chắc của Tiến Dụng nắm lấy, cậu ta thậm chí còn dùng sức khá mạnh với người đồng đội của mình.

-"NÓI!"

Tiến Dụng gằn giọng, thật không ngờ còn có người thứ ba ở đây. Những lời mà cậu nói vừa rồi tuyệt đối không thể để người khác biết được.

-"Em... thả em ra..."

Văn Hậu nhìn người trước mặt mình mà hoảng sợ. Tại sao anh ấy có thể biến thành người đáng sợ như thế này, đây tuyệt đối không phải người hôm trước ôn nhu dịu dàng thoa thuốc cho cậu...

-"Hừm, nhớ cho kĩ, cho dù có nghe được gì hay không thì cậu cũng không được nhiều lời, nếu không tôi không chắc sẽ làm gì cậu đâu!"

Tiến Dụng ghé sát vào tai của Văn Hậu mà gằn từng chữ. Nhìn cậu nhóc này cậu không nỡ ra tay quá mạnh, lực tay đặt trên cổ cậu ấy vốn dĩ được khống chế rất tốt, nhưng nếu Văn Hậu dám tiết lộ bất cứ chuyện gì, cậu không đảm bảo mình có thể tiếp tục nương tay. Tiến Dụng buông tay ra, nhìn cảnh cáo Văn Hậu rồi quay người rời đi. Để lại một người đang ngẩn người suy nghĩ, Văn Hậu ngước mắt nhìn theo thân ảnh của người kia, trong lòng trầm xuống, một loại cảm giác không thể diễn tả đang dâng lên trong lòng cậu. Đây là người mà cậu tin tưởng, là người đối xử tốt với cậu nhất trong đội cho tới giờ phút này... Thì ra... lại còn có bộ mặt như thế. Cậu nhìn lầm người rồi sao? Văn Hậu siết chặt hai tay lại thở dài...

-"Anh Dũng, mau ra ngoài đi, chuẩn bị lên đường rồi."

Văn Hậu bước vào trong gọi Tiến Dũng, nhìn người kia đang ngồi bệt dưới đất mà cảm thấy vô cùng thương cảm.

Tiến Dũng nghe thấy có người gọi mình thì lập tức đứng dậy, anh không muốn bất kì ai thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình.

-"Ừm."

Tiến Dũng rửa sạch mặt rồi đi ra ngoài với Văn Hậu. Giờ này chắc hẳn là mọi người đã lên xe rồi.

-"Anh, em không biết anh buồn chuyện gì, nhưng em nghĩ không có chuyện gì là không thể giải quyết được... Đã là chuyện mình muốn, thì tuyệt đối đừng từ bỏ!" - Văn Hậu đi theo sau Tiến Dũng không nhịn được mà lên tiếng.

Tiến Dũng khá bất ngờ với câu nói vừa rồi. Anh quay lại nhìn cậu nhóc sau lưng mình, cậu ta sau khi nói xong thì cúi cúi mặt xuống ngượng ngùng.

-"Ừm..."

Tiến Dũng đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi nở nụ cười dịu dàng... Văn Hậu cũng ngẩng đầu lên mà cười cười đáp trả. (Tau : Ý... chu choa)

-"Đi thôi."

Cả hai người cùng nhau nhanh chóng di chuyển ra xe, nơi mà đồng đội vẫn đang chờ. Trước mắt là trận đấu giao hữu với đội Borussia, không nên vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng cả đội.

-"Tiến Dũng, Văn Hậu, ở đây này!!!"

Vừa nhìn thấy bóng dáng hai người kia là Đức Chinh chồm dậy gọi to lên, làm cậu lo sắp chết rồi đi. Vốn dĩ định chạy xuống tìm thì đã thấy bọn họ đi đến. Ngồi bên cạnh cậu hiện tại là Tiến Dụng, thật ra Đức Chinh đã nhanh chân giành được bốn chỗ gần nhau trên xe, cậu dùng balo của bốn người đặt vào ghế để làm dấu rồi bảo Văn Hậu đi tìm hai người còn lại. Nhưng đợi thật lâu cũng chỉ thấy mỗi mình Tiến Dụng bước ra. Đức Chinh vốn là để chỗ bên cạnh mình cho Tiến Dũng nhưng nhìn thấy người kia tiến đến ngồi cạnh cậu với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng làm Đức Chinh cũng không dám lên tiếng phản đối. Tâm trạng của Tiến Dụng dạo này thật sự rất thất thường. Bao nhiêu năm qua cậu ấy vẫn luôn dịu dàng quan tâm cậu nhưng hiện tại lại cứ như trở thành một người khác. Đức Chinh dự định sau trận đấu hôm nay sẽ tìm Tiến Dụng để tâm sự. Nếu cậu ấy thật sự gặp khó khăn thì người làm bạn thân như cậu hẳn là cũng không thể đứng ngoài cuộc. Nhưng hiện tại cậu vẫn là lo cho Tiến Dũng hơn. Từ lúc cậu gọi đến lúc bước lên xe ngồi, anh ta vẫn chưa nhìn cậu lấy một lần. Ngồi vào chỗ là kéo mũ áo khoác trùm kín đầu lại sau đó dựa vào cửa sổ của xe. Thậm chí còn đeo cả tai nghe lên không màng đến xung quanh. Thật ra giữa hai anh em họ đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sau khi nói chuyện với nhau thì cả hai đều có bộ dạng nghiêm trọng thế này? Đức Chinh thật sự khó hiểu, vừa định hỏi Văn Hậu thì lại càng bất ngờ hơn, kể cả cậu nhóc này hiện tại cũng trầm lặng đến kì lạ. Thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra mà. "Mẹ nó, tại sao có cảm giác sau một buổi ăn sáng thì cả thế giới đều thay đổi thế này????????? Ba người là đang chơi trò gì vậy chứ? Ai thương tình cho tôi chơi chung với được không?" Đức Chinh tủi thân ngồi nhìn nhìn ba người kia rồi quyết định im lặng, được, muốn chơi trò diễn kịch câm thì cậu cũng sẽ theo... Nhưng nhất định Đức Chinh sẽ không bỏ qua chuyện này, sau trận đấu ngày hôm nay thì cậu sẽ tìm hiểu bằng mọi giá.

Chiếc xe chở cả đội tuyển U20VN cuối cùng cũng lăn bánh. Hiện tại bọn họ sẽ di chuyển đến Trung tâm huấn luyện trẻ Fohlenplatz. Ở đây cả bọn sẽ phải đối đầu với một đội bóng khá mạnh của nước Đức. Thử thách vẫn đang đợi ở phía trước... Đội tuyển U20VN đang tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro