Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hoặc là lên thiên đường, hoặc là xuống địa ngục...

~~~

Không lâu sau trận bóng rổ ấy, Louis tiến bước về phía có một cô gái kiều diễm đang chờ đợi cậu. Cô gái đó ôm lấy anh mà nũng nịu kêu lên.

"Anh Louis, cậu ta từ chối lời mời đó kìa!"

"Vậy sao?"

Louis thản nhiên ngồi trên hàng ghế nghỉ, hưởng thụ sự chăm sóc từ Cassandra. Cô nàng dùng khăn lau mồ hôi bám trên khuôn mặt và cánh tay hắn, ngón tay qua lớp vải bông nhấn mạnh nhấn nhẹ trên làn da của hắn. Louis nhìn xuống cô gái, khuôn mặt xinh đẹp của Cassandra nở nụ cười câu dẫn. Hắn cúi xuống, môi mỏng chạm đôi môi đầy đặn của cô nàng, ánh mắt lướt lên trên khán đài. Câu nói của đàn em chấm dứt nụ hôn của hắn. Louis nhìn theo đàn em thì thấy một cậu con trai tóc vàng khác lạ đang di chuyển xuống sân tập, chính xác là phòng thay đồ phía dưới khán đài. Cậu trai kia trông có vẻ quen.

"Tiết tiếp theo của cậu ta là Thể dục sao?"

Hắn nói xong liền cúi xuống thì thầm vào tai cô bạn gái. Cô nàng cười khúc khích rồi quay người đi. Quay đầu lên trên khán đài, Louis đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cô bạn gái cũ đâu nữa.

"Vâng." Nhận được câu trả lời của đàn em, đáy mắt của hắn loé lên tia ranh mãnh.

"Vậy chúng ta nên chào đón cậu ta chút nhỉ? Được rồi mọi người, buổi tập hôm nay kết thúc. Tôi mong cuối giờ chiều sẽ thấy các bạn tại đây!"

Hắn đứng lên hét lớn với những thành viên khác trong đội bóng rổ. Họ cau mày thể hiện sự không đồng tình, nhưng, có mấy người có thể thay đổi ý định của hắn chứ?

Tiếng chuông vọng vào nhà thể chất như gào thét rằng thời gian chuyển tiết đã hết, các sinh viên cần phải có mặt ở phòng của bộ môn tiếp theo ngay lập tức. Sân bóng rổ dần đông hơn. Tám giáo viên Thể chất của từng khối cũng xuất hiện từ trên khán đài.

"Chào các cô cậu, tôi là Simon, với người không biết tên tôi hay tôi muốn nhắc lại cho các cô cậu nhớ. Được rồi, trời hôm nay khá lạnh nên tôi muốn các cô cậu làm phần khởi động nhanh trước. Tôi không mong trong 50 phút tới sẽ có người ngã xuống vì chuột rút hay vì bất kì lí do nào khác đâu! Nam đứng sang sân trái, nữ đứng sang sân phải!"

Nam giáo viên cầm theo bản danh sách hét lớn, những giáo viên còn lại đứng phía sau anh ta. Gwyn nhìn thân hình người thầy kia với ánh mắt ngưỡng mộ, và cả khả năng chịu lạnh kia nữa. Cậu theo hướng dẫn của giáo viên Thể dục phụ trách năm Nhất mà đứng thành một nhóm khoảng 10-15 người, bắt đầu bài khởi động nhanh.

Hai tiếng vỗ tay đôm đốp của thầy Simon khiến màn khởi động nhanh kết thúc. Các nhóm năm Nhất, năm Hai, năm Ba và năm Bốn tập trung thành bốn hàng ngay ngắn. Các giáo viên, kể cả thầy Simon, đều chăm chú nhìn xuống tệp tài liệu để ghi chép. Sau đó, cả tám người đều trở lại tư thế nghiêm như trong quân đội.

"Khoảng thời gian còn lại sẽ là hoạt động tự do. Thứ nhất, tôi cấm điện thoại và hiện tượng các cô cậu ngồi tán tỉnh nhau. Thứ hai, tôi nghiêm cấm các hành vi đả thương người khác. Nếu tôi hay các giáo viên khác phát hiện ra các hành vi trên, một tấm vé mời phụ huynh sẵn sàng được gửi cho bố mẹ các cô cậu."

Nói xong, thầy xoay người, cùng các giáo viên khác đi lên khán đài. Cho dù thầy đã nhắc nhở, có vẻ như rắc rối không bao giờ sẽ rời khỏi đám người này.

"Này, trao đổi sinh Norwood!"

Tiếng gọi khiến cậu giật mình quay đầu phát ra tiếng nói, lập tức thấy trái bóng màu cam bay đến trước mặt, theo phản xạ mà đưa tay nhận bóng. Tiếng bóng đập sàn vang lên đều đều rồi ngừng hẳn khi nó yên vị trên tay cậu.

"Tốt!" Rồi Louis bất ngờ lên giọng. "A! Cậu là tên người Anh hỏi đường tôi sao? Trùng hợp thật!"

Hắn ta nhướn mày nhìn cậu, cái cằm cao ngạo hất lên làm ai cũng phải dè chừng. Đối với Gwyn lúc này, cậu ta chỉ có thể nghĩ về cái giọng điệu đáng ghét này của hắn. Thật xui xẻo làm sao khi lại gặp cái chủ nhân của giọng nói lúc sáng chứ.

"Trò Svoboda, tôi không phiền nếu phải mời ông bà Svoboda đến đây, lần nữa!"

Tiếng hét cảnh cáo của giáo viên từ trên khán đài vọng xuống, không phải của thầy Simon. Có lẽ là của giáo viên phụ trách khối năm Ba, Gwyn đoán. Trông hắn ta có vẻ không quan tâm đến lời thầy cho lắm, ánh mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn cậu. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của các học sinh xung quanh.

"Solo bóng rổ với tôi, Norwood! Với thời gian... Xem nào... mười phút nhé?!"

Hắn ta nhìn đồng hồ trên tay, chân gõ nhịp nhịp. Câu nói của hắn không phải một lời đề nghị, mà là một yêu cầu mà Gwyn nhất định phải làm. Cậu có cảm giác, nếu không làm theo lời hắn, hậu quả sẽ rất khó lường.

"Được." Cậu thở dài chấp nhận lời đề nghị ấy.

Vì chỉ chơi nửa sân nên xung quanh hai người và rổ là đám học sinh. Phía trên khán đài, các giáo viên cũng quan sát trận đấu từ trên khán đài. Đám sinh viên gào thét cổ vũ, nhưng, tiếng cổ vũ cho Gwyn lại chìm nghỉm trong tiếng hét cổ vũ cho người đối diện. Qua tiếng cổ vũ, cậu biết được tên của anh ta, Louis. Và, họ là Svoboda. Chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ?!

"Bịch" "Bịch"

Tiếng mũi giày ma sát nền gỗ như khiến khoảng không bao quanh trận đấu bốc lửa, hâm nóng bầu không khí dần đến phút cuối cùng.

"Louis, 21. Norwood, 15!!!"

Tiếng hét báo điểm số vang lên khi lưới rung lên. Gwyn thở dốc, nhẩm tính thời gian còn lại. Bên kia, Louis cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình bình tĩnh lại.

"Còn 60 giây!!!"

Tiếng hò reo của đám sinh viên xung quanh vang lên chói tai. Gwyn điều khiển bóng, ánh mắt liếc nhanh về phía rổ rồi nhìn khuôn mặt của Louis đang chặn phía trước. Một bước lùi, cả cơ thể Gwyn hơi nghiêng về sau, cùng với một nụ cười bình thản, môi cậu mấp máy. Đối với cậu, trận bóng này không có gì đáng để tốn sức. Louis nhíu mày, nhìn khẩu hình miệng.

"Tôi thua rồi. Cảm ơn vì trận đấu này!"

"Bịch" "Bịch" "Bịch"

"Hết giờ!!!"

Lớp lưới rung lên lần nữa, cùng với thời gian 10 phút đã hết. Louis đứng đó, hai bàn tay nắm chặt, coi sự tồn tại của đám đông xung quanh là hư không. Anh ta đột ngột chạy tới, nắm lấy cổ áo Gwyn xốc lên, bên tai nghe thấy tiếng hét cảnh cáo của thầy Simon và giáo viên phụ trách năm Ba. Đám đông vì hành động này của Louis mà ngừng hò reo.

Không một ai dám phát ra âm thanh nào, sợ rằng sự chú ý của người kia chuyển sang về phía họ.

"Tôi thất vọng về cậu, Gwyn Gemido Norwood!" Louis lạnh nhạt nói với âm lượng vừa đủ cho hai người nghe.

Ngay sau đó, Louis thả tay khỏi áo Gwyn, để cậu ngã xuống đất. Ánh mắt hắn nhìn cậu rơi xuống, lạnh lùng, chán ghét, như thể cậu là một thứ đồ bỏ đi.

Louis giơ cao tay, thu hút lấy sự chú ý của người thầy thể dục, mặc dù từ đầu, hắn và Gwyn đã luôn được chú ý rồi.

"Thầy Simon, tiết này em kiến tập!"

Hắn hét to rồi bỏ đi không để ý đến giọng nói tức giận của người thầy. Louis rảo bước lên khán đài, Cassandra chạy theo hắn, cánh tay rắn rỏi của hắn ôm ngang eo cô nàng khiến khoảng cách hai người gần hơn. Thấy Louis đã bỏ đi, các sinh viên cũng dần tản ra, bỏ mặc Gwyn ngồi bệt dưới đất, nhìn trân trân bóng lưng của Louis.

Hắn thất vọng về cậu.

Vậy hắn từng hy vọng ở cậu sao? Về cái quái gì?

oOo

Tiếng chuông lần nữa lại vang lên. Gwyn ngồi một mình trên hàng ghế cuối của khán đài, trầm tư nghĩ về câu nói của Louis. Tầm mắt nhìn chằm chằm mặt đất, đến khi cậu bị làm phiền bởi cái vỗ nhẹ của người khác.

"Bạn gì ơi, sắp hết thời gian chuyển tiết rồi đó! Bạn không định thay đồng phục thể dục ra sao?" Giọng của một cô gái dịu dàng vang lên.

Gwyn ngẩng đầu, in vào đáy mắt cậu là khuôn mặt của một cô gái mang nét phương Đông. Cậu đảo mắt về hướng đồng hồ treo trên tường, rồi đôi mắt cậu mở to, trông bất ngờ.

"Ôi, chết! Cảm ơn cậu đã nhắc tôi!"

Cậu vội vàng đứng dậy, chạy xuống khán đài để vào phòng thay đồ. Vừa đi Gwyn thầm tự mắng đầu óc đãng trí của mình. Cậu nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra khỏi nhà thể chất theo cửa trên khán đài. Nhưng đôi khi, nhanh quá cũng không tốt.

"A!"

Hai tiếng kêu đồng thời vang lên. Gwyn loạng choạng lùi lại để giữ thăng bằng. Còn người bị cậu đụng trúng thì được cô gái phương Đông khi nãy đỡ lấy.

"Chị Suzu, em xin lỗi! Ôi trời, chị có sao không?! Chị không bị đau ở đâu chứ?!"

"Chị Suzu, chị không sao chứ?"

Cả Gwyn và cô gái kia cùng hỏi người bị cậu đụng trúng. Suzu nghe vậy thoáng nở nụ cười rồi lắc đầu. Cô nhìn về cậu con trai vội vàng kia mà nhẹ nhàng nói.

"Nếu em vội đến phòng học tiếp theo thì mau đi đi, Gwyn. Còn Phoebe, chị không có sao đâu, đừng làm vẻ chị bị thương nặng sắp chết như vậy chứ." Suzu phì cười.

"Xin lỗi chị nhiều nhé." Gwyn nói xong liền lách qua hai cô gái mà chạy đi.

Suzu cười mỉm nhìn cậu đàn em đãng trí của mình.

"Chị biết cậu ấy hả chị Suzu?" Phoebe nhìn cô mà hỏi. Cặp mắt to tròn nhuốm nét tò mò.

Suzu gật đầu, nhìn Phoebe mà trả lời, giải đáp thắc mắc của cô gái.

"Ừm. Chị, Gwyn với Tina sống khá gần nhau nên có quen biết." Rồi đến lượt cô hỏi lại Phoebe. "Vậy tiết ba của em là Thể dục sao?"

Hai người chọn cho mình chỗ ngồi ở giữa hàng cuối, đợi tiếng chuông vào tiết.

"Ôi, em gái dễ thương! Thật không ngờ sau hai tiết học liền gặp lại em!"

Giọng cợt nhả của một cậu con trai vang lên. Cậu ta đứng ở hàng ghế đầu, trên người là đồng phục thể dục. Ánh mắt cậu ta sáng ngời nhìn cửa ra vào. Suzu và Phoebe tò mò nhìn theo cậu ta. Một cô gái da màu đứng khựng trước cửa ra vào, trên mặt mang đầy biểu cảm khó chịu với cậu con trai kia. Từ phía sau cô gái, một vài sinh viên khác lách người lướt qua. Trong những người đó, Phoebe nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cậu bạn cùng bàn vào tiết đầu. Cô giật mình, giấu gương mặt mình vào sau lưng Suzu. Hành động nhỏ này của Phoebe lập tức lôi sự chú ý của Suzu từ cô gái da màu sang cô.

"Sao thế Phoebe?" Suzu hỏi.

Nghe thấy câu hỏi của Suzu, Phoebe vội vàng đáp lời.

"Dạ, không có gì đâu ạ."

Cô thấy hai má mình đang nóng lên. Vì sự xuất hiện của cậu con trai kia khiến Phoebe nhớ tới cảnh tượng mình thấy lúc sáng, cô cố xua đuổi hình ảnh kia ra khỏi đầu nhưng không được.

"Andrea, đừng bơ anh như vậy chứ." Louis nhõng nhẽo với cô gái nọ.

"Chết tiệt! Sao anh biết tên tôi hả Louis?!"

Cậu con trai kia từ lúc nào đã đứng sát bên cạnh cô gái da màu, Andrea. Louis ôm lấy khuôn mặt ngang ngạnh của Andrea, làn da trắng nổi bật trên nền da sẫm màu của Andrea. Andrea hất bàn tay của Louis ra, cằn nhằn bằng một câu tiếng Anh rồi sau đó, là một loại ngôn ngữ khác, đó có vẻ là tiếng mẹ đẻ của cô ấy hoặc một ngôn ngữ khác.

"Tiếng Hy Lạp đó!"

Suzu bất ngờ kêu lên, trên môi nở nụ cười vui vẻ nhìn nét mặt ngờ nghệch của Louis. Giọng nói lúc nào tươi tắn kia thu hút sự chú ý của mọi người, cả cô gái tóc đỏ kia nữa.

"Dạ?" Phoebe thắc mắc.

"Ngôn ngữ mà cô gái tên Andrea đang nói ấy. Đó là tiếng Hy Lạp. Chị từng được nghe bạn chị nói bằng ngôn ngữ đó nên biết."

Có vẻ Suzu rất thích thú với chuyện này. Mà không chỉ Suzu, mà hầu hết những sinh viên đang có mặt cũng đang hào hứng lên.

Louis, một sinh viên nổi tiếng hàng đầu UNYP, lại đang ngờ nghệch nghe cô gái trước mặt nói một thứ ngôn ngữ mà mình không biết. Còn Andrea, có vẻ tâm trạng dần được cải thiện bởi nét mặt ngờ nghệch của người đối diện.

"Thật không ngờ cũng có ngày cậu phải nghe người khác nói bằng vẻ mặt như vậy đấy Louis."

Giọng nói đậm chất chế nhạo của một cô gái vang lên từ sau lưng Andrea khiến cô giật mình. Cô ấy vỗ nhẹ lên vai Andrea như khích lệ, rồi nhìn Louis mà nở nụ cười nhếch mép khinh bỉ.

"Andrea, đúng không nhỉ? Em làm tốt lắm! Tiếp tục phát huy!"

"Fia..." Giọng Louis như mếu nhìn theo cô gái kia.

Bên cạnh Suzu và Phoebe bỗng vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ.

"Này, cậu nghĩ ngày mai hay ngày kia anh Louis sẽ chia tay QueenBee?"

"Tôi nghĩ là ngày kia. Dù gì Louis mới bắt đầu với Cassandra từ đầu tháng trước thôi mà!"

"Ừm."

Những người nổi tiếng như Louis hay Fiala lúc nào cũng có chuyện để kể hay bàn tán. Đối với những người học ở đây, các câu chuyện đều cứ được nhắc đến vài lần trong tuần. Căn bản là họ quá nổi tiếng mà. Khi cuộc đối thoại kia vừa kết thúc thì tiếng chuông vào tiết vang lên. Thế là hai người tay trong tay đi xuống sân tập. Phoebe đứng vào hàng năm Nhất, trong khi đó, Andrea đứng cùng nhóm năm Hai còn Suzu, Louis và cô gái tóc đỏ kia đứng vào hàng năm Ba.

"Chào các bạn, tôi là Meline, giáo viên phụ trách Thể dục năm Hai, nhóm nữ. Đó là điều cho những trao đổi sinh có mặt ở đây. Buổi học hôm nay chỉ cần các bạn hoàn thành bài khởi động nhanh, sau đó là hoạt động tự do. Một điều nữa, không thêm trận solo bóng rổ nào nữa nhé trò Svoboda." Cô Meline liếc nhìn về hướng Louis.

"Vâng." Tiếng Louis đáp lại một cách ỉu xìu

Tuy nghe được cậu ta trả lời vậy, Phoebe thầm nghĩ rằng anh ta sẽ không tuân theo quy định này của giáo viên. Theo cô, ít nhất thì cậu ta sẽ bẻ luật theo ý mình.

"Tôi sẽ nhớ lời em nói, Svoboda. Nam nữ chia nhóm. Nam sang sân trái còn nữ sang sân phải. Mong các bạn sẽ làm theo lời của giáo viên phụ trách của khoá mình."

Màn khởi động nhanh chóng bắt đầu rồi kết thúc không lâu sau đó. Bị cảnh cáo bởi cô giáo phụ trách, Louis buồn chán ngồi dựa vào khung rổ. Không hiểu tại sao cậu lại qua đây làm gì nữa.

"Lou! Bắt lấy!"

Hắn dễ dàng bắt được trái bóng màu cam bay về phía mình, ánh mắt hờ hững nhìn người mới gọi mình.

"Một hiệp. Team vs team. Đi lựa người đi!"Cô gái tóc đỏ hất mặt. Cô nàng luôn dễ dàng biết người khác muốn gì.

"Yêu em nhiều Serenity!!!" Louis đứng bật dậy, điệu bộ gửi nụ hôn gió đến Serenity.

Nhưng mà, cô nàng đã quay lưng đi từ lâu.

"Nào nào, các đàn anh đàn chị và đàn em của tôi ơi! Tôi muốn một đội bóng rổ 5 người để đấu với đội Serenity. Ai muốn tham gia nào?!"

Louis hào hứng hét lớn. Tất cả các sinh viên trong nhà thể chất đều đổ dồn sự chú ý lên hắn. Cảm giác này thật thích, được làm trung tâm của mọi thứ.

"Trò Svoboda!" Cô Meline giận dữ hét từ trên khán đài vọng xuống.

"Cô nói là không solo, còn em muốn là trận đấu đội."

Louis lập tức đáp lại cô khiến cô nghẹn họng. Thấy biểu cảm của cô Meline như vậy thì các sinh viên khác liền nhập đội Louis. Chỉ trong ít phút, Serenity và Louis đều đã chọn được các thành viên cho đội mình. Đội Louis gồm Suzu, một nam sinh năm Bốn và một đôi nam nữ năm Nhất. Còn đội của Serenity gồm Andrea, một nam sinh năm Ba và hai nam sinh năm Nhất.

"Cô Meline, làm trọng tài cho tụi em đi!" Serenity hét lớn

Nghe vậy, cô Meline đành đi xuống tham gia trận đấu với tư cách là trọng tài.

"Mấy đứa đều biết rõ luật và các quy định. Bóng vào rổ, được điểm. Bla, bla,bla Vậy bây giờ, trận đấu bắt đầu!"

Trái bóng màu cam được tung lên cao sau tiếp huýt còi của cô giáo. Nam sinh năm Bốn bên đội Loius nhanh chóng cướp được bóng nhờ lợi thế chiều cao. Anh ta dẫn bóng sang phần sân của đội Serenity với Louis và nam sinh năm Nhất theo sát phía sau. Andrea chặn bước tiến của đàn anh, chặt chẽ kèm anh ta khiến anh ta phải dừng lại.

Trái bóng cam cứ liên tục đập xuống nền đất tại một vị trí giống nhau mà không có điểm dừng.

Trước tình hình như vậy, nam sinh năm Bốn đành phải chuyền bóng cho đồng đội của mình. Đôi mắt Andrea loé lên khi quả bóng rời khỏi tầm tay của nam sinh kia. Nhanh như chớp, cô cướp bóng rồi về phần sân của đối thủ. Các sinh viên khác hò hét, làm cho nhà thể chất lại trở nên ồn ào náo nhiệt.

"Phòng vệ! Phòng vệ!"

Suzu nhanh chóng bước đến chặn đầu Andrea khiến cô nàng chùn bước. Tiếng cổ vũ của Phoebe ở ngoài sân đấu vọng đến bên tai khiến Suzu càng phấn khởi.

"Andrea!"

Tiếng gọi của người khác vang lên từ sau lưng. Andrea điều hoà nhịp thở, đẩy bóng về phía sau. Vóc dáng của một nam sinh vượt qua cả Suzu và Andrea, tiến đến gần rổ. Ở một khoảng cách đủ để thực hiện cú úp rổ, cậu ta bật nhảy.

"Này! Đừng quên tôi là Đội trưởng đội bóng rổ trường!"

Cậu ta mới dứt lời, trái bóng nhanh chóng bị chặn lại, đập mạnh xuống đất.

"Vậy cậu đừng quên sở trường của tôi, Lou!"

Không biết từ lúc nào, Serenity đã đứng ở vạch 3 điểm. Trái bóng từ từ bay cao, vẽ nên đường parabol đẹp mắt. Số 3 đầu tiên xuất hiện trên bảng điểm, đám đông hò hét.

"Phản công! Phản công!"

Đám đông hò hét, ánh mắt thích chí theo dõi trận đấu trên sân. Phoebe hồi hộp dõi theo diễn biến trận đấu. Giữ bóng, cướp bóng, chuyền bóng, mọi thứ diễn ra không theo bất cứ trình tự nào làm cho trận này thêm thú vị. Giữa đám đông đang hò hét, Phoebe bỗng nghe thấy câu thì thầm của cô gái bên cạnh.

"Venn, tiết sau của chị là tiết trống. Em muốn đi đâu chứ?! Nơi nào đó để chúng ta có thể tiếp tục công việc lúc sáng?" Cái tên được cô nàng nhắc tới khiến dây thần kinh cô căng cứng.

"Này, Mia, chị có thể tìm người khác mà! Tại sao chị cứ phải bám dính lấy tôi làm gì?"

Tiếng Venn gắt gỏng đáp lại nhưng vẫn không thể nào khiến đám đông chú ý đến mình. Một vài người xung quanh liếc mắt nhìn hai người rồi quay mặt đi. Phoebe len lén quan sát hai người.

"Vì chị thích em" Mia vịn vai Venn, đưa sát khuôn mặt mình đến bên cạnh Venn.

"Tôi nhớ anh Jordan có nói chị là bạn gái anh ta."

"Không lâu nữa đâu!"

Sau đó, đám đông lại một lần nữa hò hét, nhấn chìm cuộc nói chuyện của hai người. Phoebe nhìn bảng điểm, đội của Suzu đã ghi được thêm 2 điểm. Ánh mắt cô lướt xuống sân thì thấy Suzu đang vui vẻ đập tay một thành viên trong đội. Rồi, cô ấy nhìn lên khán đài như nhận thấy ánh mắt của cô, nở nụ cười tươi như mặt trời.

Trận đấu diễn ra chóng vánh với những cú úp rổ và những cú ném 3 điểm. Điểm số hai đội tăng dần theo từng trái bóng rơi vào rổ. Cuối cùng, khi một thành viên của đội Serenity vừa thực hiện xong cú úp rổ thì tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Các sinh viên phấn khởi hò hét với kết quả trên bảng điện tử: 35-35.

"Hết giờ!"

Cô Meline đứng ở vạch kẻ chia sân làm hai nửa hét lên. Người vừa thực hiện cú úp rổ của đội Serenity cúi người thở dốc, đầu ngẩng lên nhìn về phía cô Meline.

"Anthony, em ổn chứ?"

Suzu cười đùa, hai má cô nhuộm một màu hồng vì mệt, mồ hôi lăn dài từ thái dương chảy xuống, thấm ướt đồ thể dục khiến nó dính sát vào cơ thể cô. Anthony nhìn đàn chị, thoáng đỏ mặt.

"Cảm ơn chị, em ổn."

Anthony đứng thẳng dậy trả lời Suzu, hơi thở đã bình ổn trở lại. Cậu nhanh chóng xoay người chạy về phía phòng thay đồ. Suzu nhún vai, chậm rãi bước theo. Đôi mắt cô đảo lên khán đài. Đám sinh viên lục tục rời đi khi trận đấu vừa kết thúc, nên bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu người. Vì vậy, Suzu có thể dễ dàng nhìn thấy Phoebe trên khán đài. Cô nhìn thấy khuôn mặt của Phoebe đang hồng lên, đôi mắt cô nàng tránh nhìn sang đôi nam nữ gần đó.

"Cô không định thay đồ sao, Suzu?"

Cái vỗ vai nhẹ của người đứng cạnh khiến cho Suzu không thể gọi tên Phoebe. Cô quay đầu, mái tóc đỏ của Serenity nổi lên trên màu hổ phách của mắt cô. Tuy bất ngờ với sự hiện diện của cô gái nổi bật này, Suzu bình tĩnh trả lời.

"À, tất nhiên là có rồi."

"Vậy nhanh đi, sắp vào tiết cuối rồi đó."

Cô nàng kiêu hãnh bước đi, tông giọng nhàn nhạt như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Suzu nhìn theo bóng cô gái tóc đỏ, rồi quay đầu lại phía khán đài. Nhìn thấy Phoebe cũng chuẩn bị rời đi, cô áp chế lại sự tò mò của mình đối với đàn em dễ thương. Suzu nối bước đi sau Serenity, vào phòng thay đồ dưới khán đài. Bộ đồ ẩm ướt với mồ hôi làm Suzu thực sự rất khó chịu.

~~~End chương V~~~

Written by Scarllee and Kisame

16.06.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro