Chap 2. Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm !


Đức Chinh đóng sầm cánh cửa phòng lại trước sự bất lực của hai chàng trai nào đấy. Hừ, lần này cậu chàng tức điên thật rồi. Tên ngu ngốc Bùi Tiến Dụng sau khi tập luyện xong lại ngang nhiên mang theo cái tên lầm lầm lì lì về căn phòng của cậu, à không là của hai người, nhưng dù sao đi nữa hẳn là phải có sự đồng ý của cậu đi. Đức Chinh vốn là người hòa đồng, tính tình cở mở hoạt bát, là tâm điểm trong mọi cuộc vui của cả đội bóng, thế nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chung sống với một người mà cậu vừa nhìn đã có cảm giác bức bách khó chịu kia, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác không muốn đến gần hắn ta đến vậy, cậu không sợ cũng không có ác cảm với hắn, chỉ là khi nhìn thấy người này thì cậu không cách nào cư xử tự nhiên được.

Đối với cậu, bên ngoài có thể cười cười nói nói với tất cả mọi người, nhưng khi đóng cánh cửa phòng lại, tức là ở trong thế giới của mình, cậu mới có thể thoải mái nhất, tất nhiên mọi sự xâm phạm lãnh thổ riêng tư của cậu đều không được phép. Đây cũng là lí do mà cậu bằng mọi giá phải lôi cái tên bạn thân Tiến Dụng kia ra ngoài ở thay vì ở trong kí túc xá với mọi người.


Về việc tại sao cậu lại để tên Bùi Tiến Dụng ấy ở chung với mình thì chính là vì... Đúng vậy, Đức Chinh có một nỗi sợ mà không phải ai cũng thấu.... SỢ MA . Hừm, mặc dù rất muốn ở một mình cho thoải mái nhưng cái cảm giác rùng rợn khi ở trong một căn phòng không quen thuộc, xung quanh lại chẳng quen biết ai này cậu chẳng muốn trải qua chút nào. Dù sao đây cũng là Nha Trang, vốn dĩ là một nơi xa lạ đối với cậu. Vì thế đành phải lôi kéo tên kia đi theo. Rõ ràng cậu ta biết việc cậu không muốn bị ai làm phiền cơ mà, tại sao lại dẫn tên kia về mà không hỏi qua ý cậu. Chắc chắn là vì biết trước câu trả lời của cậu nên mới không dám hỏi. Hừm, cho dù tên kia có là anh trai của bạn cậu, hay là người đã trả giúp tiền xe cho cậu sáng nay thì cũng không được phép đến đây chứ. Nghĩ đến cảnh hắn sẽ khinh bỉ sở thích đọc truyện Doraemon và Conan của cậu, lại còn chê cười việc cậu mặc chiếc quần đùi màu cam mấy ngày không thèm giặt thì máu cậu đã dâng lên tận não rồi. Không thể nào cho hắn ở lại đây được... Cậu dùng tay chặn chặt cửa phòng.


"Chinh đen, Chinh đen, mở cửa ra đi mà, coi như là lỗi của tao đi, nhưng thế nào cũng không thể để anh ấy ngủ ngoài đường được, dù sao cũng chỉ ở mấy ngày thôi mà."


Bùi Tiến Dụng khổ sở vừa gõ cửa phòng vừa hét to vào, cậu ta còn không rõ tính khí người bạn này sao, hẳn là đang sợ bị người khác chứng kiến tật xấu của mình đây mà.


"Thì chẳng phải có mấy ngày sao, sao anh ấy không ở kí túc xá đi, đến căn phòng chặt chội này làm gì."


Tiến Dụng liếc mắt sang cái người nhất định không chịu ở lại kí túc xá kia mà khó xử, dù sao hai anh em cậu cũng lâu ngày mới gặp lại nhau. Cùng theo nghiệp quần đùi áo số nên cả hai đều phải xa nhà, hiếm hoi lắm mới có dịp ở cùng nhau thế này. Nhắc tới thì cậu lại càng nuối tiếc, năm đó nếu PVF không chỉ tuyển mỗi lứa cầu thủ sinh năm 1998 thôi thì hai anh em đã có thể cùng chơi bóng với nhau như hồi ở Trung tâm đào tạo trẻ tại Thường Xuân rồi. Lần này cả hai may mắn cùng có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển U20 nên cậu cũng không thấy lạ khi anh trai nói muốn ở cùng mình. Chỉ là không biết giữa anh cậu và Đức Chinh đến cùng là đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu ấy nhất quyết không muốn cho vào như thế. Chinh đen đúng là coi trọng sĩ diện và sự riêng tư nhưng cũng đâu đến nỗi là người tuyệt tình như vậy.


"Không cần ngại, Tiến Dụng đã kể hết tật xấu của cậu cho tôi nghe rồi."


Cái con người là nguyên nhân của mọi việc xảy ra nảy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nhưng đối với Đức Chinh thì câu nói này thà cậu không nghe thấy còn hơn. Cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Đức Chinh nghiến răng nghiến lợi nhìn hai anh em họ Bùi kia.


"Bùi Tiến Dụng, mày hay lắm, lại dám đem chuyện xấu của ông đây đi kể cho người khác biết."Đức Chinh nhào tới đuổi đánh cái tên ngu ngốc nào đấy.


Bùi Tiến Dũng trên lưng mang một balo lớn màu đen bước vào phòng... Sau đó sững người nhìn quanh căn phòng bừa bộn những gói bánh snack, lon nước ngọt và vài cuốn truyện Conan, trên chiếc giường rộng đủ cho hai người nằm kia cũng còn vươn vãi đống chăn chưa được gấp gọn lại. Anh cười khổ, "Cái con người này đến cùng là có bao nhiêu lười biếng đây". Đức Chinh sau một màn rượt đuổi Tiến Dụng thì quay nhanh lại phòng. Cậu chợt nhớ ra lúc sáng đi gấp quá mà không kịp dọn dẹp. Trước mắt cậu lúc này là hình ảnh ai đó đang nhanh tay thu dọn mớ đồ đạc do cậu bày ra đêm qua.


"Là do sáng nay tôi đi gấp quá thôi đấy, bình thường căn phòng này không có bừa bộn như thế đâu."


Đức Chinh ngượng ngùng giải thích, hừm, ngượng chết cậu rồi. Tiến Dụng xoa xoa cái bụng vừa bị Đức Chinh đánh cho vài cái kia cũng vừa quay lại phòng.


"Để anh ấy ở lại đây vài hôm với chúng ta nhé, yên tâm đi anh ấy là đầu bếp số một đấy, đảm bảo mỗi bữa sẽ có ba món một canh cho mày. Đến lúc đó mày lại biết ơn tao đã dẫn người về đấy."


Hừm, Đức Chinh bĩu môi, làm như ông đây không tự nấu ăn được ấy, món mì gói ốp la của mình không ngon sao chứ. Thôi đành vậy, dù sao cũng chẳng còn mặt mũi gì nữa rồi, huống chi hai anh em bọn họ hẳn là lâu rồi không được ở chung đi, dù sao cậu cũng không phải người không hiểu đạo lí.


"Được rồi, ở thì ở thôi, nhưng mà phòng này chỉ có một cái giường, làm sao cả ba thằng con trai thân dài thước tám có thể ngủ đây."


"Để tôi ngủ dưới sàn là được rồi." Tiến Dũng vừa lau dọn vừa sắp xếp chỗ ngủ cho mình. Anh cũng không ngại, dù sao trước đây những chỗ tệ hơn thế này nhiều anh còn có thể nằm được.


"Anh à em nằm chung với anh nhé, anh em chúng ta cũng lâu rồi không ngủ chung với nhau. Em không giành chăn với anh nữa đâu, hì hì."


Thật hoài niệm khoảng thời gian hai anh em ầm ĩ giành chăn trước kia mà, Tiến Dụng cười hì hì khoác vai anh cậu.


Thế là ba chàng trai thuộc đội tuyển U20 này đã cùng chung sống với nhau dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi.... đang chờ đợi họ phía trước là cuộc hành trình dài với những trận đấu cam go trong khuôn khổ VCK U20 WC mà đội tuyển U20 VN lần đầu tiên giành được tấm vé tham dự.


Tối hôm đó.


"Chu choa ngon quá, anh à lâu rồi em mới được ăn món ngon như thế này đó nha."


Tiến Dụng miệng đầy thức ăn khen ngợi tài nghệ nấu ăn của anh mình, người anh này của cậu đúng là không thể chê vào đâu được. Rõ ràng chỉ lớn hơn cậu một tuổi nhưng lại chín chắn trưởng thành vô cùng. Còn nhớ trước kia anh ấy vì gia đình khó khăn mà làm đủ mọi việc để kiếm tiền, còn hi sinh cả đam mê của bản thân để giúp cậu có thể an tâm mà theo đuổi mơ ước.


"Ngon thì ăn nhiều vào đi, nhìn em ốm đi nhiều lắm rồi đó."


Tiến Dũng gắp thêm nhiều đồ ăn cho cậu em của mình.


Hừ, gì chứ, người còn lại im lặng ăn từ nãy giờ nhìn màn tình cảm của hai anh em nhà nào đấy mà tủi thân, gì mà ốm đi nhiều chứ, ông đây ngày nào cũng nấu cho cậu ta nhiều món ngon mà, mì gói ốp la , mì gói xào thịt bò, cơm chiên trứng đều là món tủ của cậu đấy... mặc dù so với những món trước mặt thì món ăn cậu làm ra đúng là... tội ác.


"Chinh đen, tối nay nhớ ngủ sớm đấy, mai chúng ta có buổi đấu tập với cả đội, mày mà cứ đọc mấy cái truyện gì đấy đến tận khuya thì sáng mai lại dậy không nổi cho mà xem."


Tiến Dụng quan tâm nói.


"Yên tâm, chỉ cần mai mày đừng bỏ tao đi trước là được rồi, mày không phải là đồng hồ báo thức của tao sao."


"Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Đêm nay cứ tắt đèn sớm thì cậu ta sẽ không đọc được thôi."


Người nói câu này không ai khác ngoài Tiến Dũng, Đức Chinh nhìn anh ta gầm gừ, hừ hai anh em nhà các người liên thủ, coi như tôi nói không lại đi.


Đúng 10h căn phòng của bọn họ đúng thật là không còn ánh đèn nào nữa. Cả bọn đều nhận thức được buổi tập ngày mai quan trọng thế nào, nên tranh thủ ngủ sớm là điều cần thiết.


Đêm khuya ở thành phố biển Nha Trang đúng là thật thanh tĩnh, ngoại trừ tiếng sóng biển rì rào thì mọi âm thanh khác dường như cũng chìm vào màn đêm dày đặc. Xa xa là những ánh đèn điện nhấp nháy, những điểm sáng lung linh như một minh chứng cho sự phát triển của thành phố này. Trong khung cảnh đấy có một thân ảnh đang trầm ngâm nhìn xa xăm vào bầu trời đêm lấp lánh những vì tinh tú.


"Anh à, sao giờ này lại vẫn còn chưa ngủ thế." Thanh âm của Tiến Dụng như phá tan bầu không khí tĩnh mịch kia. Cậu chàng sau khi giật mình tỉnh giấc đã không nhìn thấy người nằm cạnh mình đâu nữa đành ra ngoài xem thử.


"Anh đang suy nghĩ vài chuyện thôi, em mau vào trong ngủ đi."


"Là vì chuyện chấn thương sao?"


Cậu đau lòng hỏi. Đáng ra anh cậu đã có cơ hội được triệu tập lên tuyển từ lúc đội U19 tuyển quân, nhưng vì chấn thương trong lúc tập luyện ở CLB đã làm anh ấy mất đi cơ hội. Phải nói là sự nghiệp của Tiến Dũng gian nan hơn cậu rất nhiều, xét về tài năng, ở cùng lứa tuổi 20 này anh ấy tuyệt đối không thua kém một ai, chỉ là ông trời thật sự quá bạc đãi với Tiến Dũng, lấy đi của anh bao nhiêu là cơ hội. Đây là đang thử thách lòng người sao.


"Ừm, anh đang lo lắng chuyện kiểm tra thể lực ngày mai, chấn thương của anh về cơ bản đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải là khỏi hẳn."


"Không sao đâu anh, em tin HLV sẽ cho anh cơ hội mà, ngày mai chỉ cần thể hiện tốt trong lúc đấu tập, chắc chắn anh sẽ được chọn." Tiến Dụng động viên anh mình.


"Anh biết mà, thôi em không cần lo cho anh đâu, mau vào ngủ sớm đi."


"Vâng, anh vào cùng em đi."


Cậu nắm lấy tay Tiến Dũng định lôi người vào cùng.


"Đức Chinh, em với cậu ấy..."


Tiến Dũng đột nhiên nhắc tới người kia khiến cả hai người phải dừng bước.


"Anh à, chuyện của em anh cũng biết rồi đấy, với em quan hệ hiện giờ là đã tốt lắm rồi, đúng là em quan tâm cậu ấy, nhưng chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè, hay như hiện tại là bạn thân thì em đã mãn nguyện rồi. Cậu ấy hồn nhiên như thế, em sẽ không làm vấy bẩn cậu ấy đâu. Thôi em vào trước đây. Anh cũng vào sớm đi đấy."


Tiến Dụng nói ra câu đấy một cách bất đắc dĩ, rồi xoay người đi thật nhanh vào trong.... mà không trông thấy được gương mặt suy tư của người còn lại. Anh còn không hiểu cậu em của mình sao. Mỗi khi nhắc tới người kia thì liếng thoáng không ngừng, khi trò chuyện với anh hết hai phần ba thời gian là nhắc về Đức Chinh rồi. Đến nỗi anh cũng thuộc luôn từng điểm tốt điểm xấu của cậu ấy. Nhưng đối tượng của em anh là lại một cậu con trai, người làm anh như anh làm sao có thể không lo lắng được chứ.... Lúc sáng thấy em trai mình lo lắng sợ cậu ta đến muộn giờ tập như thế, anh biết mình không còn cách nào khuyên nhủ nữa rồi.


Thật ra sáng nay anh chính là không nhịn được cố tình đi nhìn thử Đức Chinh là một người như thế nào, không ngờ chính anh cũng bị lạc, vừa mới may mắn thấy được người thì đã thấy cậu ta đang mơ mơ màng màng đứng đợi xe bus mà không nhìn ngó xung quanh. Một tên nào đấy có dáng vẻ chẳng lành đang lãng vãng xung quanh trạm xe bus như có ý đồ bất chính. Lúc người đó sắp tiếp cận Đức Chinh, anh chẳng kịp suy nghĩ mà nhào tới đẩy người ra. Người kia liền bỏ đi mất dạng. Nhớ lại chuyện lúc sáng... Anh thở dài, rồi cũng đi vào trong.


Sáng hôm sau lúc ba người tiến vào sân tập thì đồng đội gần như đã tập hợp đông đủ. Mấy anh chàng độ tuổi khoảng chừng trên dưới 20 này đều là những nhân tài bóng đá, được triệu tập từ các CLB trên khắp mọi miền đất nước. Tất nhiên tất cả đều hạ quyết tâm cao độ, lần này được này trong đội tuyển tham dự đấu trường lớn như WC thì ai mà không hào hứng cơ chứ. Nhưng sự quyết tâm đó hẳn là chỉ thể hiện trong lúc tập luyện đi. Cả bọn giờ đây đang tụ tập lại để bàn luận sôi nổi. Không chừng lại sắp cho ra đời một trò quậy phá gì nữa đây.


"Đang bàn chuyện gì mà vui vậy mấy bồ?" Đức Chinh vừa đến đã chạy tới hóng hớt.


"Tụi tao đang bàn chuyện đấu tập đây, lát nữa không biết sẽ thế nào." Anh chàng Đình Trọng đến từ Sài Gòn FC lên tiếng trả lời.


Cuộc đấu tập này chính là để cả bọn rèn luyện, cũng chính là đang thử thách bọn họ. Càng thể hiện tốt ở các cuộc đấu tập thì cơ hội nằm trong đội hình chính thức càng cao.


"Thế nào là thế nào, đâu phải tụi mình chưa từng đấu tập chứ, bọn mày lo cái gì. Ê tao có ý này nè." Đức Chinh cười hề hề nói, cậu chính là người hay bày trò nhất đội, mang danh là vựa muối lầy lội nên thường nảy ra các ý đồ đen tối.


"Sao sao?" Cả bọn túm tụm lại háo hức, "Mày lại định bày trò gì thế?" Tiến Dụng hỏi. Anh em Tiến Dũng Tiến Dụng cũng nhập bọn.


"Chẳng phải chúng ta sắp đấu tập sao, đây là đấu đối kháng, nhất định sẽ có thắng thua, đội nào thua thì chịu phạt nhé."


"Được, nhưng phạt cái gì đây, bao cả bọn ăn một bữa à?" Văn Hậu hỏi.


"Vậy thì thường quá, đội thua sẽ phải khiêng HLV chạy một vòng sân nhé, sao nào, dám không hử?"


Đức Chinh đen tối nhìn đồng đội. Cả bọn nhìn nhau, làm vậy có khi nào sẽ HLV sẽ tức điên lên không. Nhưng mà bọn này có phải lần đầu tiên bày trò chọc phá vị HLV tội nghiệp kia đâu chứ.


"Được, chơi thì chơi sợ gì chứ." Tất cả đồng thanh trả lời.


Thế là một vụ cá cược đã được lập ra, một cuộc đấu tập khá gay cấn và một màn quậy phá sắp được diễn ra tại sân tập của đội tuyển U20VN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro