Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những sinh viên từ khóa 40 của trường Đại học New York in Prague đều biết rằng Louis Leonardo SvobodaSerenity Scorpin Fiala đã có sáu tháng hẹn hò.

Và,

Những học sinh từ khoá 41 của trường Đại học New York in Prague đều biết rằng Louis Leonardo SvobodaSerenity Scorpin Fiala đã chia tay.

oOo

Buổi sáng sớm đầu tháng mười hai vẫn còn tối tăm như thể ông mặt trời đã ngủ quên trong chăn bông ấm áp. Những bông tuyết rơi từ ngày hôm qua phủ kín màu xanh đặc trưng của thảm cỏ và màu xám thân thuộc của đường phố. Cho dù chỉ có mỗi một màu trắng, không ai có thể phủ nhận được rằng màu trắng tinh khiết này làm cho trái tim của Châu Âu trở nên lộng lẫy hơn thường ngày.

Serenity thức dậy với bộ dạng có phần xốc xếch. Mái tóc màu hung đỏ của cô rối bùng lên. Cặp mắt lờ đờ nhìn đồng hồ điện tử đầu giường.

-06:54-

"Serenity Fiala, nếu con không ra khỏi phòng ngay bây giờ thì tự mà vác xác đi học đi." Giọng nói thân thuộc của bà Fiala vang lên ở phía bên kia của cánh cửa phòng cô.

"Được rồi, mẹ! Con sẽ gọi Louis và nhờ nó đón!" Sere gân cổ gào lại.

Tiếng đập cửa huỳnh huỵch và tiếng gọi cửa của phụ huynh phần nào đã làm cô nàng tỉnh táo lại. Ngay sau đó, nhỏ không còn nghe thấy tiếng động nào ở ngoài cửa phòng mình nữa, mà thay vào đó là tiếng nổ máy của chiếc ô tô của mẹ.

Đạp tung chiếc chăn bông đầy hơi ấm của mình, nhỏ nhảy xuống giường rồi vào nhà tắm trùng tu lại ngoại hình như hoa hồng của cô. Sau chỉ mười mấy phút trong phòng tắm, mái tóc bù xù giờ phồng lên theo nếp một cách gọn gàng. Ánh mắt lười biếng đã trở nên sắc sảo hơn chỉ với một vài lần đánh mascara. Đôi môi được son lên với một lớp đỏ hồng khiến cho sắc đẹp của cô lộng lẫy hơn. Và với chỉ như thế, chị đại Fiala trở lại rồi đây!

Xong với khuôn mặt của mình, cô tiến đến chiếc tủ đồ với những suy nghĩ về bộ đồ nào sẽ hợp với ngày hôm nay. Trong lúc lựa chọn quần áo cho mình, chiếc điện thoại đã thực hiện một cuộc gọi đi.

"Buổi sáng tốt lành, người đẹp." Đầu dây bên kia trả lời

Nghe Louis uốn giọng chào cô, làn da trắng mịn của cô không tránh được mà cứ nổi da gà. Từng cục nổi lên theo hàng khiến cô phải một tay gãi một tay cầm máy.

"Ngừng ngay cái chất giọng tởm lợm đó đi Louis. Cậu biết tôi chúa ghét cái giọng đó của cậu mà!" Sere gắt gỏng

"Alright! Nào, mới sáng sớm cậu gọi tôi không phải vì nhớ tôi đó chứ?!"

"Vâng, thưa cậu Svoboda, tôi rất nhớ cậu. Và phiền cậu vác cái thân tàn đi đón tôi, okie?!"

"5 phút thôi, cô Fiala!"

Sau đó là một hồi tút dài trước khi điện thoại tắt hẳn. Serenity có chút điên tiết khi nói chuyện với Louis. Thật chẳng hiểu nổi tại sao hồi giữa năm Nhất nhỏ lại đồng ý làm bạn gái hắn. Trong khi đó, cả hai đứa đều cực-kì-ghét-nhau.

Và, phải chấp nhận một điều là, sau khi hai người họ chia tay, thì mối quan hệ giữa hai người còn tốt hơn cả trước. Tất nhiên, "tốt" theo chiều hướng tích cực. Ví dụ như việc Serenity có thể bắt Louis qua đón mình vào khi cô cần.

Hừm, anh chàng nerd Lerato đã nói gì về mối quan hệ của họ nhỉ? Theo cách nói của người phương Đông ấy? Ghét của nào trời trao của ấy? Càng ghét nhau bao nhiêu thì càng hiểu nhau bấy nhiêu?

"Cạch"

"Chúa trên cao! Cô không biết lạnh sao Fia?"

Cánh cửa phòng cô mở ra, đồng thời là chất giọng quen thuộc của Louis vang lên. Ừm, hắn nói vậy, bởi vì hiện tại cô đang-không-mặc-gì ngoài đồ lót. Bất ngờ sao? Ồ thôi nào, sáu tháng quen nhau thì còn cái quái gì để che nữa chứ? Họ đâu có phải là học sinh trung học nữa đâu. Theo như luật ở bên Séc này, một khi 15 tuổi đã được phép làm tình rồi mà. Với lại, nhỏ đâu phải chưa nhìn thấy Louis dưới lớp quần áo dày cộm kia.

"Tôi đang không biết nên mặc gì hôm nay, Louis à. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt mà." Serenity nói với Louis trong khi mắt vẫn dán vào tủ đồ của cô

"Cho dù cô không mặc gì vẫn rất đẹp." Louis cười đểu.

Nghe thấy hắn ta nói thế, Serenity có thể cảm nhận được máu nóng trong cô đang trào lên đỉnh đầu.

"Biến!" cô ra lệnh.

Serenity khoanh tay đứng trước tủ quần áo của mình. Quần áo không quá nhiều, nhưng đủ để phối thành các style của riêng cô.

Bỏ qua lời mắng mỏ của Serenity, Louis tiến gần cô, hai bàn tay nhanh chóng đặt trên eo Serenity với ý đồ ôm lấy cô từ phía sau. Bờ môi lạnh đặt lên hõm cổ qua làn tóc đỏ. Lập tức từ bụng truyền đến một cảm giác đau nhói khó tả. Nhỏ thụi cùi chỏ. Không sai, cảm giác này chỉ có thể là nhỏ đã thụi cùi cho ra sau. Cặp mắt xanh lơ của nhỏ còn liếc kiểu muốn nói 'thử làm lại lần nữa xem' vậy. Cái uy của chị đại vẫn khó mà từ chối được!

"Biến ra ngoài! Lát tôi sẽ xuống."

Nhanh chóng vơ lấy chiếc hoodie đỏ và quần jean đen xước, Serenity thẳng chân đá Louis ra khỏi phòng mình. Nhỏ mặc cái áo hoodie vào và cả quần jean đen kia nữa rồi với chiếc áo khoác bóng chày choàng vào người. Thôi nào, bây giờ là mùa đông, và nhỏ không muốn chết vì một lí do nhảm sh*t là rét đâu.

Xuống đến nhà đã thấy bản mặt rất chướng mắt của Louis đang thư giãn thưởng thức tách trà được pha với lá trà. Và tên chết tiệt kia, hắn ta lại dùng chiếc cốc ưa thích của nhỏ! Điều này khiến nhỏ phát điên lên được nhưng vẫn cố kiềm chế nếu không sẽ phải cuốc bộ đến trường. Mặc dù nhỏ dư sức bắt hắn phải chở nhưng nhỏ thích nhìn người ta tình nguyện hơn.

"Đi được chưa? Louis thân mến?!"

"Đi thôi, Fia!"

Louis thỏa mãn nhìn bộ dáng xù lông của Serenity. Trêu chọc đến khiến nhỏ phát điên nhưng không thể nào phát ra khiến hắn vui vẻ. Điều này trở thành thói quen mỗi buổi sáng của hắn, kể cả trong những ngày nghỉ. Nhưng bộ dạng này của nhỏ lúc này rất không an toàn nha, nên ra ngoài trước để nhỏ hạ hỏa một chút trước đã.

Nghĩ là làm, Louis bước ra khỏi nhà Serenity để đến bên chiếc xe yêu quý của mình. Đứng ở đây, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của nhỏ.

Không lâu sau khi hắn ra khỏi nhà cô, Louis đã thấy bóng dáng của Serenity khoá cửa nhà. Nhỏ đi bốt cao đến quá gối. Hình như là một trong những đôi hắn đã tặng nhỏ nhỉ? Louis nheo mắt nhìn cô gái tóc đỏ đang từng bước tiến đến gần mình.

"Key."

"Thôi, Fia. Xin cô tha cho tôi đi!" Louis đổ mồ hôi nhìn người bạn gái cũ đang đòi hỏi.

"Ba..."

"Fia!!!"

"Hai..."

"Đây ạ..."

Louis ré lên khi thấy nhỏ chìa tay ra kèm theo cái từ kia. Để Serenity Fiala lái xe là một cơn ác mộng! Hắn muốn thuyết phục nhỏ nhưng khi nhỏ bắt đầu đếm là hắn biết chuyện này không thể thay đổi được. Thế là đành ngậm ngùi giao chìa khoá cho Serenity, đồng thời đếm ngược năm phút đối mặt với tử thần.

Tuy nhiên, điều ức chế nhất là rõ ràng camera quay được người lái xe không phải là hắn nhưng mấy chú cảnh sát cứ một mực khăng khăng là hắn lái khiến mấy lần ông bà nhà suýt nữa thì tịch thu xe hắn. Nhỏ biết. Biết rất rõ rằng hắn yêu xe chỉ sau nhỏ!

...

"Yahhhh... Serenity Scorpin Fiala, cô tha cho tôi đi!!! Yahhh..."

"Hở?! Vậy lần sau còn dám động vào đồ của tôi không?!"

"Có... Yahhh... Dạ không dám nữa!!!"

Trên đường quốc lộ với dòng xe nườm nượp qua lại thì có một chiếc mui trần luồn lách điệu nghệ để tránh những chiếc xe phía trước mình. Trên xe vang lên từng đợt từng đợt tiếng hét vang của cậu con trai. Đừng đùa, dù đã sống trên đời 20 năm và cũng quen biết con quỷ bên cạnh ba năm rồi nhưng lúc nó lái xe lần nào cũng khiến hắn bủn rủn chân tay. Này nhé, tốc độ tối đa của xe hắn là 200 km/h mà nó lại nhấn gas lên đến 130 km/h và bonus thêm việc lạng lách qua từng chiếc xe để vượt lên khiến cả người cậu lắc lư liên hồi.

Serenity qua kính chiếu hậu nhìn Louis đang khổ sở bên cạnh mà thầm khinh bỉ người ta đến sướng trong lòng. Hắn đâu phải ít khi ngồi cạnh ghế lái của nhỏ đâu mà trăm lần cứ như một vậy! Nhỏ lạnh nhạt hỏi lại hắn khi Louis đã không chịu được nữa. Và, Louis đẹp trai vẫn rất không biết điều mà trả lời "có", thế là Serenity lần nữa nhấn gas và gạt cần gạt đánh lái tránh chiếc xe tải khiến Louis hét to hơn, đành khóc trong lòng mà nói trái với lương tâm.

Khoé môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm hoàn hảo, Serenity bẻ lái, nhấn phanh khiến chiếc xe cua thành một đường đẹp mắt trước khi yên vị trong ô của riêng mình. Nhỏ mở cửa rời khỏi xe rồi tung chùm chìa khoá thành một đường parabol hoàn chỉnh yên vị trong lòng Louis vẫn còn đang ngồi trong xe. Hơi lạnh bên ngoài lùa vào làm hắn rùng mình.

"Anh có định vào hay không? Nhớ nộp phí."

Nói xong, nhỏ khoác balo lên vai rồi rảo bước trên vỉa hè. Từng hạt tuyết li ti rơi xuống đọng trên tóc và vai nhỏ khiến tóc nhỏ như được nhuộm thành một màu khác. Tuyết trắng phủ lên đường phố, xe cộ, cây cối, khiến mọi thứ chìm trong màu trắng thuần khiết của tuyết.

~~~End chương I~~~

23.12.2018

Written by Scarllee and Kisame

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro