Chap 4. Sang Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah... vali của tao chật ních cả rồi này, tao còn chưa đem đủ đồ mà."

Hà Đức Chinh chật vật dồn dồn nén nén đủ mọi thứ mà cậu có vào chiếc vali tội nghiệp kia, từ quần áo, bánh kẹo, mì ăn liền đến nước hoa, dầu gội, sữa tắm,... Thế nhưng hiện tại cậu vẫn còn đang cố gắng đem theo cả những cuốn truyện Conan mà cậu xem như là báu vật. Cậu vất vả như này là vì cậu đang chuẩn bị hành lí cho chuyến đi sang Đức vào ngày mai. Đội tuyển U20VN lần này phải nói là vô cùng may mắn khi nhận được sự quan tâm đầu tư rất lớn từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF, cả đội được tham gia tập huấn từ rất sớm ở cả trong và ngoài nước trước khi chính thức bước vào những trận đấu đầy cam go trong khuôn khổ VCK U20 WC. Sau khi kết thúc những ngày tập luyện ở Nha Trang, ngày mai cả đội sẽ được di chuyển sang Đức để tiếp tục học hỏi thêm nhiều điều từ quốc gia có nền bóng đá phát triển bậc nhất thế giới này.

Mà cái người trước đó vẫn còn rất hào hứng cho chuyến đi thì bây giờ lại vô cùng lo lắng, Đức Chinh cứ sợ mình sẽ quên mất thứ gì đó nên từ chiều cậu đã bắt đầu gom hết tất cả những thứ cậu cho là cần thiết để dồn vào vali của mình trong sự ngạc nhiên từ hai người nào đó cũng đang hiện diện trong phòng.

"Chinh đen à, thật ra mày định đi tập huấn hay đi du lịch thế hả?"

Bùi Tiến Dụng lên tiếng châm chọc Đức Chinh, sau đó liền nhận lại được cái nhìn khinh bỉ từ đối phương, Đức Chinh liếc nhìn hai cái con người chỉ cần tổng cộng chưa đến mười phút đã chuẩn bị xong hành lí kia mà lên giọng:

"Hứ, hai cái tên đơn giản các người thì biết cái gì, đi xa mà không đem theo nhiều đồ thì tới khi cần đừng có mà xin ông đây nhé."

Sau khi nói xong cậu lại tiếp tục công cuộc vật lộn với chiếc vali đáng thương. Còn Tiến Dụng và Tiến Dũng mỗi người chỉ cần một chiếc balo là đủ cho tất cả hành lí của mình. Nhắc lại lúc mới vào căn phòng này hình như Tiến Dũng cũng chỉ đem theo một chiếc balo trên người mà thôi.

Thật ra Tiến Dụng vẫn luôn quan sát Đức Chinh, cậu cảm thấy những lúc cậu ấy loay hoay lo lắng thế này quả thật nhìn rất thuận mắt, có một ma lực nào đó như cuốn ánh nhìn của cậu vào.

"Con người này cứ đem lại cho người khác cảm giác muốn lo lắng bảo vệ ấy " - Tiến Dụng mỉm cười thầm nghĩ.

Tình cảm của Tiến Dụng đối với Đức Chinh mà nói chính là cậu vui thì tôi sẽ vui, cậu buồn thì tôi cũng không thể nào chịu được.

Từng ngày ở bên nhau cùng tập luyện, cùng bày trò, cùng chiến đấu,... không biết từ khi nào trong những lúc lơ đãng, ánh nhìn của cậu lại tự động tìm đến thân ảnh của một người nào đó, đến lúc nhận ra thì cậu phát hiện mình đã nhìn người ta lâu lắm rồi. Tiến Dụng đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần: "Liệu tình cảm mà mình dành cho Đức Chinh có còn nằm trong giới hạn của tình bạn nữa hay không?" Cậu cũng dằn vặt mình vô số lần, cậu tự hiểu rằng không thể có tình cảm với một người con trai, huống hồ người đó lại là bạn thân của cậu. Nhưng suy cho cùng, chuyện tình cảm đúng là vô cùng khó nói, nó giống như một đầm lầy, nếu đã lỡ sa chân vào rồi thì càng vùng vẫy sẽ càng làm cho chính mình chìm xuống thật nhanh mà thôi. Cậu đã từng phủ nhận, từng chối bỏ tình cảm của mình rồi cuối cùng lại khẳng định bằng một sự im lặng đến đau lòng. Mà người buộc cậu phải nói ra tiếng lòng lại chính là người mà cậu tin tưởng nhất... anh trai của cậu - Bùi Tiến Dũng. Hai người từ nhỏ đã thân thiết với nhau, có chuyện gì cũng cùng nhau tâm sự, chỉ là khi lớn lên lại thường xuyên xa nhà hiếm hoi lắm mới có dịp gặp lại, dù vậy cả hai vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.

Chính Tiến Dụng cũng không biết bản thân mình khi trò chuyện cùng anh trai thì năm câu đã hết hai câu cậu nhắc đến người có tên là "Hà Đức Chinh" rồi. Mà Tiến Dũng lại là người thế nào chứ, anh còn không hiểu cậu em của mình sao, đến lần thứ n nghe Tiến Dụng luyên thuyên nói về người kia, anh đành phải cắt lời và hỏi thẳng về tình cảm mà em mình dành cho người đó... Lúc Tiến Dụng im lặng không lên tiếng thì anh cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Chuyện đời đúng là khó nói, biết em trai mình có tình cảm với một người con trai khác, bảo người là anh như anh phải làm thế nào đây? Là ủng hộ, hay ngăn cản hay là cứ im lặng mà mặc kệ mọi chuyện như thế này. Nếu nói Tiến Dụng vẫn luôn nhìn về phía Đức Chinh, thì Tiến Dũng cũng không hề rời mắt khỏi hai người họ. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng của mình.

Chỉ có Đức Chinh là không hề biết bản thân lại chính là tâm điểm chú ý của hai người con trai nào đấy, và cậu càng không ngờ rằng cũng chính cậu sẽ là nguyên nhân của một sự rạn nứt sau này. Nhưng đó vẫn còn là chuyện của tương lai đi, hiện tại cả ba họ cần phải tập trung chuẩn bị thật tốt cho chuyến tập huấn sắp đến.

"Bộp... Bộp.... Bộp".

Đêm đã về khuya, trời cũng đã trở lạnh, Đức Chinh lăn lộn trở mình trên chiếc giường lớn trong phòng. Hôm nay cả ba đều quyết định ngủ thật sớm để giữ sức cho hành trình ngày mai. Thế nhưng có thể vì háo hức, cũng có thể vì lo lắng điều gì đó mà Đức Chinh lại không thể ngủ một giấc thật sâu. Hiện tại cậu lại tỉnh giấc vì những âm thanh không biết từ đâu vọng lại. Sau một hồi trăn trở, cậu quyết định ngồi dậy nhìn xem cuối cùng là tên khốn nào nửa đêm vẫn còn làm ồn như thế. Tuy nhiên, cậu lại có một nỗi sợ mà không thể không nhắc tới chính là "Sợ ma" . Tiếng vọng cứ vang lên đều đều, giữa đêm khuya thanh vắng thế này, âm thanh ấy lại còn rõ ràng hơn bao giờ hết làm cho Đức Chinh bất giác nổi lên cảm giác rùng rợn khắp cả người. Vốn định ngồi dậy nghe ngóng xem thế nào nhưng bây giờ cậu chính là thật sự không dám bước ra ngoài. Nghĩ nghĩ một chút, Đức Chinh quyết định gọi hai người kia dậy, vì thế cậu bò xuống giường nhìn về phía Tiến Dũng và Tiến Dụng đang nằm. "Ơ" cậu chợt nhận ra, thế mà lại chỉ còn có một người. Ở đó chỉ có một mình Tiến Dụng đang say giấc, còn người kia thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

"Chẳng lẽ người gây ra tiếng động lại là Bùi Tiến Dũng?" - Đức Chinh thầm nghĩ, thế thì chắc chẳng phải là ma quỷ gì rồi, cậu cảm thấy tự tin hơn, rồi cuối cùng quyết định một mình ra ngoài xem thử. Vừa mở cửa ra thì một luồng khí lạnh đã ùa tới, Đức Chinh lạnh đến run cả người.

"Mẹ nó lạnh thế này lại còn ra ngoài, tên này bị điên rồi đi."

Cậu vừa tìm kiếm thân ảnh người kia vừa lầm bầm trách cứ. Đi được chừng 3p thì cậu nhận ra một hình bóng khá quen thuộc ở trên mảnh sân rộng gần phòng trọ của mình. Đó thật sự là Bùi Tiến Dũng. Anh ta đang một mình tập bóng, Tiến Dũng đá quả bóng vào một thân cây khá to trên sân làm cho bóng theo phản xạ bay ngược lại và nằm gọn trong tay anh, cứ như thế lặp lại không ngừng mới tạo nên âm thanh làm Đức Chinh tỉnh giấc. Thật ra từ lúc trao đổi với HLV Hoàng Anh về chấn thương của mình, Tiến Dũng vẫn không ngừng lo lắng. Nếu như vị bác sĩ nổi tiếng kia đưa ra kết luận xấu về chấn thương đầu gối của anh thì nói không chừng anh sẽ không còn cơ hội được tham gia chiến đấu cùng với đồng đội nữa. Cơ hội lần này anh đã chờ đợi rất rất lâu rồi, nếu như phải dừng lại khi còn chưa đặt chân sang Hàn Quốc, nơi diễn ra VCK U20 WC thì anh sẽ hối tiếc cả đời.

"Này, đã trễ lắm rồi mà vẫn còn ở đây tập luyện à?"

Đức Chinh không nhịn được lên tiếng hỏi, sau trận đấu tập kia thì cậu đã có nhìn nhận khác về Tiến Dũng, người này quả là một thủ môn rất giỏi, anh ta đã hai lần chặn đứng cơ hội làm bàn rõ mười mươi của cậu. Dù vậy thay vì căm tức Đức Chinh lại cảm thấy may mắn khi có người này trong đội, thủ môn là hậu phương vững chắc để những cầu thủ tuyến trên như cậu có thể an tâm mà tham gia tiến công. Dù thế anh ta cũng đâu cần phải chăm chỉ đến nỗi nửa đêm thế này vẫn còn tập luyện chứ,cậu thầm nghĩ.

Tiếng gọi của Đức Chinh đã giúp Tiến Dũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Anh quay lại, trong mắt anh lúc này là hình ảnh của một người mà anh không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt. Cậu ta là đồng đội của anh, nhưng cũng là người mà em trai anh dành tình cảm, một thứ tình cảm mà người làm anh như anh không có cách nào ủng hộ.

"Tôi không ngủ được thôi, mau vào trong đi kẻo lạnh!" - Anh nhìn cái người chỉ khoác trên mình một cái áo mỏng manh kia mà lên tiếng.

"Anh cũng biết sẽ lạnh à? Đã thế còn ở đây mà đá đá chụp chụp. Anh đúng là người có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội đó nha. Mau theo tôi về ngủ đi, mai còn phải lên đường sớm đấy."

Đức Chinh kiên quyết phải lôi được người này vào, lúc nào cũng lầm lì khó hiểu, nếu anh không phải đồng đội của cậu, không phải anh trai của Tiến Dụng thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm đâu, Đức Chinh tự nhủ.

"Mặc kệ tôi!"

Người kia thế nhưng lại không nhận sự quan tâm của cậu, đã thế còn trả lời một cách lạnh lùng thế kia. Đức Chinh tức giận thật rồi. Cậu đột nhiên bước nhanh đến nắm lấy cánh tay của người ta mà kéo vào. Nhưng người ấy lại mạnh hơn cậu rất nhiều, dù cậu đã dùng hết sức nhưng vẫn không khiến người kia có sự suy chuyển nào.

"Ahh..."

Tiến Dũng bất ngờ dùng sức thu tay lại, Đức Chinh mất đà liền ngã nhào về phía sau. May mắn cho cậu là Tiến Dũng đã nhanh tay đỡ cậu vào lòng. Tình huống thế này cả hai người đều không lường trước. Giữa đêm khuya thanh vắng, hai người con trai lại ở trong một tư thế có phần ám muội như thế kia. Nếu có người thấy được không chừng lại vẽ nên bao nhiêu là chuyện. Đức Chinh sau giây phút ngẩn người liền nhanh chóng đứng ngay ngắn lại mà nhìn người kia. Tiến Dũng cũng mau chóng buông tay ra....

"Tôi đã bảo cậu về ngủ đi mà, tôi là không ngủ được nên ở đây tập luyện một chút thôi, không cần lo đâu."

Đức Chinh nghe xong thì quyết định mặc kệ hắn ta. Hừm, muốn tập cứ tập, muốn chịu lạnh cứ chịu, liên quan gì đến cậu chứ, muốn làm người tốt đúng là khó thật mà. Đức Chinh bực tức nghĩ rồi định quay vào phòng.

"Đức Chinh..."

Người kia đột nhiên lên tiếng làm cậu phải dừng bước. Đức Chinh xoay lại nhìn.

"Chuyện gì, chẳng phải anh nói là mặc kệ anh sao?"

"Cậu... nghĩ thế nào nếu biết được có một người đang thích cậu?"

Đức Chinh ngạc nhiên trước câu hỏi của Tiến Dũng sau đó lại trở nên ngượng ngùng. Thật ra Tiến Dũng vẫn luôn muốn biết liệu cậu có tình cảm với em trai mình hay không, nhưng nếu Tiến Dụng đã không muốn thì anh cũng không thể trực tiếp đi hỏi Đức Chinh.

"Tất nhiên sẽ vui mừng rồi, ông đây còn chưa có mảnh tình vắt vai nào đây này, haha"

Cậu tươi cười trả lời, thật ra cậu đâu phải chưa từng có người thích, nhưng còn phải xem người đó là ai. Tình cảm chính là phải gặp đúng người thì trái tim mới có thể rung động.

"Nếu đó là một người con trai thì sao?"

Câu hỏi của Tiến Dũng lần này chính thức làm cho mặt của Đức Chinh đỏ bừng lên. Cũng may là trời tối nên anh không trông thấy được vẻ mặt của cậu.

"Này anh đang nói cái gì thế, tôi là một đứa con trai đó nha, làm gì có chuyện có một thằng khác thích tôi cơ chứ... haha, đùa không vui rồi đấy nhá!" - Đức Chinh ngượng ngùng trả lời.

"Ơ nhưng mà sao anh lại hỏi thế? Này là ý gì?"

"Không gì cả, đột nhiên muốn hỏi vậy thôi. Bỏ đi, chúng ta vào trong ngủ đi này."

Cuối cùng Tiến Dũng cũng quyết định không tập nữa, câu trả lời của Đức Chinh càng làm cho anh lo lắng, xem ra người này về khía cạnh tình cảm vẫn còn rất vô tâm. Thôi bỏ đi vậy, chuyện này anh cũng không nên xen vào quá nhiều. Trước mắt chính là chuyến tập huấn quan trọng ở Đức, đây hẳn không phải lúc để phân tâm quá nhiều đi, nghĩ vậy anh liền kéo Đức Chinh về phòng.

Hôm sau khó khăn lắm mới gọi được Đức Chinh bò ra khỏi giường. Tất cả cũng tại tên Bùi Tiến Dũng kia, nửa đêm nửa hôm không chịu đi ngủ, lại còn hỏi người ta những câu hỏi khó hiểu, làm cho Đức Chinh chính là lăn lộn cả đêm suy nghĩ mà đến tận hừng sáng mới có thể chợp mắt. Cả ba gom góp hành lí, rời khỏi căn phòng đã thuê được mấy ngày này mà di chuyển ra sân bay Cam Ranh. Hôm nay cả đội U20VN sẽ tập trung ở sân bay này để đi đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Sau đó cả bọn mới cùng nhau di chuyển sang Đức. Đây sẽ là một hành trình khá dài và mệt mỏi đối với đoàn quân của HLV Hoàng Anh.

Sân bay quốc tế Dusseldorf - Đức.

Cả đội vừa trải qua một hành trình khá dài, tận 15 tiếng đồng hồ để từ Việt Nam sang đến được nước Đức xinh đẹp này. Dù thế nhưng xuất hiện ở cửa sân bay hiện giờ chính những gương mặt rất háo hức, cả bọn hào hứng nhìn ngó xung quanh. Đây là một quốc gia có nền bóng đá vô cùng phát triển, nơi có một giải đấu nổi tiếng lâu đời là Bundesliga, giải đấu có sự góp mặt của hàng loạt danh thủ nổi tiếng trên thế giới. Lần này cả bọn được sang đây tập huấn chính là một cơ hội rất tốt để học hỏi tiếp thu thêm nhiều điều hay. Nhưng trước mắt chính là....

"Tụi bây nhìn kìa, cô em tóc vàng kia nhìn bốc lửa quá, húuuu"

Trọng Đại chỉ tay về phía cô gái có thân hình nóng bỏng nào đó đang đứng cách cả bọn chừng 20m. Thế là cả đám nhao nhao lên nhìn. Mặc dù khi ở trên sân bóng đây đều là những chàng trai vô cùng nghiêm túc và tài giỏi nhưng khi không còn khoác lên người bộ đồng phục nữa thì cả bọn cũng chỉ là những tên nhóc mới lớn nghịch ngợm mà thôi.

"Đâu đâu, chu choa ở đây toàn là những cô nàng xinh đẹp không nha." - Đức Chinh cũng thích thú nhìn xung quanh.

"Hừ, đừng nói là mày định mang theo một cô em tóc vàng mắt xanh về nước đấy nhá."

Tiến Dụng lên tiếng, thật ra khi thấy Đức Chinh có hứng thú với những cô nàng khác, trong lòng của Tiến Dụng lại dâng lên một tư vị không mấy dễ chịu.

"Haha, nếu được thì chắc chắn sẽ vác mang về, bao nhiêu cô cũng không thành vấn đề."

"Chinh đen à mày biết tiếng Đức không đấy? Tiếng Anh còn chưa rành thì làm sao mà đi dụ dỗ con gái người ta đây?" - Cả bọn cười ầm lên châm chọc Đức Chinh.

"Hứ, ông đây thì một bụng ngoại ngữ nhé! Hế lô, Nai tu mít diuuuuu"

Đức Chinh tức tối phun một câu tiếng anh ra dằn mặt bọn họ. Thế là cả đám lại được dịp cười loạn hết cả lên.

"Được rồi, tất cả im lặng đi, liệu mà nghiêm túc vào. Các cậu mà còn bày trò thì cẩn thận tôi đấy nhé!"

HLV Hoàng Anh lên tiếng nhắc nhở các cậu học trò tinh nghịch này, nghĩ lại thì ông hẳn là nạn nhân thường xuyên của các trò quậy phá của chúng nó đi. Ông vẫn còn đang nhớ vụ bị cả bọn khiêng lên mà chạy vòng quanh sân tập hôm trước.

Trước cửa sân bay đã có sẵn một đoàn xe để đưa cả đoàn di chuyển đến nơi đóng quân tại Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau. Đội quân của HLV Hoàng Anh sẽ có hai tuần để huấn luyện tại đây, đây là một cơ hội thật sự rất tốt nên cả đội cần phải có sự tập trung nhất định.

Khi đến về đến Trung tâm, điều đầu tiên là các cầu thủ được sắp xếp phòng ngủ. Tình cờ thế nào Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh lại được xếp chung một phòng, cả hai người nhìn nhau và cũng không lên tiếng phản đối, dù sao thì ở với ai cũng không quan trọng lắm, chỉ có Đức Chinh là có vẻ an tâm hơn, cậu vốn không thích ở với người lạ, ít ra cậu và Bùi Tiến Dũng cũng đã ở với nhau được vài ngày. Còn lại các phòng khác sẽ là Tiến Dụng với Văn Hậu, Trọng Đại với Đình Trọng,... HLV tuyên bố hôm nay toàn đội sẽ được nghỉ ngơi và thư giãn, bắt đầu từ ngày mai chương trình huấn luyện mới bắt đầu. Cả bọn hoan hô và cùng nhau giải tán về phòng để sắp xếp lại hành lí.

Tối nay cả bọn đã bàn với nhau sẽ kéo ra ngoài đi dạo, để đến được đây cũng không hề dễ dàng gì, nhất định phải dành thời gian ra đi tận hưởng những khoảng khắc vui vẻ ở đất nước xinh đẹp này trước khi bước vào quá trình tập luyện gian khổ. Nhưng nếu biết được chuyện gì sẽ xảy ra ở buổi đi chơi tối nay, thì hẳn là cả bọn thà ở nhà để ngủ dưỡng sức còn tốt hơn nhiều.

___________________________

Thôi toang :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro