Chap 8. Nói chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì muốn nói với anh à?"

Bùi Tiến Dũng bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu em trai của mình, từ nhỏ mỗi khi có tâm sự, người đầu tiên mà Tiến Dụng tìm đến sẽ là anh. Nhưng cảm giác đối mặt với Tiến Dụng hiện tại lại không giống với bất cứ lần trò chuyện nào trước đó của hai người. Ánh mắt cậu ấy nhìn anh giờ đây không phải là ánh mắt mang theo sự tin tưởng và có phần ỷ lại như trước kia mà nó mơ hồ chứa đựng một sự nghi kị khác thường. Bất chợt một loại cảm giác vô cùng khó chịu dâng lên trong lòng của Tiến Dũng.

"Anh... nghĩ sao nếu em nói với Đức Chinh về tình cảm của mình?"

Tiến Dụng lên tiếng hỏi người trước mặt, người anh mà cậu vẫn luôn tìm đến mỗi khi gặp khó khăn, đối với cậu, Tiến Dũng như là một bức tường thành vững chãi để cậu dựa vào. Nhưng người cho cậu niềm tin, người luôn bảo vệ cậu hiện tại lại chính là người mang lại cho cậu cảm giác lo lắng phức tạp hơn bao giờ hết. Tiến Dụng thật sự không hề mong muốn chuyện này xảy ra, ngày hôm nay chỉ cần anh ấy khẳng định là không hề có tình ý với người cậu yêu thích thì cậu nhất định sẽ buông bỏ mối nghi ngờ này.

"Em muốn vậy sao?"

Tiến Dũng khá bất ngờ với câu hỏi vừa rồi của Tiến Dụng, anh biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng tới nhưng tại sao nhất định phải là bây giờ...

"Đúng vậy, em cảm thấy không thể tiếp tục giữ trong lòng nữa, em nhịn đủ rồi, anh cảm thấy thế nào?"

Tiến Dụng lại một lần nữa muốn nghe ý kiến của anh trai mình. Cậu nhìn thẳng vào Tiến Dũng, cậu thật sự muốn quan sát từng biểu hiện trên mặt của anh ấy để tìm ra đáp án cho mình.

"Nếu em muốn thế thì cứ làm đi, anh không có ý kiến trong chuyện này."

Đối với chuyện này anh còn có thể làm gì khác hay sao?

"Thật sự là không có ý kiến à?"

"Ừm..."

Cả hai đối diện nhau mà không tiếp tục nói thêm được câu nào, sự im lặng như bao trùm lên tất cả. Thời tiết ở thành phố Duisburg hôm nay có vẻ như nắng nóng hơn ngày thường rất nhiều, hay tại vì lòng người cũng gay gắt như chính ánh mặt trời đang chiếu rọi trên bầu trời kia. Tiến Dũng nhìn cậu em trai mà từ nhỏ anh đã hết mực yêu thương, cậu ấy hiện tại cũng đang nhìn anh chăm chú. Không ngờ lại có ngày hai người lại chỉ có thể nhìn nhau mà không nói được gì, phải chăng có một khoảng cách vô hình nào đó đã tồn tại giữa hai anh em họ...

"Em còn gì muốn nói với anh không ? Không thì anh lên phòng đây, hôm nay thật sự đã mất sức quá nhiều rồi, em cũng mau chóng về nghỉ ngơi đi. Đức Chinh hiện tại cũng không đáng lo đâu, ngủ một giấc là khỏe thôi."

Tiến Dũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang hiện hữu kia, anh thật sự vẫn chưa hiểu cậu em mình đến cùng là có chuyện gì mà lại trở nên kì lạ như thế. Tại sao đột nhiên lại muốn bày tỏ tình cảm vào lúc này, nhưng nếu đó đã là quyết định của cậu thì anh sẽ không ngăn cản hay nói đúng hơn là không thể ngăn cản được. Anh còn không hiểu tính khí của em mình sao, mặc dù bình thường trông có vẻ vô tâm vô nghĩ nhưng một khi đã quyết định chuyện gì đó thì nhất định phải làm cho bằng được. Anh chỉ có thể hi vọng cậu ấy sẽ không bị tổn thương, anh nhìn ra được Đức Chinh có vẻ như không có loại tình cảm vượt quá giới hạn tình bạn với Tiến Dụng. Đây chính là điều anh lo lắng nhất. Hiện tại đang bước vào thời kì quan trọng nhất trong việc chuẩn bị cho VCK U20 WC, nếu để chuyện tình cảm ảnh hưởng thì thật sự không tốt chút nào.

"Tại sao lại không ngăn cản em?"

Tiến Dụng lại tiếp tục đưa ra một câu hỏi khác, hôm nay cậu thật sự lạ hơn thường ngày rất nhiều.

"Nếu em thật sự muốn thế thì anh chỉ có thể ủng hộ, anh ngăn cản thì em sẽ nghe hay sao?"

Đối với chuyện em trai mình thích một người con trai khác, ngay từ đầu anh đã không thể ủng hộ nhưng anh còn làm gì được bây giờ. Chuyện này chỉ có thể để em ấy tự đưa ra quyết định cho mình mà thôi.

"Hừ, nếu anh thật sự muốn ngăn cản thì cứ nói ra, em thừa biết là anh không muốn em làm như vậy cơ mà!"

Tiến Dụng tiến lại gần anh mình hơn, nhìn thẳng vào Tiến Dũng với ánh mắt vô cùng sắc bén.

"Ý em là sao?"

Đối với ánh mắt của Tiến Dụng dành cho mình, anh thật sự cảm thấy khó chịu, tại sao hôm nay em ấy lại như thế, dường như đây không phải là cậu em nhỏ lúc nào cũng tươi cười với anh nữa.

"Anh cũng có tình cảm với Đức Chinh đúng không?"

Tiến Dụng gằn từng chữ một, cậu cảm thấy để nói ra được câu này đúng là không dễ dàng một chút nào. Đối với câu hỏi này, cậu chỉ có thể cho phép người trước mặt mình đưa ra một đáp án duy nhất. Nhưng người ấy hiện tại lại không có bất kì phản ứng gì. Tiến Dũng đứng lặng người không lên tiếng, anh thật sự không ngờ là Tiến Dụng sẽ hỏi mình như thế. "Có tình cảm với Đức Chinh sao? Anh... có không...?" Câu hỏi đánh đúng vào chuyện mà anh còn chưa từng nghĩ tới và cũng không thể nào nghĩ tới được, bởi vì đây là chuyện mà anh không bao giờ cho phép nó xảy ra, không bao giờ ! Nhưng anh lại không thể đưa ra được câu trả lời ngay lập tức. Một khoảnh khắc im lặng này thôi của Tiến Dũng đã triệt để phá tan phòng tuyến cuối cùng mà Tiến Dụng dựng nên...

"Là thật sao...."

Khó khăn lắm cậu mới có thể tiếp tục lên tiếng.

"Không phải! Tuyệt đối không có, em nghĩ đi đâu vậy, chuyện này sao có thể..."

"ANH NÓI DỐI !!!"

Tiến Dụng lớn tiếng khẳng định, mắt cậu lúc này đã đỏ ngầu lên, dường như cậu đã thực sự mất đi khả năng khống chế chính mình. Ánh mắt của cậu nhìn anh mình giờ đây hiện rõ sự căm ghét.

"Ahhh..."

Tiến Dũng thẳng tay đấm vào mặt của Tiến Dụng, cú đấm này mang theo sự đau lòng của một người anh, một cú đấm mang theo hi vọng có thể làm thức tỉnh người đang chìm đắm trong sự mù quáng của tình yêu.

"Anh đánh tôi? Từ nhỏ đến lớn anh còn chưa từng đánh tôi lần nào, Bùi Tiến Dũng anh xứng đáng làm anh của tôi sao?"

Tiến Dụng lúc này đã thực sự mất đi sự bình tĩnh thường ngày, giờ đây cậu chính là tự cho mình một đáp án, tự áp đặt lên người anh cậu tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ ra.

"Em bình tĩnh lại đi có được không?"

Tiến Dũng đau lòng tiến đến bên cạnh em mình, anh thật sự không hiểu được Tiến Dụng tại sao lại thành thế này, là vì tình yêu với Đức Chinh sao ? Em ấy yêu người này đến mất đi cả lí trí thế này sao ?

"Nghe anh nói, anh không thể nào có tình cảm với cậu ấy, em sao lại có thể nghĩ ra được loại chuyện như thế này. Từ nhỏ người anh thương nhất là em, đánh em anh còn đau hơn tự đánh chính mình, anh không cho phép em nói ra những lời như thế này một lần nào nữa. Nhớ cho rõ vào!"

Tiến Dũng vịn lấy hai vai của Tiến Dụng mà nói, anh thật sự tức giận rồi. Tiến Dụng gạt phắt tay anh mình ra, cậu có thể tin những lời này sao, cậu chỉ tin vào những thứ mà mình đã nhìn thấy mà thôi.

"Không thích sao? Được, vậy từ nay anh tránh xa Đức Chinh ra đi, em không muốn anh lại gần cậu ấy nữa! Em tôn trọng anh, nhưng cũng hi vọng anh tôn trọng tình cảm của em. Nếu anh thật sự làm chuyện có lỗi với em thì cả đời này em cũng không tha thứ cho anh đâu."

Cậu chính thức cảnh cáo Tiến Dũng, thật ra cậu không hề muốn nói ra những lời như thế này, đây là người anh mà cậu yêu quý nhất, người mà cậu kính trọng nhất trên đời. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu không bao giờ cho phép anh ấy làm cậu đau lòng... Ai cũng có thể, nhưng anh ấy thì không!

Tiến Dũng im lặng nhìn cậu em của mình, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Một câu nói của Tiến Dụng thật sự đã làm cho anh đau đến không nói nên lời. Đây là vì tình yêu sao? Tình yêu có sức mạnh có thể phá tan cả tình thân sao?

"Tiến Dụng, anh không biết tại sao em lại nghĩ rằng anh có tình cảm với Đức Chinh, nhưng ngày hôm nay anh ở đây khẳng định với em một câu... Bùi Tiến Dũng này sẽ không bao giờ giành lấy người mà em trai mình thích!" Tiến Dũng để lại một câu rồi quay người bước đi.

"Anh à... em xin lỗi... !!!" Tiến Dụng nắm chặt hai tay lại nhìn theo hình bóng của anh mình. Cậu biết rằng mình có phần quá đáng, lại chưa có gì chắc chắn được Tiến Dũng có thật sự thích Đức Chinh hay không nhưng mà cậu tin vào cảm nhận của mình.... cảm nhận của một người em, của một người đang dành tình cảm cho người khác. Có thể chính bản thân anh ấy cũng không nhận ra, cách mà anh đối xử với Đức Chinh khác hẳn so với những người còn lại. Cậu thà rằng đối thủ của mình có thể là bất cứ ai nhưng nếu đó là anh trai mình thì tuyệt đối không thể.

Quán rượu ALION.

Tiến Dũng ngồi ở nơi mà đêm qua những chàng trai của đội tuyển U20VN đã cùng nhau vui vẻ uống bia và trò chuyện. Trên tay anh lúc này là ly bia mang theo mùi vị đặc trưng của loại bia Đức thượng hạng. Đây đã là ly thứ ba mà anh uống từ khi một mình đặt chân vào nơi này. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tiến Dụng, anh đã rời khỏi trung tâm Sportschule Wedau, chính anh cũng không biết mình sẽ phải đi đến đâu. Có cảm giác như anh đang muốn trốn chạy khỏi điều gì đó. "Tại sao Tiến Dụng lại quả quyết cho rằng mình có tình cảm với Đức Chinh?" Anh đang tự hỏi rất nhiều lần về điều đó, vị đắng chát của bia hiện tại cũng không thể làm vơi đi những nỗi chua xót trong lòng anh. Đứa em mà từ nhỏ anh vẫn luôn cưng chiều, vẫn luôn làm mọi thứ vì em ấy hôm nay lại có thể nói ra những lời khiến anh đau lòng như thế. Nhưng mà anh thật sự đã sai sao?

Đức Chinh... đối với người này anh thật sự đã làm ra chuyện gì khiến cho Tiến Dụng trở nên như vậy sao? Anh nhớ lại từ lần gặp ở bến xe bus với người này, lúc đó một cảm giác quen thuộc dâng lên. "Anh nhất định phải trở thành thủ môn đó nha..." Câu nói ấy dường như đã in đậm vào tiềm thức của anh. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm theo một cách vô thức. Lúc CLB FLC Thanh Hóa tuyển quân, anh được chọn vào vị trí thủ môn, trong đầu anh hiện ra câu nói của cậu nhóc đen nhẻm nào đó, anh thật sự đã trở thành thủ môn như lời cậu nói. Nhưng liệu cậu ta có giữ đúng lời hứa của mình hay không, có thể theo đuổi đam mê của mình hay không, ở một khía cạnh nào đó anh thật sự hi vọng người này có thể trở thành một cầu thủ như cậu mong muốn. Anh nhận ra được niềm yêu thích của cậu với quả bóng tròn, nó hiện hữu trong từng ánh mắt, từng cử chỉ của cậu.

Những lần mà Tiến Dụng kể với anh về một người con trai tên Hà Đức Chinh, trong lòng anh đã có một cảm giác mơ hồ về tình cảm mà em trai mình dành cho người kia. Anh bắt đầu tìm hiểu về cậu ấy, nhưng những thông tin mà anh tìm thấy được, gương mặt của người đang hiện ra trên màn hình máy tính kia lại chính là người mà anh đã gặp năm nào.

Năm đó anh đưa Tiến Dụng đến nơi lò đào tạo PVF tuyển quân, anh đã gặp được cậu nhóc ấy, cậu nhóc với những câu nói ngô nghê nhưng lại vô tình trở thành động lực để anh tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Mỗi ngày nhìn vào quả bóng mà cậu ấy đã tặng cho mình, anh nhận ra bản thân chính là không thể nào từ bỏ nó được, đây thật sự là tín ngưỡng của anh, niềm đam mê không biết đã ăn sâu vào máu thịt của anh từ lúc nào. Đây chính là lí do làm anh tìm đến CLB Thanh Hóa và bước vào con đường chinh phục giấc mơ của mình. Thì ra hiện tại cậu cũng đã trở thành cầu thủ bóng đá, không những thế lại còn là đồng đội của Tiến Dụng. Qua lời nói của Tiến Dụng, mỗi ngày anh lại được nghe thêm nhiều điều thú vị về người con trai này. Cậu ấy vẫn như thế, vẫn hồn nhiên và đáng yêu như cậu nhóc năm xưa. Nhưng tại sao lại trở thành đối tượng mà em trai anh yêu thích? Ngày nghe được câu trả lời của Tiến Dụng, anh thật sự không tin vào những gì mà mình đã nghe thấy. Em trai anh thích một người con trai? Có thể sao? Hàng trăm câu hỏi được anh đặt ra, thì ra một người con trai vốn dĩ có thể thích một người con trai khác à? Đây là điều mà một người như anh chưa từng nghĩ tới. Vậy anh nên làm gì, ủng hộ hay ngăn cản? Thế còn cậu nhóc kia thì sao, cậu ấy đối với em mình thế nào? Không biết từ lúc nào, Đức Chinh cũng bắt đầu hiện hữu trong tâm trí anh, trong những lúc anh ngẩn người suy nghĩ.

Ngày gặp lại cậu, cũng đã năm năm trôi qua rồi, người này quả thật đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng lại vẫn như cậu nhóc ngu ngơ năm đó. Ngay cả có người đang rình rập xung quanh mình cũng không chú ý tới. Anh nhào tới đẩy cậu mà không kịp suy nghĩ, đây là hành động mà dường như anh nhất định phải làm. Nhưng, cậu ấy lại không nhận ra anh. Cũng phải thôi, một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, thời gian cũng đã lâu như thế làm sao cậu ta còn có thể để trong lòng. Và anh cũng không có ý định nhắc tới, điều anh quan tâm hiện tại là cậu ta có tình cảm với em trai anh hay không. Sau đó cả ba người cùng nhau sống chung, đây cũng là chủ ý của anh. Anh muốn quan sát hai người ấy để đưa ra kết luận cho mình. Có phải chính vì sự quan tâm thái quá này mà làm cho Tiến Dụng hiểu lầm hay không ? "Mình không có tình cảm với cậu ấy, tuyệt đối không thể " Bùi Tiến Dũng đang tự khẳng định với bản thân mình. Thật ra đây là điều mà anh chưa từng cho phép mình nghĩ tới, chỉ khi nghe Tiến Dụng chất vấn anh mới trở nên hoang mang. Anh làm sao có thể thích một người con trai chứ, lại còn là người mà em mình yêu thích. Tuyệt đối sẽ không!

"Chào anh." ( Tiếng Anh)

Câu nói bất ngờ của cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiến Dũng, anh ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói chuyện với mình. Đây là một cô nàng rất đẹp, mái tóc màu nâu đậm, thân hình cân đối, làn da trắng sáng... quả thật rất ưa nhìn, nhưng quan trọng là cô ta có vẻ khá quen. Cô ấy chính là người mà cả đội vừa ra tay giúp đỡ tối qua!

"Chào cô." (Tiếng Anh)

Tiến Dũng lịch sự lên tiếng chào.

"Tôi có thể ngồi đây với anh không?" (Tiếng Anh) - Cô nàng hỏi.

Tiến Dũng nhìn cô với ánh mắt có phần khó hiểu. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Sau chuyện hôm qua cô còn dám quay trở lại nơi này à?

Được, mời cô ngồi." (Tiếng Anh)

Cô gái không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh Tiến Dũng.

"Anh có nhớ tôi không? Tôi chính là người mà các anh đã cứu đêm qua đấy. Tôi đã muốn tìm các anh để gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất, đêm qua thật sự là tôi không có thời gian. Không biết tìm các anh ở đâu nên tôi chỉ có thể quay lại nơi này, thật may mắn là có thể nhìn thấy anh ở đây. Cám ơn anh rất nhiều." (Tiếng Anh)

Cô nàng nhanh chóng nói ra lí do mình có mặt ở đây. Thật ra từ lần đầu gặp gỡ ngày hôm qua, cô đã dành sự chú ý đặc biệt cho người thanh niên mang theo khí chất trầm ổn mạnh mẽ này.

"Ừm, tôi nhớ, nhưng ở nơi này không thích hợp để con gái như cô đến một mình đâu, khá nguy hiểm đấy. Việc hôm qua chỉ là chúng tôi không thể trơ mắt ra nhìn cảnh tượng không hay trước mắt mình nên mới ra xen vào thôi, cô không cần quá để tâm đâu." (Tiếng Anh) (Tau: trình độ tiếng anh hư cấu thực sự😅 )

"Tôi tên là Sarah. Có thể biết tên của anh không? Anh là người Trung Quốc à?" (Tiếng Anh)

Sarah tiếp tục đưa ra câu hỏi dành cho người thanh niên trước mặt.

"Tên của tôi là Bùi Tiến Dũng, đến từ Việt Nam." (Tiếng Anh)

Tiến Dũng giới thiệu về mình.

"Oh... Tôi rất thích Việt Nam đó nha, ở đó rất đẹp, tôi cũng hay tìm hiểu về các quốc gia trên thế giới." (Tiếng Anh) - Sarah tươi cười nói.

"Ừm, cám ơn lời khen của cô." (Tiếng Anh)

"Sao hôm nay anh lại ngồi đây một mình vậy ? Nhìn anh có vẻ có tâm sự nha." (Tiếng Anh)

Cô nàng nhìn anh với ánh mắt hiếu kì.

"Không có gì, chỉ là muốn tìm nơi yên tĩnh để ngồi một chút thôi." (Tiếng Anh)

Tiến Dũng trả lời, anh vốn không phải người có thể mang tâm sự của mình ra nói với người lạ.

"Vậy tôi có thể ở đây với anh không, hôm nay tôi cũng muốn uống chút bia." (Tiếng Anh) - Sarah đề nghị.

Sau khi suy nghĩ thì Tiến Dũng cũng gật đầu đồng ý, nếu cô ấy đã muốn anh cũng không thể từ chối. Thế là hai người cùng nhau ngồi ở quán rượu khá nổi tiếng ở thành phố Duisburg mà thưởng thức hương vị của loại bia Đức thơm ngon này. Có điều lúc này Tiến Dũng đã bắt đầu có phần không còn tỉnh táo rồi... hôm nay anh thật sự đã uống quá nhiều.

Phòng y tế Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau.

"Ưm..."

Đức Chinh cuối cùng cũng tỉnh giấc, cậu mơ màng mở mắt nhìn quanh căn phòng lạ, sau giây phút ngẩn người cậu cũng nhớ ra lúc sáng mình đã bị chuột rút nên được đưa vào đây.

"Tiến Dụng?"

Cậu nhìn người đang nằm gục ở bên giường bệnh ở mình mà lên tiếng, người này đã ở đây với mình từ lúc nào vậy ?

-"Này, Tiến Dụng, dậy đi, sao mày lại ở đây thế?"

Tiến Dụng giật mình ngồi dậy, từ sau khi nói chuyện với anh mình, cậu đã trở lại phòng y tế để ở cạnh Đức Chinh.

"Mày tỉnh rồi à? Tao ở đây để canh chừng mày thôi, đã khỏe chưa?"

Tiến Dụng quan tâm hỏi.

"Thật là, có gì mà canh chừng chứ, tao khỏe rồi, chỉ là mệt quá nên ngủ thôi, haha. Chúng ta về phòng đi, tao đói quá."

Đức Chinh xoa bụng nói, gần cả ngày nay cậu không ăn gì rồi.

"Ừm."

Tiến Dụng cũng muốn về phòng xem thử tình hình Văn Hậu ra sao, sáng giờ cũng chưa gặp lại cậu ấy.

"Ơ, là mày đem bộ quần áo này đến đây à?"

Đức Chinh nhìn bộ quần áo đặt trên giường mình mà hỏi.

"Không, là anh tao đem đến đấy, anh ấy bảo là nhớ ra mày còn chưa tắm."

Tiến Dụng trả lời, sau cuộc nói chuyện lúc trưa hiện tại cậu cũng không biết anh mình đã đi đâu rồi. Cậu định tối nay sẽ xin lỗi anh ấy, dù sao cũng là anh em, đã đưa ra lời cảnh cáo rồi thì cũng không nên nghĩ nhiều nữa. Cậu tin Tiến Dũng sẽ không làm trái lời hứa của mình.

"Hừm, tên lầm lì đó cũng biết quan tâm tao à, haha."

Đức Chinh tươi cười nói, chuyện sáng nay đã bị cậu quăng ra sau đầu mất rồi. Cả hai cùng quay về phòng của mình.

Đức Chinh bước vào căn phòng đã được sắp xếp của mình ở trung tâm, cậu bật đèn lên nhìn xung quanh, nhưng hiện tại căn phòng đó lại không có ai, người bạn chung phòng của cậu không có ở đây.

"Đi đâu rồi ấy nhỉ?"

Đức Chinh khó hiểu tự hỏi, mặc kệ, chuyện cậu cần làm bây giờ là mau chóng tắm gội rồi đi ăn thứ gì đó. Quả thật là cậu cảm thấy mình đói sắp chết rồi.

Sau khi ăn uống no nê, cậu quay lại phòng của mình, nhưng người kia hiện tại vẫn chưa thấy đâu cả.

"Ơ, vẫn chưa về à?"

Đồng hồ trong phòng lúc này đã hiển thị thời gian là 9h10p, người này đến cùng là đi đâu thế kia? Đức Chinh bắt đầu cảm thấy khá lo lắng, tốt nhất là đừng ra khỏi trung tâm, nếu không thì HLV Hoàng Anh chắc chắn sẽ nổi giận. "Hừm, mặc kệ anh, ngay cả điện thoại cũng không đem theo thế kia, thật là hết nói nổi mà " Nhìn chiếc điện thoại đang ở trên bàn của người kia mà Đức Chinh chỉ biết thở dài bất lực. Dù sao anh ta cũng không phải trẻ con, đi đâu cũng không đến lượt cậu lo đi.

Lăn lăn lăn, Đức Chinh trên tay vẫn đang cầm cuốn truyện Conan mà mình cất công đem theo từ bên Việt Nam sang mà lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn trong phòng mình, nhưng lúc này cậu thật sự không đọc nổi nữa. Những vụ án trong này còn không phức tạp bằng người kia. Hiện tại đã hơn 10h30p mà Tiến Dũng vẫn chưa có mặt trong phòng. Nếu anh ta không phải là người được xếp chung phòng với cậu thì cậu đã không cần phải lo lắng thế này, nếu HLV Hoàng Anh đến kiểm tra, cậu biết ăn nói thế nào đây. "Tức chết mà, hừm."

Cộc Cộc Cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, Đức Chinh giật mình bước nhanh ra mở cửa, cuối cùng người kia cũng đã về rồi đi.

"Hừm, đi tới tận giờ này mới về, anh là sang đây tập huấn hay đi chơi vậy? Ơ..."

Đức Chinh trách cứ còn chưa hết câu đã nhận ra người trước mặt mình không phải là Tiến Dũng mà là em trai của anh ta Bùi Tiến Dụng.

"Sao thế? Anh tao không có trong phòng à?"

Tiến Dụng nghe giọng điệu của Đức Chinh cũng đoán ra được phần nào. Cậu vốn là định sang đây tìm anh mình để xin lỗi, đúng là lúc trưa cậu quá mất bình tĩnh rồi.

"Đúng vậy, tao còn đang định qua hỏi xem mày biết anh ta đi đâu không này. Ở đây là Đức chứ có phải Việt Nam đâu mà muốn đi đâu thì đi thế kia chứ."

Đức Chinh tức giận nói, Tiến Dụng nhìn thấy sự lo lắng của Đức Chinh dành cho anh mình, đột nhiên cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng cậu. Nhưng hiện tại, cậu cũng đang lo cho anh ấy "Có phải vì mình nói ra những lời quá đáng mà anh ấy cố tình tránh mặt rồi không?" Nhưng anh cậu đâu phải người như thế, trước nay anh ấy chưa từng tránh né bất cứ chuyện gì.

"Chắc là anh ấy ra ngoài vì có chuyện cần làm thôi, để tao gọi cho anh ấy."

Tiến Dụng định quay về phòng lấy điện thoại của mình nhưng Đức Chinh đã ngăn cản.

"Điện thoại của anh ta để trong phòng kìa, hừm, thôi không cần quá lo lắng đâu, anh ta cũng lớn rồi, với lại với bản lĩnh của anh ta thì hẳn là không xảy ra chuyện gì đâu."

Đức Chinh trấn an Tiến Dụng, cậu biết cậu ta cũng đang lo lắng cho anh trai mình.

"Ừm, vậy mày ngủ sớm đi, tao về phòng đây, khi nào anh ấy về thì gọi cho tao với nhé."

"Ừm."

Đức Chinh đóng cửa phòng lại, cậu quyết định đi ngủ, không thể cứ thức chờ người kia mãi được.

"Hừm, bao giờ anh về thì sẽ biết tay với tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro