Chương 3: Nô tì Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nói trước à nha, những chap đầu là khi các sao còn nhỏ, đừng có dòm hình rồi nói tính cách sao trẻ con quá đó là hổng được, hình trên là.......

Bảo Nhi a~

Cái bà Từ má má đang la hét ở Ngự hoa viên, đi thăm bả xíu nghe♥

Chap này tặng Song Bảo nhá~

--------------------------Ngự là Ngự hoa viên ~~----------------------------

_ Con nhỏ nô tì láo toét, dám tư tình với vương gia???_ Từ má má tru tréo, tay chụp lấy cổ áo Giải mà lôi ra khỏi lồng ngực Thiên Yết.

"!!!! DÁM LẤY TIỂU NỮ NHÂN CỦA BẢN VƯƠNG???"

Thiên Yết tỏa sát khí, tay gỡ bỏ bàn tay già của Từ má má, ôm tiểu nữ vào lòng 1-lần-nữa.

_ Nữ sĩ của Tứ phòng sao không lo làm trâm thêu thùa, dám ra đây tư tình??? Còn vương gia ở đây làm gì???_ Từ má má hét lên, thật tình bà già này không để ai vào trong mắt hết. Đến cả vương gia mà cũng hông chừa.

_ Ta- nhờ. _ Hai chữ gọn lỏn đầy sát khí của Thiên Yết tuôn ra, tiểu nữ này bản vương nhờ dạy thêu, ai cần Từ má má nhà ngươi xía vào.

Cự Giải thoáng để ý là sắp tới giờ tập hợp cả Thượng cung cục, cô nhóc nhảy xuống đất, nắm tay má má. Cô không quên hành lễ.

_ Vương gia, tôi đi, hihi_ Giải cười, khi đi còn nán quay lại vẫy tay chào tiểu vương gia. Trái tim cô cũng đã có chút chệch nhịp rồi.

*bép*

_ Mày thân là nô tì, đừng có tư tình với người đại chủ!!!_ Từ má má tát Cự Giải, miệng nghiến răng ken két. Bà ta rất ghen tỵ.

_ Hừ....Từ má má to gan, dám tát ái tì của ai gia????_ Giọng nói quen thuộc vang lên, má má giật mình. QUÁCH THÁI HẬU???!!?

Cự Giải chộp ngay lấy cơ hội chạy vào lòng Thái hậu, khóc nức nở.

Thái hậu xoa đầu Giải Nhi dịu dàng, quắc mắt nhìn lên Từ má má.

_ Lần này ai gia tha cho, lần sau phượng nhãn nhìn thấy ái tì của ai gia bị oan ức, lập tức, trảm!!!!!!!!!!!

Từ má má sợ hãi, hành lễ chạy đi ngay, ả ngay lập tức có dự định báo thù.

_ Đợi đến thời cơ, ai gia sẽ cho con đi, chịu không??

_ Ưm, nhưỡng mẫu( mẹ nuôi, ta cũng hổng chắc, có gì góp ý ta với) nói gì, con cũng sẽ làm theo!_ Giải Nhi gật đầu dụi mắt.

------------------------------Tam vương phủ--------------------------------------

Khỏi nói cũng biết đây là nhà ai rồi đúng không?

_ Ya!!! Bọn nô tì các ngươi cút ngay!!!_ Tiếng hét chói tai vang lên khắp phủ, 1 tiểu mĩ nam giọng ngang ngạnh ngồi trên chiếc ghế gỗ trầm thơm phức.

Tất cả nào nô tì nào người múa chạy tán loạn, vương gia giận rồi, mau chạy điiiii !!!!

*im phăng phắc*

_ Haizz...bản vương muốn có 1 tiểu nữ dễ thương ở kế bên chơi cùng cơ._ Song Tử nằm lăn dài , y phục trễ xuống tận đất. Tay ngoe nguẩy.

*Choang*

_ AI?????? AI LÀM VỠ ĐỒ CỦA BẢN VƯƠNG?????_ Song ca ngồi phắt dậy chạy ra ngoài.

Các nha hoàn lôi 1 người vào, người này hơi bị nhỏ con à nha...

Trong nhãn thể của Song Tử là 1 tiểu cô nương mặc quần áo nô tì đang cúi rạp xuống đất. Miệng không ngớt xin tha.

_ Vương gia xá tội, nô tì đang cầm cái bình, có 1 con mèo chạy ngang qua và....*suỵt*

Ngón tay nhỏ nhắn của Song Tử để lên đôi môi bạc khẽ suỵt 1 cái.

_ Ngươi ngước mặt lên cho bản vương xem...._ Song Tử cười mỉm.

Tì nữ nhỏ ngước mặt lên, 1 nhan sắc trời cho, má phính phính hồng hồng, mềm như bột. Cặp nhãn long lanh như hạt nước. Tim ai đó loạn nhịp rồi.

_ Tên......_ Song ca ngồi hỏm, mắt ngang tầm với cô nhóc.

_ Tiểu nữ họ Đàm tên Bảo Bình, vừa nãy...ưm.....cho ta xin lỗi._ Bảo Bình hai ngón tay chọt chọt vào nhau, tỏ vẻ hối lỗi.

*xoa*

Bàn tay to hơn tay Bảo Bảo để lên đầu nàng, xoa 1 cách dịu dàng nhất có thể.

_ Đền cho bản vương, vào làm nô tì phục dịch cho ta, chịu không??_ Song Tử e hèm 1 cái, đứng dậy.

Tưởng rằng Bảo Bảo sẽ chịu, không ngờ.........

_ Tiểu nữ gan lớn mạo phạm, từ chối ngài. Hiện tiểu nữ đang phục vụ cho Hoàng vương gia, khi có sự cho phép mới dám đồng ý ạ._ Ngay từ đầu đã có ý từ chối, Bảo Bảo thật sai lầm. Những canh giờ tiếp theo chắc sẽ không yên.

_ Hoàng vương gia là đại thúc của ta, nhất định hắn sẽ nhường, đợi đi cô bé!!_ Song ca cười gian, nắm tay tiểu mĩ nhân đi đến Hoàng vương phủ.

----------------------------Hoàng vương phủ-----------------------------------

_ Sao bản vương đột nhiên cảm thấy ớn lạnh._ Ma Kết đang uống chén trà thơm phức, bỗng nhiên rùng mình.

Giác quan nhạy thật đấy, mới nhắc đó là tào tháo đến rồi( SoT: Nè con mén kia, nói gì đó hả?? T/g: Dạ em có nói gì đâu, em chỉ đang bàn về 1 nhân vật nổi tiếng trong truyện Tam quốc chí: Tào tháo)

_ Thúc thúc à~~~~~~~_ Cái chất giọng ngọt xớt của Song Tử vang lên.

_ Nô tì tham kiến vương gia._ Bảo Bảo hành lễ.

_ Chuyện gì??_ Ma Kết lo lắng, chuyện giề sẽ đến với hắn đây???

Song Tử chạy đến bên Ma Kết, nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu~....í chết, lạc đề dzồi.

_ Thúc thúc~ nhường cho đệ cô bé nô tì này nhé!_ Song ca nũng nịu. Lắc lắc tay Ma Kết.

Ma Kết liếc mắt qua Bảo Bảo, thấy nàng khẽ lắc đầu, người chảy mồ hôi hột, hắn khẽ phì cười.

_ Nhưng mà nó có đồng ý hay không thì ta không biết._ Kết Kết cũng hơi ác hơn t.g tưởng.

_ Cô ta nói nếu huynh đồng ý thì sẽ đồng ý._ Song Tử mừng như bắt được vàng.

" Tên vương gia đáng ghét, ta không muốn!!"

Cái ý nghĩ trong đầu ai đó lóe lên, biểu cảm ức chế hiện rõ trên khuôn mặt.

*lại cười*

_ Đồng ý, mau đi đi, ta còn phải đến Y Thái phủ._ Ma Kết phẩy tay, cười.

Biết Y Thái phủ là nhà ai rồi đúng hôn? Chap sau nhá, tiết lộ luôn, Xử Nhi nhà mình đã có hôn ước....với ai thì chờ nhá.

Song Tử mừng ra mặt, nắm tay tiểu ái tì về Tam Vương phủ. Những ngày tháng tiếp theo chắc là không hay với Bảo Nhi rồi ha~

Mí bợn cung Bảo Bình tha cho ta~

Xin lỗi các nàng vì đã đăng chap trễ, lí do thì ta đã đăng bên fic Ngôi sao, đừng có giận ta nha.

Nhớ cmt, không có cmt là ta "Giận thêm lần thứ 3" Ehe.

Iu tất~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro