Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Một lần gặp gỡ với con người mới, thêm một mối quan hệ được tạo nên.

~~~

"Bịch" "Bịch"

Tiếng bóng chạm sàn gỗ liên tục vang lên cùng tiếng miết mũi giày. Trong khuôn viên trường, có hai người đang chơi bóng rổ. Tuy chỉ là một trận chơi không chính thức, dòng không khí của trận đấu này có một chút cảm giác nghiêm túc tới lạ thường. Những ngọn gió lạnh của mùa đông năm nay không thể ngăn cản được dòng mồ hôi của những người đang chơi kia. Người con gái, Andrea, đã cùng đàn anh kì lạ trước mặt đấu ba hiệp rồi. Nó có cảm giác như mình đang bị coi thường.

"Hừm, anh chưa từng thấy em bao giờ. Một trong những trao đổi sinh của năm nay sao?"

Hắn thoải mái vừa cười vừa nói chuyện, nhưng bước chân của hắn vẫn chuẩn xác chặn từng đường bóng của Andrea. Nó cảm thấy tức giận vì hắn không chuyên tâm vào trận đấu này. Mặc dù người đề nghị là chính hắn.

"Louis, tôi lên giảng đường trước, cứ đấu từ từ."

Cô gái đi cùng hắn nói vọng xuống rồi quay người bước đi, mái tóc đỏ thả dài sau lưng đung đưa theo từng bước chân. Trong một khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của Andrea không làm chủ được mà dõi theo bóng dáng bắt mắt của cô gái tóc đỏ như lửa kia.

"Em gái, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

Lợi dụng khoảng thời gian Andrea bị phân tâm bởi Serenity, Louis nhanh chóng tiến gần cô. Tay hắn như có như không lướt qua da mặt nó, rồi lại qua vai. Cuối cùng, hắn hất đuôi tóc cô. Khi Andrea nhận ra, hắn đã được cướp bóng rồi. Andrea xoay lại chạy theo, định cướp lại quả bóng. Nhưng cuối cùng cô phải nhìn Louis thuần thục dẫn bóng về khung rổ và nhìn thấy hắn bật lên, thực hiện cú úp rổ hoàn hảo. Cách hắn khoe khoang khả năng của mình thật ngứa mắt. Cách hắn cười trên mặt nó rất đểu cáng.  Ghét đến mức không thể chịu nổi cảm giác đứng gần hắn ta tí nào.Cách hắn ta ngước đầu nhìn xuống cô thật kiêu ngạo, khiến cô không thể nào mà không ghét hắn được.

"Em gái, anh là Louis Leonardo Svoboda, sinh viên năm Ba khoa Công nghệ thông tin quản lý. Nếu em muốn tìm anh để đấu lại thì anh không phiền đâu!"

Hắn cợt nhả từng chữ một. Tay hắn nâng cằm nó lên, khiến nó phải đối mắt với hắn. Andrea thật sự tức giận, chán ghét đẩy tay hắn ra rồi rời đi. Cô thầm nhủ rằng một tháng rất nhanh sẽ trôi qua, không cần để tâm đến hắn.

Louis vừa cười vừa nhìn theo bóng lưng tức giận của Andrea. Một tháng này có lẽ sẽ vui hơn mấy năm trước.

oOo

Trong một nhà kính của ngôi trường này, vọng lại là những âm thanh ' lách cách' của đồ sứ và sắt chạm vào nhau. Mùi nồng nàn, ngọt ngào của mận và quế như đang bùng nổ lên một lễ hội trà khó cưỡng. Màu đỏ ruby trong suốt bất thường của loại trà này khơi gợi một cảm giác khô khan trong cổ họng. Loại trà mận quế này rất hợp với một ngày mùa đông trắng tinh và lạnh giá như hôm nay. Và những người đang có cơ hội được làm ấm mình bởi ly trà tên Spiced Ginger Plum này chính là hai vị học sinh trao đổi năm nay. Đi cùng với trà mận quế này là những chiếc bánh kem nhỏ vị trà xanh. Một chút đắng và một chút cay đi cùng với vị ngọt mãnh liệt, không có kết hợp nào có thể làm hai người này hài lòng hơn.

"Thật là tuyệt vời khi mới sáng sớm khi được mời uống trà ngon thế này." Cô gái với ba bốn chiếc bánh trong đĩa của mình cảm thán.

"Nhờ ai mà chị mới được phúc thế này chứ?" Cậu con trai lườm cô.

Người con gái cười. Cô ấy tên là Tina Taurina White. Một trong các trao đổi sinh năm nay.

"Đúng rồi, nhờ một tên nghiện trà đang ngồi cạnh đó."

Cậu con trai thở dài, nhưng cậu không nói gì. Dù gì thì chị nói cũng không sai, cậu rất thích trà. Là một người Anh, Gwyn thấy việc uống trà và mang loại trà đi khắp nơi đã ăn sâu vào máu cậu rồi. Khó đổi lắm.

"Chị Tina này, chị thấy ngôi trường này như thế nào?" Gwyn, người con trai đang thư giãn trong nhà kính, đặt câu hỏi cho người con gái ngồi bên cạnh sau khi cậu đặt ly trà xuống bàn

"Cũng tốt. Khuôn viên trường đẹp, các giáo viên đều rất nhiệt tình. Học viên cũng được, chị không để ý nhiều lắm." Tina vừa nhấp trà vừa nói.

Vị trà nồng nàn với vị ngọt chín của mận và chút hương vị cay nhẹ của quế mà cô yêu thích, khiến cho khóe môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm. Gwyn lắng nghe câu trả lời của Tina trong khi tay cắt miếng bánh nhỏ rồi bỏ vào miệng. Miếng bánh như tan ra, lấp đầy cảm giác đói mới thức dậy trong anh. Đôi mắt xanh biếc hướng nhìn ra bên ngoài, nơi mà mọi thứ đang chìm trong sắc trắng của tuyết.

"Không biết chị Suzu đi đâu rồi nhỉ?" Gwyn đặt câu hỏi.

"Chị ấy chắc đang đi tìm hiểu về ngôi trường này rồi!"

Tina khẽ cười. Chị gái Suzu này hơn cô một tuổi mà cứ như một đứa trẻ vậy. Luôn yêu thích chạy nhảy, luôn tò mò về mọi thứ. Mà thôi, trẻ con tí cũng có cái lợi của nó. Suy nghĩ rồi, cô tiếp tục nhấp thêm một ngụm trà nữa, hưởng thụ cảm giác bình yên ấm áp mà ly trà mang lại cho cô.

oOo

Curtis theo chỉ dẫn của cô Ann mà đến thư viện ở lầu Một. Cậu nhìn sơ qua thư viện từ bên ngoài trước. Thư viện với nhiều cuốn sách với kích thước và màu sắc khác nhau đáng nhẽ ra phải thu hút ánh mắt của mọi người tới đây, nhưng đó không phải là điều đáng chú ý nhất. Qua lớp kính trong suốt, cậu có thể thấy có một cô gái đang ngồi ở bàn của các thủ thư. Cậu cảm giác hơi khó hiểu khi nhìn thấy một người lại mặc áo phông vào mùa đông này. Cô còn là một người con gái nữa. Tuy trong trường rất ấm nhưng cái thời tiết này mà mặc áo phông sao?

"Buổi sáng tốt lành! Bạn là du học sinh sao?"

Curtis vừa mở cửa thư viện ra, cậu đã hỏi cô gái kia, khiến cho Anatolia bất ngờ, không phản ứng kịp. Nhỏ còn chưa kịp nói câu nào mà cậu ta đã biết mình là ai rồi. Điều này khiến nhỏ có chút không thoải mái. Ana không thích bị đoán như thế. Đã có mấy đàn anh rồi, nhỏ không muốn thêm một tên suốt ngày gặp là cứ đọc người này với người khác đâu. Anatolia gật đầu và trả lời:

"Chào bạn, tôi là Anatolia. Đúng rồi, tôi mới bắt đầu học đây vào năm nay thôi. Mà làm sao bạn biết được vậy, mình chưa từng nhìn thấy bạn trong trường bao giờ?"

"Haha. Chỉ là đoán thôi. Tôi là trao đổi sinh năm nay từ Bắc Kinh"

Cậu mới dứt lời đã nhận được ánh nhìn bất ngờ từ cô gái tên Anatolia đó. Anatolia thân thiện vừa chào vừa cười với Curtis. Một nụ cười khá trẻ con nhưng nữ tính khiến cho Curtis có chút giật mình. Cảm giác như một dòng điện mới đi qua cơ thể cậu vậy. Cậu tiếp tục đặt câu hỏi để che đi cảm giác kì lạ này của mình.

"Vậy là năm Nhất sao?" Curtis hỏi.

Anatolia gật đầu.

"Vậy anh hơn tuổi em rồi! Tên anh là Curtis, rất vui được gặp em!"

Curtis mỉm cười, chủ động chìa tay ra trước, Anatolia cũng biết ý mà bắt lấy, đồng thời nói câu tương tự với Curtis.

"Rất vui được gặp anh. Mà anh đến đây để mượn sách gì ạ?"

"Ừm, anh muốn mượn vài cuốn về phân tích tâm lý." Curtis đáp lại.

Suy nghĩ một hồi, Anatolia quyết định đứng dậy đi ra khỏi chỗ của mình, dẫn Curtis đến phòng đọc. Tuy không hiểu nhỏ đang đưa mình đi đâu, cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo. Nhỏ mở cửa phòng đọc ra và lúc đó, Curtis nhìn thấy hai người con trai khác đang ngồi chăm chú làm việc của họ. Curtis liếc nhìn qua Anatolia thì thấy cách cô nàng cười như đang định làm gì mờ ám.

"Anh Lerato, mấy cuốn khoa Tâm lý học ở đâu thế?". Anatolia ngó đầu vào, cố ý hét to.

Giọng nói của nhỏ vang vọng trong căn phòng đọc khiến cho những người đang yên lặng tập trung vào việc của mình không tránh khỏi giật mình. Ngay sau đó, nhỏ nhận được hai cái liếc sắc lẻm.

"Dãy C1. Xong thì ra ngoài đi, phiền quá!"

Lerato lười biếng đáp lại rồi lên tiếng xua đuổi, Anatolia khoái chí cười khì. Curtis đứng ngoài chứng kiến toàn bộ khung cảnh kia cũng cảm thấy hơi buồn cười. Hiếm khi cậu được gặp một thủ thư tinh nghịch như thế. Khi Anatolia vừa bước chân chạy đi, Curtis định đi theo thì một giọng nói khác của người bên trong vọng ra.

"Này, cậu trao đổi sinh kia, có phải hay không đã cảm thấy thích Ana rồi?"

Đáy mắt cậu thoáng biến động khi nghe lời nói đó, nhưng cậu không trả lời lại một câu. Curtis quay lại nhìn người nói lên câu đấy, ánh mắt có chút đáng sợ. Lerato nhướn mày nhìn Curtis đứng ngoài cửa rồi lại cúi xuống, chuyên tâm vào đống bài trong sách nâng cao. Curtis vẫn đứng ngoài cho tới khi cậu nhìn thấy Anatolia vẫy tay về hướng của mình. Curtis lịch sự đóng cửa, trả lại không gian yên lặng cho hai người bên trong.

oOo

Nếu như sân trường đang dần dần tràn ngập với học sinh, thì những tầng còn lại gần như không một bóng người. Tuy nhiên ở trên tầng 3, có một dáng người nhỏ bé rón rén đi xung quanh nhìn xem nơi cô sắp học sẽ như thế nào. Phoebe quyết định dậy sớm lúc 4 giờ sáng mà trong khi trường cô chỉ mở từ 6 giờ mà thôi. Phoebe đã phải đợi rất lâu mới được cô Ann cho phép khám phá ở trong trường. Cô quyết định đi xem trường một chút. Đã ngắm hết tầng trệt, tầng 2, tầng 4 và tầng 5, cô chỉ còn lại tầng 3 là vẫn chưa khám phá gì hết. Những căn phòng đầu tiên chỉ là những căn phòng trống rỗng, theo ý hiểu là không có người . Cho tới khi cô đi tới căn phòng ở cuối hành lang.

Vì cửa không có kính, cô không thể nhìn thấy gì ở bên trong, nhưng âm thanh thì có thể. Khi cô định mở cánh cửa đó ra, những âm thanh kì lạ chạm đến tai của Phoebe. Những âm thanh ấy như tiếng thì thầm và một loạt âm thanh khác cô không tả được. Rồi cô chợt hiểu ra.

Có người đang ở trong này.

Phoebe không muốn làm phiền họ nên cô định bỏ đi. Tuy nhiên, âm thanh kì lạ khiến tính tò mò trỗi dậy. Phoebe biết rằng mở cửa sẽ rất khiếm nhã đối với người bên trong, nhưng cô ích kỷ muốn biết được đang có chuyện gì bên trong. Cô quyết định sẽ chỉ hé cửa nhìn vào rồi lập tức đi. Hành động đó có phần khiến cô hối hận, nhưng có lẽ nó sẽ là bắt đầu của nhiều câu chuyện xâu chuỗi vào nhau.

Khi cánh cửa hé đủ để Phoebe nhìn thấy, cảnh tượng bên trong làm cô đứng hình. Trên một trong những dãy bàn đầu tiên, một nam một nữ đang âu yếm nhau. Người con gái quay lưng với Phoebe, mái tóc xoăn của cô nàng xoã tung, hai cánh tay của cô choàng qua cổ của người con trai trong khi đôi môi cô dán chặt vào môi của người kia. Nụ hôn kiểu Pháp kia tạo nên những âm thanh ướt át mỗi khi lưỡi của họ đan lẫn vào nhau. Chiếc áo của cô gái đang bị tuột xuống ngang khuỷu tay và cứ tiếp tục trượt xuống như không có điểm dừng. Bàn tay của người con trai cao ráo ấy xốc tà váy lên, rồi cho vào quần lót của cô gái kia. Sự lạnh lẽo lướt qua phần nhảy cảm kia khiến cơ thể cô nàng run lên, rồi nơi mà những ngón tay mạnh mẽ đâm vào khiến cô gái ấy run lên, phát ra những tiếng rên ngắt quãng. Thế rồi đôi môi họ lại quấn vào nhau, nhằm che đi tiếng rên ấy, nhưng những âm thanh họ tạo nên tiếp theo chỉ khiến cho bầu không khí càng thêm ám muội. Quần áo của họ từ từ từng miếng một mà rơi xuống.

Là một người đến từ một đất nước với lịch sử là kín đáo và lịch sự, hình ảnh âu yếm trong trường này khiến cô há mồm sốc nặng. Vì hoảng loạn, Phoebe lỡ tay thả tay nắm của cánh của ra, khiến cho nó tạo nên một tiếng 'két', to đến mức việc làm của hai người bên trong đều dừng lại.

Nhận ra mình đã bị phát hiện, Phoebe nhanh chóng chạy tới thang bộ của trường để bỏ trốn. Còn những người bên trong căn phòng ấy, sau khi dừng lại vì bị phá đám, họ thở dài sau khi nghe tiếng bước chân dần dần biến mất. Vì mất hứng, người con trai quyết định đẩy cơ thể người con gái ra một bên. Cậu cầm lên chiếc áo ở trên sàn và mặc vào. Người con gái không cam tâm để bị bỏ sang một bên, cô lại gần tấm lưng rộng của cậu. Cô gái đó cố tình ép cơ thể nóng bỏng của mình vào cánh tay chắc chắn kia và chà tay cậu vào bộ ngực đầy đặn và phần kín đáo đang ướt dần.

"Thôi nào Venn, ta vẫn có thể tiếp tục mà, đừng để một vài khách không mời làm hỏng không khí chứ? Chị biết em vẫn muốn mà, đúng không?" Vừa thì thầm vào tai cậu, cô trượt tay mình xuống vào phần đũng quần của người con trai. "Chị có thể cho em vào mà không cần bao mà."

Người con trai tên Venn liếc nhìn cô gái. Buổi sáng hôm nay có người phụ nữ đeo bám này là đã đủ khó chịu rồi, rồi thêm người nhìn thấy cảnh này nữa chứ. Venn đẩy cô gái kia ra, cầm lên chiếc túi của mình rồi bước ra cửa.

"Cô muốn làm gì thì tìm người khác đi. Tôi không hứng thú với loại người sẽ sẵn sàng dạng chân cho tất cả mọi người đi vào. Với lại, cô đừng nghĩ chỉ vì cô giúp tôi một tí là cô có thể đòi hỏi bất cứ cái gì." Ánh mắt Venn trở nên đáng sợ. "Tôi không dễ lợi dụng thế đâu."

Nói rồi, Venn mở cửa và bỏ cô gái lại một mình. Khi sải bước trên hành lang, Venn thở hắt, suy nghĩ đến người đã chứng kiến cảnh tượng đó. Cậu chỉ hi vọng người kia đã không thấy mặt cậu, dù gì lúc đó cậu đang hôn mà.

Trong khi đó, Phoebe đã chạy hết sức để xuống tầng trệt. Trước khi hoàn toàn xuống tầng cuối, cô dừng chân một chút để lấy hơi. Rồi lại hết sức chạy tiếp. Khi chạy xuống, Phoebe không để ý có người đang đi qua. Và khi cô đã nhận ra, đôi chân cô đã không thể dừng lại được. Phoebe cố gắng tránh người kia thì chân cô lại trượt ngay tại những chiếc cầu thang cuối cùng, khiến cả cơ thể cô đổ nhào xuống sàn. Phoebe nhắm mặt lại, cả người cô cứng đờ, chờ đợi cảm giác đau đớn đập vào vai cô. Nhưng một cánh tay nhanh chóng bám chặt vào bả vai cô, bảo vệ Phoebe khỏi tai nạn đáng tiếc. Khi Phoebe mở mắt ra, cô thấy một cô gái khác đang đỡ mình, khuôn mặt cô gái ấy nhìn rất lo lắng.

"Cậu ổn chứ?" Cô gái lạ kia hỏi thăm.

Phoebe nhẹ nhàng gật đầu. Thật may mắn làm sao khi có một người đỡ được cô.

"Cậu phải cẩn thận hơn chứ. Nếu mình không ở đây thì cậu sẽ bị làm sao đây."

Tuy hai người không biết nhau, cô gái nọ lên tiếng mắng Phoebe làm cho cô không hiểu gì. Phoebe bối rối, nhẹ nhàng hỏi người nọ.

"Ừm, mình có biết bạn à?"

"Không." Người kia trả lời.

Câu trả lời ngắn gọn này cùng với nụ cười tươi của người lạ mới cứu mình khiến Phoebe hoàn toàn không hiểu gì. Nhận thấy biểu cảm khó hiểu của cô bạn kia, Suzu phì cười. Thấy người kia đang cười mình, Phoebe càng cảm thấy khó hiểu hơn. Cô không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà cô gái kia lại cười.

"Xin lỗi, xin lỗi nhé. Tớ tên là Suzu. Suzu Anderson. Mình là năm Ba khoa Quan hệ Kinh tế quốc tế." Suzu tiếp tục "Thế bạn là?"

"Phoebe. Phoebe Brown. Năm nhất khoa Tâm lý học ạ."

"Ô! Vậy em nhỏ tuổi hơn chị rồi." Suzu hào hứng. "Em cũng là trao đổi sinh à?"

Phoebe gật đầu khiến cho Suzu vui vẻ thêm. Nụ cười của Suzu khiến cho cuộc đối thoại giữa hai người có chút tự nhiên hơn. Bỗng chợt, Suzu suy nghĩ đến gì đó và quyết định hỏi Phoebe.

"Có chuyện gì mà em chạy như gặp ma thế?"

Câu hỏi thẳng thắn của Suzu khiến cho Phoebe không khỏi giật mình. Phoebe tránh đi ánh mắt tò mò với chút soi mói của Suzu. Cô thực sự không muốn kể chuyện mình vừa nhìn thấy cho ai cả. Phoebe mím chặt môi lại làm cho Suzu không hiểu gì. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, cô bé đáng yêu này chắc cũng giống như cô hồi còn non. Thở dài, cô vỗ lên vai của Phoebe.

"Nếu em không muốn nói chuyện đấy thì chị mời em đi ăn sáng nhé." Suzu thân thiện ngỏ lời.

Tuy hơi ngại, Phoebe gật đầu. Suzu vòng tay qua Phoebe và kéo cô đi tới căn tin để mua thức ăn. Phoebe nhanh chóng bắt kịp tốc độ của Suzu và chạy cùng cô từ phía sau. Ngay lúc họ vừa đi được một lúc, Venn đã xuống tầng trệt và nhìn thấy hai cô gái chạy với nhau. Suy nghĩ một hồi, cậu bỏ đi, để lại tầng trệt sự bình yên.

~~~End chương III~~~

QvQ cuối cùng cũng vào được wattpad rồi QvQ

1.3.2019

Written by Scarllee and Kisame

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro