Chap 6. Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng cho người chị kết nghĩa của toy, chúc chị sinh nhật vui vẻ và mong những điều ước của chị sẽ sớm thành sự thật nhé!

_____________________________

"Ưm ưm... tụi bây nói xem vừa rồi tao có oai không, haha." - Đức Chinh vừa đi vừa lớn tiếng nói, cậu chàng có vẻ vẫn còn rất phấn khích về chuyện ra tay nghĩa hiệp vừa rồi.


"Ừm, Chinh đen nhà ta là oai phong nhất rồi, nói không chừng vì chuyện "anh hùng cứu mỹ nhân" lúc nãy mà mày đánh cắp luôn được trái tim mỹ nhân đem về rồi nha. Tao thấy lúc nãy cô ấy có vẻ biết ơn mày lắm đó."

Tiến Dụng châm chọc, thật ra cậu vẫn còn khó chịu chuyện tên người nước ngoài lực lưỡng kia chọc ghẹo Đức Chinh, nếu không phải anh cậu ngăn cản thì cậu hẳn là đã cho nó một cú đấm thật mạnh rồi. Thêm vào đó là thái độ của Đức Chinh đối với cô nàng kia, Tiến Dụng thật sự không muốn có bất cứ cô gái nào đến gần người mà cậu thích, một người là quá đủ để cậu phiền rồi.

"Xem ra mình hết thuốc chữa thật" - Tiến Dụng thầm nghĩ.

Trước đây cậu cảm thấy được ở bên cạnh Đức Chinh là đủ thỏa mãn rồi, nhưng hiện tại, cậu thật sự nhận ra được tính chiếm hữu của mình ngày càng cao, đến nỗi ngay cả khi thấy anh trai mình ở cùng với Đức Chinh trong một căn phòng thì cậu cũng cảm thấy không thoải mái. Đây là chuyện cậu không hề muốn, nhưng tình cảm đúng là không thể kiểm soát được. Hôm nay trong lúc phân chia phòng, cậu đã có ý muốn đổi phòng với Tiến Dũng, nhưng thật sự là không thể tìm được lí do thích hợp để nói với HLV, hơn nữa cậu và Văn Hậu ngày thường cũng khá thân thiết khiến cậu không thể bỏ mặc Văn Hậu mà sang ở cùng Đức Chinh được.

"Hứ, tao thấy cô nàng đó thích người nào đấy thì đúng hơn nha. Lúc cám ơn chỉ nhìn mỗi người đấy thôi mà."

Đức Chinh liếc nhìn "người nào đấy" mà cậu nhắc tới, mà người ấy không ai khác chính là Bùi Tiến Dũng. Bọn U20 nghe xong câu nói của Đức Chinh cũng quay sang trêu chọc anh chàng thủ môn của đội mình.

Đối với bọn con trai mà nói, cùng uống rượu, tán gái, đánh nhau thì đã có thể coi là bạn bè. Tiến Dũng vốn là thành viên mới được triệu tập lên đội tuyển U20, bình thường anh cũng hay giữ vẻ lạnh lùng trên gương mặt nên có phần xa cách với đồng đội. Nhưng sau những ngày tập huấn cùng nhau và đặc biệt là buổi đi chơi vừa rồi thì mọi người đã thực sự xem anh như một người bạn, một người đồng đội của mình.

"Đúng đúng, tao cũng thấy vậy nha, Tiến Dũng à, cô nàng đó cũng được lắm nha. Lúc nãy không xin số điện thoại đúng là tiếc thật mà, haha."

Trọng Đại choàng tay lên vai Tiến Dũng mà nói. Xem ra mọi người đều có vẻ hơi ngà ngà say rồi nên cũng không còn ngần ngại giữ khoảng cách gì nữa. Họ cứ ở trên đường phố Duisburg mà tự nhiên cười đùa với nhau.

"Gì chứ, các cậu đừng chọc tôi nữa, người ta là cám ơn cả đội đấy, đừng nói bừa mà." - Tiến Dũng cười cười trả lời.

"Mà cậu có bạn gái chưa đấy? Hôm nào dẫn ra mắt anh em đi!"

Bọn họ lại hùa vào khai thác thông tin của anh chàng hay ra vẻ lạnh lùng bí ẩn này.

"Chưa có, bao giờ có nhất định sẽ giới thiệu cho mọi người."

Các chàng trai của đội tuyển U20VN vừa rảo bước trên đường hướng về Trung tâm huấn luyện thể thao Sportschule Wedau vừa trêu đùa nhau vui vẻ. Buổi đi chơi hôm nay mặc dù gặp đôi chút rắc rối nhưng đúng là vô cùng thú vị.

Sau khi chia tay mọi người thì hiện tại Đức Chinh và Tiến Dũng đã ở trong căn phòng vừa được sắp xếp lúc sáng của mình. Nếu như Tiến Dũng vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh lùng vốn có thì Đức Chinh lại như có phần không được tỉnh táo. Lúc nãy đúng là cậu đã uống khá nhiều bia mà tửu lượng của cậu thì phải nói là vô cùng tệ.

"Này, cậu không nên tắm đâu, đã say thì tắm sẽ không tốt chút nào." - Tiến Dũng tốt bụng nhắc nhở cái người vừa lục tung vali để tìm quần áo ngủ kia.

"Anh say thì có ấy, tôi vẫn bình thường mà, nhưng tôi cũng không có ý định tắm đâu, hơ hơ, ngửi xem, người tôi vẫn thơm chán ấy."

Đức Chinh tiến gần đến phía Tiến Dũng như muốn chứng minh lời nói của mình.

"Ừ được rồi, được rồi, thơm thì đừng tắm nữa, mau chóng thay đồ rồi ngủ đi."

Tiến Dũng nhìn bộ dạng của cậu lúc này mà buồn cười nói. Cái người lúc nãy vừa hùng hùng hổ hổ đòi đi cứu người bây giờ lại nhìn có vẻ ngây ngô thấy rõ. Đức Chinh thật sự nghe lời mà quay đi.

Lúc chỉ còn một mình, Tiến Dũng nằm xuống giường mà trầm tư. Anh vẫn rất hay chìm vào những suy nghĩ riêng của mình. Anh nhớ đến lần gần nhất mà mình động thủ, đó là lúc anh vẫn còn là công nhân của một công trường ở Thanh Hóa, lần đấy vì bảo vệ một đồng nghiệp của mình mà anh ra tay đánh người chủ thầu khó tính. Nghĩ lại nếu không phải may mắn được trở thành thủ môn của câu lạc bộ FLC Thanh Hóa thì có phải bây giờ anh vẫn còn là một công nhân, tay vẫn đang khuân vác vật dụng ở một công trường nào đó hay không, Tiến Dũng thầm cám ơn cuộc đời vẫn cho anh cơ hội được theo đuổi đam mê của mình, được gặp gỡ những người đồng đội mới, được thi đấu vì màu cờ sắc áo của dân tộc... Nhưng, nghĩ đến đây anh lại lo lắng cho chấn thương của mình. Mặc dù bản thân tự nhận thấy chấn thương đã không còn vấn đề gì nữa nhưng không biết rồi vị bác sĩ mà HLV Hoàng Anh nhắc tới sẽ đưa ra kết luận gì đây.

"Haizzz" - Anh thở dài, thầm lo lắng cho lần kiểm tra sức khỏe sắp tới.

Sau đó trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cậu em trai của mình, lúc nãy nhìn thấy Tiến Dụng không cần suy nghĩ mà lao tới kéo Đức Chinh khỏi tay người kia. Anh biết mình không thể ngăn cản được tình cảm của em mình nữa rồi.

Thật ra trước đây Tiến Dũng từng tự hỏi rất nhiều lần về việc tại sao Tiến Dụng có thể thích một người con trai, rõ ràng trước đây em ấy cũng đã từng theo đuổi bạn gái cơ mà. Anh vẫn luôn hi vọng đó chỉ là cảm giác nhất thời của em trai mình, hoặc chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Nhưng bây giờ sau thời gian sống chung cùng Đức Chinh và Tiến Dụng, anh đã hiểu tình cảm của Tiến Dụng dành cho Đức Chinh là thật lòng. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy ở Đức Chinh có điều gì đó rất thu hút, dù là người cùng giới cũng có thể có hứng thú với cậu ấy. Như anh chàng lực lưỡng kia khi nãy vừa nhìn thấy Đức Chinh cũng đã nổi lên tà ý. "Hừm", anh đột nhiên nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều rồi đi. Nghĩ đến những vấn đề này làm gì chứ. Đây là chuyện của em trai anh, Tiến Dụng cũng đã trưởng thành rồi, chuyện tình cảm của cậu ấy người làm anh như anh không phải muốn xen vào là có thể xen.

Mà cái con người làm anh phiền não kia hiện tại cũng đã xuất hiện ở cửa phòng tắm, trên người là chiếc quần đùi màu cam quen thuộc. Xem ra cậu có vẻ rất thích chiếc quần này, lúc còn ở Nha Trang cũng thường xuyên mặc trên người vào buổi tối.

Đức Chinh vừa ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy người kia đang nằm trên giường mà giương mắt nhìn mình. Đột nhiên cậu cảm thấy không được tự nhiên, sau đó chạy nhanh đến chiếc vali mà lấy thêm áo rồi mặc vào. Từ cái đêm nghe thấy câu hỏi kì lạ của Tiến Dũng cậu liền trở nên khá nhạy cảm với người này. Một màn vừa rồi của Đức Chinh làm cho cả hai người đều trở nên khó xử. Hai thằng con trai ở chung mà đề phòng nhau thế hình như có phần hơi quá rồi đi.

"Hơ hơ, đêm nay có vẻ lạnh nhỉ, anh cũng nên ăn mặc kín đáo vào, cẩn thận nhiễm lạnh đấy." - Đức Chinh ngồi xuống giường cười cười nói.

"Ừm."

Tiến Dũng đứng dậy đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Khoảng 10p sau anh trở ra thì đã thấy người kia ngủ say mất rồi. Nhưng mà điều khiến cho Tiến Dũng bất ngờ là trên chiếc giường duy nhất trong phòng hiện tại lại được phân chia bởi chiếc gối ôm dài chắn ngay giữa.

"Gì đây?"

Tiến Dũng khó hiểu nhìn người đã ngủ say trước mặt, anh cảm thấy lạ khi Đức Chinh lại đề phòng mình như thế, "Hay là vì cậu ta còn giận mình chuyện lúc sáng nhỉ, trẻ con thế à", Tiến Dũng lắc đầu cười. Cuối cùng anh quyết định mặc kệ, chia thì chia, anh tắt đèn rồi cũng lên giường ngủ. Ngày mai đội tuyển U20VN sẽ bắt đầu cuộc tập huấn cùng với các chuyên gia hàng đầu của Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau, hôm nay đi chơi thế là đủ rồi, phải ngủ sớm để giữ sức cho những bài tập rèn thể lực và chuyên môn.

Nửa đêm, nhiệt độ ở thành phố Duisburd - Đức xuống rất thấp, Tiến Dũng bị người nằm cùng giường của mình chiếm hết chăn mà cảm thấy lạnh, anh trở mình tỉnh giấc. Ngước nhìn đồng hồ ở trong phòng, chiếc kim giờ đang chỉ ở con số 2, hiện tại là gần 2h30p. Quay sang nhìn cái người bên cạnh, lúc này chiếc gối ôm chắn giữa hai người đã bị cậu ta đạp xuống dưới chân, ngay cả chăn cũng bị cậu ta đè lên gần hết, không những Tiến Dũng không thể đắp mà cả Đức Chinh cũng đang chịu lạnh.

"Hừm, thật là!"

Tiến Dũng đành chồm người sang kéo chiếc chăn đang nằm dưới người của Đức Chinh lên. Nhưng người kia thật sự là ngủ say như chết, không hề có phản ứng gì. Định gọi cậu ta dậy thì Tiến Dũng nhận ra thân nhiệt của người này khá cao. Anh dùng tay chạm vào trán của Đức Chinh rồi lại dùng tay còn lại chạm vào trán của mình.

"Cậu ta nóng hơn mình nhỉ, có khi nào bị sốt rồi không ?" - Tiến Dũng nghĩ.

"Này, này..."

Tiến Dũng thử lay Đức Chinh dậy, đột nhiên người kia trở mình quay sang ôm chầm lấy anh.

"Lạnh quá... uhm...."

Đức Chinh dựa sát vào người của Tiến Dũng rồi rúc người vào. Cậu đang cảm thấy rất lạnh, sau đó cảm nhận được một luồng hơi ấm liền khiến cậu trong cơn mê ngủ mà ôm lấy. Còn người bị ôm kia hiện giờ đang bất động mà nhìn Đức Chinh. Tình huống này đúng là có phần làm anh khó xử. Nhớ lại lúc còn ở trong quán rượu kia, Đức Chinh vì cảm thấy sợ mà nép sát vào người anh, lúc đấy anh đã cảm thấy có cảm giác kì lạ rồi. Không biết có phải vì đây là đối tượng mà Tiến Dụng thích nên anh cũng không thể xem người này là một người con trai bình thường hay không. Đối với sự đụng chạm cơ thể với Đức Chinh, Tiến Dũng cũng theo đó mà có phần ái ngại.

"Này!"

Anh đẩy người cậu ra, nhưng hiện tại cái con người này lại càng ngày càng ôm lấy anh chặt hơn. Tiến Dũng cũng chẳng biết phải làm thế nào với cậu ấy.

"Lạnh...."

"Hừm...."

Tiến Dũng cũng hết cách, có vẻ như cậu ấy bị nhiễm lạnh rồi, hiện tại cũng cần được sưởi ấm đi.

"Cả hai đều là con trai thì không cần phải ngại đâu nhỉ, đừng suy nghĩ nhiều nữa" - Anh tự nhủ.

Sau đó Tiến Dũng đành phải để Đức Chinh ôm mình, anh cố gắng kéo chăn lên phủ lấy cả hai người rồi tiếp tục nhắm mắt lại cố đi vào giấc ngủ.

3h30p, tiếng đồng hồ vẫn vang lên đều đặn tích tắc tích tắc, không gian ở thành phố Duisburg vẫn đang chìm trong màn đêm dày đặc, ở đấy có một con người vẫn đang trăn trở, anh có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch của tim mình. Nếu như người ở bên cạnh hiện tại không phải là một thằng con trai thì có phải anh đã không cảm thấy kì lạ như thế này hay không ? Không đúng, nếu là con trai thì anh lại càng không nên có cảm giác bối rối thế này mới đúng, cả hai đều là con trai thì việc ôm nhau ngủ cũng không có gì quá đáng đúng không ?

"Mẹ nó, làm sao mới ngủ được đây???"

Tiến Dũng vẫn không có cách nào tiếp tục ngủ, anh nhìn cái người đang ở trong lòng mà khó chịu.

"Cuối cùng là tình huống gì đây?" - Anh đang nghĩ có phải Tiến Dụng cũng là bị ôm trong lúc ngủ thế này mà nảy sinh tình cảm hay không?

"Bùi Tiến Dũng, mày lại nghĩ đi đâu rồi vậy?" - Anh tự trách mình rồi lại cố gắng nhắm mắt lại.

"Uhm...Hoàng Yên..."

Trong cơn mê ngủ Đức Chinh đột nhiên thốt lên tên gọi của một người, sau đó cậu càng dùng lực mạnh hơn mà ôm lấy Tiến Dũng.

"Hoàng Yên?"

Đây là cái tên rất lạ, Tiến Dũng chưa từng nghe Đức Chinh hay Tiến Dụng nhắc đến bao giờ. "Này là bạn gái của cậu ta sao ?" Tiến Dũng cảm thấy hiếu kì, trong lòng anh dâng lên loại tư vị rất lạ. Có lẽ là khó chịu cho em của mình đi, người mà em trai mình thích lại gọi tên người khác trong giấc mơ. Nên cảm giác khó chịu bây giờ hoàn toàn có thể lí giải được, anh tự giải thích cho mình như thế.

"Hừm, hôm nay mình đúng là đã nghĩ quá nhiều rồi đi, chuyện này thì liên quan gì đến mình cơ chứ" - Tiến Dũng một lần nữa cảnh cáo bản thân mình. Cuối cùng sau hơn mười phút trăn trở nữa thì anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Reng Reng Rengggg

"Uhm,ồn chết đi được."

Đức Chinh mơ màng mở mắt ra, sáng nay cậu cần phải dậy sớm để chuẩn bị cho buổi tập huấn.

"Hử... hở...ơ ?????"

Đức Chinh sau khi nhìn thấy gương mặt phóng đại gần sát bên cạnh mình liền lập tức nhắm mắt lại.

"Cái quỷ gì đây ? Người này.... người này, tại sao lại....?"

Cậu mở mắt ra lần thứ hai, vẫn lại là gương mặt của người nào đấy. Lần này cậu bình tĩnh hơn một chút, thử đưa mắt nhìn xuống phía dưới. "Bùm!", đây là tiếng đầu óc của cậu nổ tung. Chiếc gối ôm mà đêm qua cậu cất công bày trí để phân chia chỗ ngủ của hai người giờ đây bị đẩy sát xuống cuối giường, còn tay của cậu, cư nhiên.... lại đang ôm lấy người ta!!!

"Ahhhhh!!!"

Đức Chinh đột nhiên bừng tỉnh rồi la lớn lên làm Tiến Dũng giật mình tỉnh giấc. Đêm qua vì khó ngủ mà hôm nay anh còn dậy trễ hơn cả Đức Chinh. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của cậu ấy.

"Anh... anh... anh...."

Cậu hiện đang chỉ tay vào người Tiến Dũng mà lấp bấp

"Tôi... tôi... tôi thế nào chứ?"

Anh khó chịu nhìn cái người mới sáng ra đã thể hiện thái độ kì lạ này.

-"Sao, sao anh dám làm thế với tôi hả? Cái tên khốn này, ngay lần đầu gặp anh tôi đã cảm thấy kì lạ rồi mà, gì mà giả bộ lạnh lùng, gì mà nếu người thích cậu là con trai thì sao, hừm, tôi biết ngay mà, anh chính là tên biến thái. Tối qua rõ ràng tôi đã đề phòng rồi mà anh vẫn dám động thủ. Tôi nhất định sẽ đổi phòng, cái tên khốn nhà anh mau cút khỏi mắt tôi đii!!!"

Đức Chinh tức tối nói liền một tràng, hiện tại cậu đang cảm thấy vô cùng uất ức, thức dậy trong cái tư thế đầy ám muội thế này với một thằng con trai khác ai mà không tức giận cơ chứ. Còn người vừa bị cậu chửi kia hiện đang ngồi ngốc trên giường mà nhìn cậu, có vẻ như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiến Dũng là đang cố gắng tiêu hóa mớ câu vừa rồi của Đức Chinh. "Biến thái? Cút đi? Mẹ nó cậu ta đang nói cái quái gì thế?"

"Này, cậu nói cho đàng hoàng nhá, tôi đã làm gì chứ?"

"Làm gì sao? Anh còn muốn tôi nói ra à? Anh... anh đêm qua tại sao lại ôm tôi cơ chứ, lại còn đem chiếc gối tôi đã chuẩn bị mà quăng đi?"

"Ôm cậu? Cái gì mà ôm cậu cơ chứ, tối qua là cậu ôm lấy tôi đấy, còn bảo là lạnh này nọ, có đẩy thế nào cũng không tránh ra. Nếu nói biến thái gì đó, tối qua tôi mới là người phải la lên cầu cứu đây này."

Một câu của Tiến Dũng đã làm Đức Chinh từ trạng thái tức giận trở nên hoang mang.

"Gì cơ, tôi ôm anh á, không thể nào...."

Nói đến đây trong đầu cậu hiện ra hình ảnh lúc mới vừa tỉnh dậy, hình như... hình như chiếc gối đúng là đang ở dưới chân cậu, còn tay của cậu đúng là đang ở trên người của người kia. "Mẹ nó"

"Thật... thật sao? Tôi... tôi..."

Đức Chinh trở nên ngượng ngùng lúng túng, thế mà cậu cứ nghĩ người kia đã làm gì quá phận với mình, mà cậu cũng không hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy cậu lại nghĩ ngay đến những chuyện như thế, "Chinh à mày bị khùng thật rồi!"

"Xin lỗi."

Cậu cúi mặt xấu hổ vì màn chửi người quá đáng vừa rồi của mình.

"Hừm, mau đi chuẩn bị đi, trễ giờ rồi kìa."

Tiến Dũng thật sự bị Đức Chinh làm cho tỉnh ngủ luôn rồi, hừm, nếu biết trước thái độ cậu ta như thế thì tối qua anh đã kiên quyết đẩy cậu ta ra rồi. Tiến Dũng hối hận nghĩ. Nếu để Tiến Dụng biết chuyện Đức Chinh ôm mình ngủ, không chừng lại có chuyện lớn, tại sao bây giờ anh mới nghĩ đến chuyện này cơ chứ, Tiến Dũng tự trách mình.

Cả hai không ai nhìn ai tự đi chuẩn bị cho mình, hiện tại đã trễ giờ tập trung dưới phòng ăn rồi. Hai người một trước một sau bước xuống phòng ăn, lúc này mọi người đã tập trung đông đủ cả rồi.

"Anh, Chinh đen, sao trễ vậy?"

Tiến Dụng vừa nhìn thấy hai người bước xuống đã nhanh chóng hỏi, cậu nóng lòng chờ đợi hai người ấy từ nãy giờ. Đang định lên phòng xem thử thì cả hai đã bước xuống.

"Không có gì, tao dậy trễ thôi."

Đức Chinh kéo chiếc ghế bên phải Tiến Dụng mà ngồi xuống, Tiến Dũng thì ngồi vào chiếc ghế bên trái. Đây là hai chiếc ghế mà Tiến Dụng đã cố tình chuẩn bị cho hai người họ. Cậu cũng chu đáo chuẩn bị sẵn hai khay thức ăn. Nhìn thấy vẻ mặt có phần mệt mỏi của anh mình, Tiến Dụng liền quan tâm hỏi :

"Anh à, đêm qua không ngủ được sao?"

"Uhm, cảm thấy hơi lạnh nên không ngủ được."

Tiến Dũng có phần uể oải trả lời, anh nhanh chóng ăn phần ăn của mình. Hôm nay thức ăn ở Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau được đầu bếp chế biến khá cầu kì, dù thế anh vẫn không cảm nhận được mùi vị gì mấy, chỉ biết ăn thật nhanh để còn đi tập luyện mà thôi. Mà người cũng xuống trễ như anh hiện cũng đang vùi đầu ăn ngấu nghiến. Đức Chinh vẫn còn ngượng chuyện lúc nãy nên không muốn nói nhiều, chỉ muốn ăn mà thôi. Còn Tiến Dụng nhìn thấy thái độ của hai người họ liền có chút khó chịu, tại sao lúc nào cậu hỏi đều nhận được câu trả lời là "Không có gì" thế kia cơ chứ... Nhưng đó chỉ là sự khó chịu của riêng cậu, hiện tại cũng không tiện để hỏi rõ ra. Tiến Dụng cũng cúi đầu ăn thức ăn của mình.

7h30p.

Hiện tại cả đội đang tập trung trên sân. Tất cả đều đang háo hức với chương trình huấn luyện được lập ra vô cùng khoa học của HLV Hoàng Anh kết hợp với những chuyên gia nổi tiếng của Trung tâm.

Tuýttttt!

Tiếng còi tập trung của HLV Hoàng Anh đã vang lên, toàn đội lập tức tập trung vào đội hình.

"Hừm, tại sao mặt đứa nào cũng mệt mỏi thế kia? Văn Hậu, Trọng Đại, trên mặt hai đứa còn có cả vết bầm, cuối cùng tối qua mấy đứa đã đi đâu và làm gì thế kia?"

Vị HLV của đội tuyển U20VN sau khi quan sát toàn bộ học trò của mình liền tức giận lên tiếng hỏi. Đêm qua đám nhóc con này đi tới gần 12h đêm mới về, đừng tưởng không nói thì ông sẽ không biết. Cả bọn nhìn nhau lúng túng, nếu để HLV biết chuyện bọn họ ra ngoài đánh nhau lại còn xém chút nữa đã bị cảnh sát dẫn về đồn thì không chừng ông thầy của họ sẽ tức điên mà lên huyết áp mất.

"Dạ tối qua tụi em đi dạo một chút rồi bị lạc đường ạ, đường ở đây quả thật rất khó nhận ra ạ, trong lúc tìm đường về thì Văn Hậu và Trọng Đại bị trượt chân ngã đấy ạ!"

Cả bọn xôn xao giải thích. Đức Chinh còn đá Văn Hậu để ra hiệu

"Vâng ạ, tối qua em bị té đấy ạ." - Văn Hậu lúng túng trả lời.

"Các cậu đừng tưởng là có thể qua mặt được tôi. Liệu mà cư xử cho đàng hoàng vào. Chúng ta sang đây là để tập huấn, các cậu nhất định phải tập trung cao độ nếu không tôi sẽ cho kết thúc sớm chuyến tập huấn này đấy. Đã nhớ chưa ?"

"Vâng ạ!!!!"

Cả đội đồng thanh trả lời, thật ra tối qua là sự việc ngoài ý muốn thôi chứ đối với chuyến tập huấn lần này tất cả đều dành sự tập trung cao nhất. Bọn họ là cầu thủ của đội tuyển U20VN, mang trên mình nhiệm vụ chiến đấu vì màu cờ sắc áo, chiến đấu vì danh dự của cả dân tộc, lần này được tham dự vào đấu trường cấp thế giới, nơi mà lần đầu tiên đội tuyển VN được đặt chân vào thì tất nhiên sẽ không ai dám lơ là chểnh mảng.

Hôm nay cả đội sẽ được gặp những chuyên gia bóng đá đầy kinh nghiệm, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tập luyện này, mọi người đều hi vọng sẽ thu về những kết quả thật tốt cho mình. Nhưng chuyện đời chính là không phải lúc nào cũng đúng như kỳ vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro