[Oneshot] ¿Cómo puede ser verdad?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¿Cómo puede ser verdad?

Author: Émilie

Genre: Bromance, AU, Fantasy, OOC, Fanfiction (Husky và sư tôn mèo trắng của hắn)

Characters: Mai Hàm Tuyết, Khương Hi

Disclaimers: Nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Fanfiction lấy cảm hứng từ La Isla Bonita – Madonna


.

.

.

Khương Hi không hiểu sao mình lại nghe lời khuyên của mọi người mà đến vùng đất xa lạ này, một thị trấn ven biển ở một đất nước cách nơi sinh sống của mình một nửa vòng trái đất, lại còn ở nam bán cầu. Giờ này ở đây là mùa hè. Chính xác ra mà nói, với một đất nước ở cận xích đạo, mùa hè quanh năm là lẽ đương nhiên.

Câu chuyện vốn bắt nguồn từ chính bản thân y, trong lúc giao ca với đồng nghiệp, y đột nhiên choáng váng ngất xỉu. Là trưởng khoa, đương nhiên việc y làm việc tới ngất xỉu đã khiến toàn bộ mọi người trong khoa hết cả hồn. Kết luận thì không nằm ngoài dự đoán của y, làm việc quá sức, nghỉ ngơi không đủ dẫn đến thiếu máu lên não, thần kinh căng thẳng quá lâu đột nhiên mất thăng bằng khi thả lỏng, thế là ngất xỉu.



.

.

.

Nghỉ ngơi một lúc thì sẽ hết, nhưng tất cả mọi người đều e ngại về việc trong nhiều năm trở lại đây, y tăng ca quá thường xuyên, lịch làm việc dày đặc, gần như không hề ngơi nghỉ. Đối với y mà nói, ngoài đứa cháu y chịu trách nhiệm giám hộ do bố mẹ nó mất sớm thì y không gia đình, không vướng bận. Từ bốn năm trước đứa nhỏ kia đủ mười tám tuổi, có thể tự lo liệu việc học hành của nó rồi thì y càng vùi đầu vào công việc đến bao lâu tùy thích. Y chỉ muốn làm việc, khi làm việc thì không suy nghĩ gì nhiều, cũng nghiễm nhiên bỏ qua những báo động nho nhỏ của cơ thể khi bị rơi vào tình trạng quá tải. Đáng nói là, đứa cháu cũng chẳng thân thiết gì lắm với y đến bệnh viện làm ầm ĩ cả lên. Nó là người biết điều, đương nhiên sẽ không cãi nhau với bác sỹ ở khoa, chỉ có khổ y thôi. Cậu ta ở với y từ hồi mười hai, cái nết gì không học lại cứ học y cái nết nóng nảy, càm ràm việc mình trưởng thành rồi sẽ phải gồng gánh một con ma bệnh không biết giới hạn sức khỏe bản thân ở đâu. Ầm ĩ chán chê thì lại khóc rung rức nghe mà mắc phiền, cậu ta xin y nghỉ ngơi lấy một vài ngày. Sau đó lại tức giận đùng đùng khi biết số ngày phép dồn trên giấy tờ có thể giúp y nghỉ tới cả vài tháng mà vẫn hưởng lương và đãi ngộ bình thường.

Khương Hi nhìn Tiết Mông, đứa cháu cứ như dậy thì lần hai của mình hết tức rồi lại khóc lóc rồi lại tức giận đâm ra có cái sự mềm lòng ngớ ngẩn. Sau đó y suy nghĩ kỹ ra thì đúng mình là kẻ cứng nhắc, đã chẳng có mấy thời gian ở nhà, chỉ làm tròn trách nhiệm một người cậu với nó mà thôi, dù không cần thì khi hai người gặp chuyện đúng là chỉ có thể nương tựa vào nhau. Chưa kể Khương Hi là người kiêu hãnh, việc để hậu bối chăm sóc cho mình khi vẫn còn trong độ tuổi lao động đúng là không chấp nhận được. Bằng một cách nào đó, y thỏa hiệp với Tiết Mông, chấp nhận nghỉ ngơi một hai tuần cân bằng lại sức khỏe rồi quay trở lại công việc. Như chớp được thời cơ, Tiết Mông lập tức phấn chấn nghiên cứu một số chuyến du lịch nghỉ dưỡng rồi "vứt" cho y một cái vé máy bay mua bằng tiền của y tơi một đất nước xa lạ, ít nhất ba bề là biển, bề còn lại miễn cưỡng coi là đất liền, khí hậu nhiệt đới nóng ấm quanh năm. Thế nhưng đất nước này là tuyến mới khai thác, đương nhiên có nhiều ưu đãi hấp dẫn rồi, có điều ngoài khung cảnh nên thơ trên tấm quảng cáo của công ty du lịch thì gần như chẳng có gì nhiều cả.

Khương Hi rất muốn giãi bày, viêc đi du lịch cũng mệt mỏi ngang với làm việc. Nội việc có một lịch trình sinh hoạt khác thường và cơ thể phải biến đổi để thích nghi với lịch trình đó đã đủ mệt mỏi. Tính ra làm viêc còn nhàn nhã hơn ấy, ít nhất còn là quen nếp quen việc, mọi việc cứ thế mà tiến tới. Quá tải thì điều chỉnh lại thói quen một chút là được. Còn cái vùng đất này vơ vội một vài thông tin trên mạng cũng cứ cảm thấy không đủ. May là Tiết Mông vẫn tỉnh táo lắm, nếu y không có nhu cầu khám phá thì cứ ở lì trong khu dưỡng sinh cả ngày, coi như đổi chỗ ngủ là được.

Ngồi trên máy bay, Khương Hi toan mở báo khoa học để đọc giết thời gian thì nhớ tới Tiết Mông càm ràm việc y dùng não quá nhiều, sau này sẽ bị Alzheimer. Về khoa học thì không thể nào nhưng y bị cậu ta càm ràm đến choáng đầu nên đành chậc lưỡi mở thông tin về đất nước mình sắp tới để tìm hiểu. Đất nước tên là Belize, thông tin đúng là chẳng có quá nhiều, Khương Hi lướt một lát đã cảm thấy hai mắt díp vào. Có lẽ cơn choáng đầu mấy ngày trước vẫn chưa hết hẳn. Trong giấc ngủ lơ mơ, khi thì y nghĩ rằng mấy việc thư giãn giải trí không dành cho mình, khi lại nghĩ có lẽ Tiết Mông nói đúng, y cần nghỉ ngơi. Mãi cho tới khi áy bay hạ cánh, y mới phát hiện ra y nghiêng đầu hơi xích sang bên cạnh, có vẻ mình hơi chiếm chỗ ngủ của người ta. Ầy...

Mặc dù không tính là chiếm quá nhiều chỗ, nhưng với bản tính kỉ luật không muốn làm phiền người khác, y vẫn cứng nhắc mà xin lỗi người vẫn đang nhìn mình. Dáng vẻ lúng túng hiếm thấy này chắc cũng khiến người nọ cảm thấy y cương cứng tới buồn cười, thế nên chỉ khẽ cười xua tay ra hiệu như không có gì rồi khom người đi mất. Chà, cao ghê, cậu ta cúi xuống là để nói chuyện với y. Y lại nhìn cậu ta, không hiểu sao ánh mắt dán chặt vào mái tóc dài mượt óng ả.

Y đứng một lúc để cân bằng lại cơ thể rồi mới đi xuống máy bay, bộ tóc vàng kì lạ của cậu trai trẻ được hân hạnh quăng ra sau đầu.

Bước xuống máy bay, hơi nóng ẩm của thành phố gần biển phả vào mặt, mơ hồ trong gió còn có cả vị muối. Khương Hi hít một hơi căng tràn không khí trong lành rồi tự ổn định lại tâm tình, nhanh chóng làm thủ tục rồi bắt xe taxi về khu nghỉ dưỡng. Tiết Mông cẩn thận chọn cho y một khu nghỉ dưỡng thật sự rất đúng với cái định nghĩa "nghỉ dưỡng". Điều này làm y có cảm giác tên ranh này đã suy nghĩ dữ dằn về chuyến nghỉ ngơi dưỡng sức này từ rất lâu rồi. Đây là một khu nghỉ dưỡng xây sát với bờ biển, từ bất kỳ phòng nào cũng vừa có thể nhìn thấy biển xanh ở phía trước và hồ bơi ở mặt sau. Khương Hi vừa bước xuống xe đã ngay lập tức có một con bướm xanh biếc đậu trên tay y. Bướm này dường như không sợ người, nó cứ thảnh thơi đậu trên tay y, chầm chậm vỗ cánh ba lượt rồi mới bay đi mất. Mà Khương Hi cũng cảm thấy mình đủ thong thả, y ngây ngẩn nhìn con bướm vỗ cánh đủ lượt rồi bay đi, sau đó mới bước tiếp. Tài xế giúp y dỡ đồ xuồng thấy như thế thì mỉm cười nói bằng tiếng Anh.

"Chà, ở đây nếu ngài gặp bươm bướm đậu trên người thì chuyến đi sẽ suôn sẻ thuận lợi lắm đấy."

Khương Hi hơi kéo giãn khóe môi, cúi đầu cười khẽ. Tài xế giúp y dỡ hành lý xuống xe rồi lên xe, trước khi đi còn chào tạm biệt y: "Chúc ngài tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời tại Belize."

Kể ra thì cũng không đến nỗi tệ lắm, Khương Hi làm thủ tục nhận phòng rồi dọn hành lý của mình. Cho tới khi đặt chân vào "phòng", nói chính xác là căn hộ nghỉ dưỡng thì đúng hơn, Khương Hi lại tốn hơi thừa lời bấm bụng mắng Tiết Mông hoang phí, nhưng đúng là rất hợp ý của y. Căn hộ, à không, phải là căn nhà mà y chuẩn bị ở mười ngày sắp tới đây ở vị trí rất đẹp, một mặt đương nhiên hướng ra biển, y có thể nhìn thấy bãi biển xanh mướt trong veo và bờ cát vàng trải dài bất tận, mà đồng thời ở một mặt khác, y có thể nhìn thấy hồ bơi. Phần cửa sổ tầng hai của căn nhà có một dàn hoa giấy màu hồng đậm, yêu kiều cuốn lấy cửa sổ, lan can, dây hoa đan ở trên lối vào tầng một, những phần dây hoa còn lại tự do mọc, phủ kín cả bức tường gần bể bơi. Lúc Khương Hi đến nơi vừa vặn là khoảng thời gian nắng đẹp nhất, nắng chiếu qua dàn hoa giấy, lấp lánh như là hồng ngọc. Phía hồ bơi, ngay trước nhà là một phần sân nho nhỏ, có mái hiên dày đặc hoa giấy đang đung đưa trong nắng nhạt, ở đấy có ghế ngồi và một bàn trà nho nhỏ, nhìn thế nào cũng cảm thấy nơi đó là nơi phù hợp để đón nắng mới.

Khương Hi bị khung cảnh xinh đẹp trước mắt lấy lòng, nhưng khi y dọn dẹp xong đồ đạc, nhìn cánh hoa giấy đung đưa ngoài cửa sổ đã hơi ảm đạm, sắc chiều buông xuống, mà có lẽ là vì chênh lệch múi giờ hoặc ngồi máy bay quá lâu, Khương Hi không cảm thấy đói nhưng lại cảm thấy rất là mệt mỏi, muốn đi ngủ. Y cẩn thận kiểm tra trạng thái tinh thần và sức khỏe của mình một lượt, xác thực bản thân hoàn toàn ổn định rồi mới thay một bộ quần áo mềm, đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.

.

.

.

Khương Hi tỉnh dậy vì tiếng trống bongo, nhịp trống quen thuộc như thế y trở lại thời niên thiếu, nghe một bài hát từng phát rất nhiều lần trên radio, bài hát kể về một giấc mơ về một hòn đảo xinh đẹp. Bài hát giọng nữ, thời gian trôi qua rất lâu, giờ nghe tiếng trống quen thuộc ấy cảm tưởng như quá khứ dội về trong bốn bức tường. Y tỉnh dậy, cảm giác chênh lệch múi giờ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng, như đang bay trong mộng. Có lẽ y đã ngủ quá lâu.

Ngoài trời vẫn là thời gian xế chiều, không lẽ một ngày đã trôi qua rồi sao? Nhưng cơ thể y hoàn toàn không có cảm giác giống như đã qua một ngày mà không hề ăn uống gì cả. Tiếng trống bên ngoài không có đơn độc nữa, mà xen cùng với tiếng đàn ghi-ta và một vài loại nhạc cụ đặc trưng của đất nước hoặc của bản nhạc đó mà Khương Hi không biết gọi tên. Y nhìn lan can hướng ra bể bơi, hoa giấy rực rỡ nằm im lìm trong nắng nhạt, thi thoảng hơi hơi lay động khi có gió tạt qua. Mặt nước khe khẽ lay động, áy nắng chiếu theo những làn sóng nhẹ, chảy lênh láng sắc vàng rực rỡ. Sóng dập dềnh phản chiếu ánh nắng, Khương Hi chưa quen với cái nắng gay gắt ấy, khẽ khẽ đưa tay lên che mắt Nơi này tách biệt với ồn ã, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu của việc có ai đó đang chơi nhạc. Y quay đầu lại, nhìn về hướng bãi biển, hẳn đó là nơi khởi nguồn của âm thanh.

Phía cửa sổ hướng ra biển cũng có một cái lan can nhỏ, tuy nhiên trước khi đi ngủ y đã đóng cửa cẩn thận rồi. Có lẽ vì đóng chưa chặt lắm nên tiếng đàn hát mới theo khe cửa hở ùa vào phòng. Khương Hi vươn tay mở cửa, bước ra lan can để nhìn rõ hơn. Cửa vừa mở ra, ánh nắng và gió biển ào ạt ủa tới, tựa như cuốn đi toàn bộ tâm tình phiền muộn.

Khương Hi sảng khoái hít vào một hơi thật sâu, đúng là dưới bãi biển mọi người đang tụ tập tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Hoặc không giống một bữa tiệc cho lắm, bởi những người ghé qua tựa như bị thu hút bới tiếng trống bongo chơi bởi một chàng trai da màu xởi lởi và tiếng ghi-ta chơi bởi một chàng trai tóc vàng thoạt nhìn rất... dịu dàng. Mái tóc cậu ta dài, mượt mà, chảy xuống tận eo, nắng chiều chiếu lên suối tóc tựa như chiếu lên nước ở bể bơi, như vàng bạc chảy xuôi, lan tràn tới vô cùng.

Lan can này không xa cũng không quá gần nơi bữa tiệc diễn ra, đại khái là đủ gần để Khương Hi có thể nhìn tường tận được biểu cảm của từng người, nghe được tiếng nhạc và tiếng người hát. Thể nhưng lại đủ xa để y nghe tiếng mọi người nói chuyện dường như rất xa xôi. Dù ngôn ngữ của họ là tiếng Anh, Khương Hi vẫn không nghe rõ họ đang nói gì. Chỉ biết họ đang cười, nói, thi thoảng thủ thỉ, thi thoảng lại hát đồng thanh theo bản nhạc. Tất cả vũ khúc tựa như đang đuổi bắt với ánh sáng cuối cùng của ngày tàn.

Bản năng của Khương Hi rất muốn lao xuống hòa vào dòng người nhảy múa, nhưng lý trí ghìm cương y lại. Y chầm chậm hồi tưởng lại những ngày xa xôi khi y chưa bị vòng xoáy công việc và trách nhiệm cuốn đi, y đã sống một cuộc sống thế nào, nhưng y không nhớ được. Công việc, xô bồ và tấp nập cuốn y, đôi khi khiến y quên mất rằng việc thả lỏng một chút cũng rất ổn hoặc thi thoảng y lại ham muốn những thứ người ta cho là xoàng xĩnh như xuống dưới bãi biển vào một ngày nắng chiều, lắng nghe tiếng người ta nô đùa, nghe tiếng nhạc đã lâu không nghe từ những ngày xa xôi.

Khương Hi không phải kiểu người thích cô đơn, y thích náo nhiệt, chỉ là thích đứng xem náo nhiệt mà thôi. Ánh mắt y trôi ra biển rộng, hít hà hơi muối biển, để mặc cho gió tại qua thổi tung tóc trong gió, rồi bằng một cách kì diệu nào đó ánh mắt y lạc tới suối tóc lấp lánh như bạc vun của chàng trai chơi ghi-ta nọ rồi cứ ngẩn ngơ như thế. Mãi cho tới khi chàng trai tóc vàng nọ như có cảm giác ai đó đang trộm nhìn, anh ta quay đầu lại. Trên lan can của khu nghỉ dưỡng phía xa, có một người đàn ông châu Á, tóc đen bị thổi tán loạn trong gió, tựa vào lan can đang nhìn xuống đám người hát hò tiệc tùng phía bên dưới. Đối lập với sôi động và náo nhiệt ở đây, trái với sự nhiệt tình và vồn vã, y tĩnh lặng tựa như ánh trăng chìm trong ban ngày rực rỡ. Y mặc bộ quần áo vải màu trắng, có lẽ do tiếng nhạc sôi nổi này mà bị đánh thức, tựa như chẳng thuộc về nơi đây, tựa như lại rất muốn hòa vào vũ khúc hoàng hôn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nồng nhiệt chạm vào lạnh lẽo, nghiêm túc. Anh ta cảm tưởng người trên lan can vừa mới đóng khép lại đôi mắt, tựa như hoa giấy trên lan can vừa rơi, lại tựa như đứng trong rừng hoa hạnh cánh mỏng vào một sáng mùa xuân trong lành, một làn gió thổi qua, vạn cánh hoa bay trong gió.

Người ấy có hơi thở lành lạnh mà xa xôi, chẳng hề giống với mùa hè nồng nhiệt trong lời bài hát họ đáng hát.

Ma xui quỷ khiến, anh ta làm một hành động như mời gọi, tay không ngừng gảy ghi-ta, như là một khúc nhạc đã quen từ khi lọt lòng mẹ, mắt lại liếc về phía lan can, khẽ lắc lư cái đầu như mời gọi đóa hoa cánh mỏng trên lan can hòa vào dòng người.

Chàng trai da màu bên cạnh hình như phát hiện ra người bạn của mình đang nhìn về phía lan can, cậu ta quay đầu lại, trên khuôn mặt lanh lợi vẫn duy trì nụ cười hiếu khách trưng ra hàm răng trắng bóng, cái đầu cậu ta trọc lốc, ánh lên dưới nắng. Ở họ đều có cái nhiệt tình vô lo của tuổi trẻ. Cậu ta không hiểu cái ý nhị mời gọi giữa người bạn tóc vàng và người trên lan can, cậu ta ở một nền văn hóa khác, cách bày tỏ cũng khác biệt, chỉ có nhiệt tình và chân thành là không đổi thay, cậu ta cũng giống bạn mình, lắc lư cái đầu mấy lần liền ra hiệu rằng Khương Hi nên xuống dưới này, tận hưởng một chuyến đi vô lo. Mồm cậu ta mấp máy, khẩu hình có lẽ là: "Xuống đây."

Cái nồng nhiêt và chân thành kèm với lời mời gọi quyến rũ và ý nhị đều khiến Khương Hi bị thuyết phục. Y giống như không kiểm soát được hành vi của mình, như nàng Karen xỏ chân vào đôi giày đỏ, cuốn vào điệu vũ bất tận và điên cuồng, y lui vào trong phòng, cẩn thận thay một bộ quần áo thoải mái. Chắc là áo sơ mi và quần vải thô là vừa đủ rồi nhỉ, sau đó ra bờ biển, hòa vào dòng người náo nhiệt ngoài kia.

Chàng trai da màu với nụ cười như nắng vùng nhiệt đới đã kết hợp tiếng bongo và conga, đẩy bản nhạc lên cao trào, tựa như ánh nắng sưởi ấm bầu trời, níu lại những tia nắng cuối cùng của ngày dần buông. Cho tới khi Khương Hi chầm chậm đi ra tơi bãi biển, e dè tiến đến phía hai chàng trai, chỉ là muốn nghe nốt cao trào của vũ khúc, muốn ngắm nhìn người ta nhảy nhót cùng nhau. Giống như màn đêm tĩnh lặng, như ánh trăng giao thoa với ánh nắng, ở thời điểm giữa ngày và đêm, giữa sáng và tối, mặt trăng lạnh lẽo hòa mình vào ấm áp và sôi nổi. Chàng trai tóc vàng mỉm cười trìu mến nhìn Khương Hi tiến lại phía mình, tựa như thấy một đóa hoa dịu dàng, ánh mắt anh ta ấm áp lướt về phía y, Khương Hi cũng bất cẩn để ánh mắt mình gặp ánh mắt người tóc vàng nọ, rồi như bị cuốn vào màu mắt xanh ngọc lục bảo như nước biển ở Belize. Nhạc khúc kết thúc, người tóc vàng vẫn không rời mắt khỏi y, anh ta dường như lấy cái gì đó trong áo, cài lên tóc của y.

Khương Hi không kịp nhìn, chỉ thấy giống như một nhành hoa, khi hoa cài lên tóc rồi y mới cảm nhận được, hoa cánh mỏng, không hương, màu cam nhẹ như ánh nắng ban trưa, có lẽ là hoa giấy, hoa thông thường mà ở ban công nhà nào cũng có.

"Ồ, ở Belize, hoa giấy có nghĩa là bình yên, chúc ngài tận hưởng kì nghỉ tuyêt vời ở nơi đây."

"Ồ, thật trùng hợp, ở chỗ tôi, hoa giấy cũng có ý nghĩa là như thế."

Khương Hi không biết rốt cuộc khi nhìn cậu chàng da màu với nụ cười hồ hởi kia giải thích cho y về ý nghĩa của hoa giấy y đã có cảm giác thế nào, chỉ thấy bản nhạc kết thúc nhưng mọi người xung quanh dường như đang vây tới đây, còn bản thân y từ một người chỉ đứng xem, nay trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bởi chàng trai tóc vàng kia đang nhìn y chăm chú, cúi xuống tựa như muốn trao cho mình một nụ hôn.

Thế này thì có phần đường đột quá, Khương Hi không quen, theo bản năng y muốn lẩn tránh, y đưa tay lên, che khuất tầm mắt mà hành động của cậu chàng tóc vàng cũng dừng lại.

"Ồ, bươm bướm sao, gặp được bươm bướm là ngài sẽ gặp nhiều may mắn lắm đấy."

Khương Hi giật mình phát hiện ra, từ khi nào trong lòng bàn tay của y đã xuất hiện một con bươm bướm lớn màu xanh dương, nó nhẹ vỗ cánh ba lần, rồi sau đó mới bay mất. Cậu trai tóc vàng không nhìn y nữa mà nhìn bươm bướm khe khẽ bay đi, rồi lại quay về phía y, không biết là khen bươm bướm hay khen người.

"Thật là xinh đẹp quá."

Cái mỉm cười ở khoảng cách gần và ánh mắt dịu dàng kia hoặc chính con bươm bướm kia đã khiến Khương Hi nhớ tới chuyện khi y tới đây, cũng gặp bươm bướm, cũng có người nói với y rằng gặp bươm bướm là may mắn, chúc y có một kì nghỉ tốt đẹp ở Belize, mà trước khi chuyện đó xảy ra, y từng gặp một người tóc vàng có nụ cười trìu mến trên máy bay.

Cậu ta có hơi... giống với chàng trai trước mặt.

Phát hiện này khiến y chấn động, thế nhưng thói quen làm việc nhiều năm đã tôi luyện y thành một người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, dù bất ngờ là thế nhưng khuôn mặt y vẫn duy trì vẻ lạnh lùng và bình tĩnh, y nhìn cậu trai tóc vàng, không rõ mình có mỉm cười với cậu ta hay không. Tám phần mười là không.

"Kể ra cũng đúng là may mắn thật, tôi lại được gặp ngài rồi."

"Tôi tên là Mai Hàm Tuyết."

Y mơ hồ nghe thấy cậu ta nói tên mình, rồi cúi xuống chân thành mà cọ mũi lên mũi của y. Hành động này khiến cho y choáng đầu, mà tiếng reo hò của đám đông cũng dần trở nên xa xôi. Mặt trời phía trên đầu y dường như nhòe đi, chàng trai trước mắt cũng tan biến tựa như một giấc mộng.

.

.

.

Khương Hi mở mắt ra một lần nữa, xung quanh tối om và tĩnh lặng, y chỉ có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc bên ngoài cửa phòng, đây là tiếng của giàn hoa giấy phía sau căn nhà, phía trước mơ hồ nghe tiếng chim đập cánh, tiếng lá dừa va vào nhau, lao xao. Y nhìn trăng khuyết treo ngoài cửa sổ với muôn ngàn sao, ánh trăng khiến y chói mắt, y vươn tay che mắt. Lúc này mới phát hiện ra, bàn tay y nắm lấy chăn chỉ toàn mồ hôi, mà cả cơ thể y cũng toàn mồ hôi. Trong phòng nóng rực và mướt mải. Y ngủ quên mất mà không bật điều hòa, trong khi nơi này trong lành như lại quá nóng.

Khương Hi nhớ lại giấc mơ hoang đường như có thật nọ, nhất thời không biết đâu mới là mơ. Y theo bản năng cấu mình một cái, cảm giác bỗng trở nên chân thật, cơ thể đau nhức do nằm quá nhiều cũng khiến y thêm chắc chắn đây là hiện thực. Thế nhưng cảnh trong mơ chân thật đến độ y hoài nghi chính bản thân mình. Khương Hi rời khỏi giường, bật đèn, rót cho mình một cốc nước, uống một ngụm, bật lại điều hòa trong phòng, nhiệt độ cân bằng, mồ hôi của y khô đi, tâm tình xao động cũng bình tĩnh lại. Khương Hi mở cửa hướng ra phía biển, gió ùa vào mang theo hơi mặn của biển khơi, mùi sương đêm và mùi muối biển quyện vào nhau làm y tỉnh táo, cơn buồn ngủ bay biến, y một lần nữa xác nhận đây mới là hiện tại.

Y đảo mắt nhìn một vòng, phia bên cạnh căn nhà của y có hai căn nhà khác, cửa đóng im lìm, nhưng Khương Hi cũng chỉ coi như đó là việc y đánh giá nơi ở lại một lần nữa thôi, giờ này chắc mọi người đi ngủ hết rồi, y cũng bỏ lỡ xế chiếu của ngày hôm nay. Mà kể cả có mấy căn nhà xung quanh nữa thì thứ duy nhất họ có thể giao tiếp với nhau là thông qua lan can của tầng hai, hoặc là phía nhìn ra biển, hoặc là phía dàn hoa giấy nhìn ra hồ bơi. Y không nghĩ nhiều nữa mà trở vào phòng, một lần nữa sắp xếp lại đồ đạc, kiểm tra lich trình ngày mai rồi mói yên tâm đặt một cái báo thức vào giờ muộn hơn thường ngày một chút rồi lên giường đi ngủ tiếp.

Trước khi đi ngủ, y cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, hoa giấy ngoài cửa vẫn đu đưa như hòa vào một bản đàn bí ẩn bất tận, tiếng sóng biển ngoài khơi xa xôi mà y nghĩ là mình đang tưởng tượng ra, cảm giác đau nhức vì đã nằm quá lâu là chân thật nhất.

.

.

.

Khương Hi lại một lần thức giấc vì tiếng đàn ghi-ta, nhưng lần này không kèm tiếng trống congo hay bonga đặc trưng của xứ Latin nữa, chỉ độc một tiếng đàn ghi-ta giữa khung cảnh im ắng. Khương Hi nghe thấy nhạc của những ngày xa cũ, y tự dặn mình phải đề phòng, sợ bản thân lại một lần nữa bước vào ảo mộng vô thực như ngày hôm qua. Y theo bản năng tự véo mình một cái, cảm nhận cơ thể nặng nề đau nhức do quá lâu không nghỉ ngơi, đầu vựng, mắt hoa. Đây là hiện thực.

Vả lại, ngoài trời đang là lúc rạng đông, thời gian cũng trôi đi đúng với khi y đi ngủ vào đêm qua. Ngoài trời len lỏi những tia nắng nhẹ, nhảy nhót trên dàn hoa giấy, nắng chiếu xuống sắc nước lấp lánh, phản chiếu trên tường nhà. Trong không gian thơ mộng như thế, đây rõ ràng là một bản nhạc buồn, kiểu nhạc người ta sẽ chơi vào buổi đêm. Thật tình cờ, Khương Hi cũng biết bài hát này. Lần này, tiếng ghi-ta không đến từ phía biển xanh ào ạt sóng vỗ ngoài kia, không có ồn ã và xô bồ, chỉ là một tiếng ghi-ta đơn độc trong nắng sớm mà thôi. Y đi về phía cửa nơi giàn hoa giấy đung đưa theo gió, bước ra ban công. Tiếng ghi-ta phát ra từ ban công bên cạnh y, trong nắng nhạt của buổi bình minh bao trùm lên cảnh vật, ánh nắng rọi vào một chàng trai tóc vàng chảy xuôi theo màu nắng, lấp lánh như thiên thần. Giữa vạn hoa giấy khoe sắc, anh ta đang ôm một chiếc ghi-ta, chậm rãi gảy một bản nhạc xa xưa. Khương Hi ngẩn ra nhìn anh ta, đây chắc chắn là chàng trai y đã gặp trong mơ, cũng là chàng trai đã ngồi cạnh y trên máy bay.

Hiện thực tựa như ảo mộng.

Nhưng y biết, không có bươm bướm xanh đậu trên tay y báo hiệu giấc mộng bắt đầu, giữa họ chỉ có nườm nượp bươm bướm trắng muốt, đón gió, đón hoa, bắt nhịp với bản nhạc của chàng trai tóc vàng. Khương Hi bình thản tựa vào lan can, thản nhiên đón nắng sớm, cũng bởi lâu rồi mới có thể thành thơi nhìn nắng tràn qua khung cửa, chảy xuôi theo những đóa hoa. Dường như phát hiện có người đang nhìn, ở lan can bên cạnh, chàng trai dừng bản nhạc, mắt xanh khẽ ngước lên nhìn người đàn ông tóc đen, lặng lẽ như ánh trăng đang nhìn mình. Anh ta mỉm cười cất lời han hỏi: "Ồ, ngài thích bản nhạc này hay buổi sáng sớm tôi đã làm phiền ngài rồi?"

Lan can cách nhau không qua xa, Khương Hi có thể nghe thấy tiếng chàng trai nọ hỏi mình, y thành thật mà đáp lời: "Tôi không thích bản nhạc này lắm, nhưng không phải do cậu làm phiền tôi vào buổi sáng."

"Ồ?", cậu trai tóc vàng nghiêng đầu, tựa như là dò hỏi.

"Ý là tôi không phiền khi nghe nhạc, chỉ là không thích bản đàn này thôi.", Khương Hi e ngại mình nói không rõ, dù sao tiếng Anh của cả hai người đều không phải của người bản xứ, có thể có hiểu lầm ở đâu đó nên y giải thích lại, chậm và chắc hơi một chút.

"Ấy, chúng ta cũng thật giống nhau, tôi không thích bản nhạc này, nhưng lại rất thích chơi vào buổi sáng sớm.", câu trai tóc vàng bật cười, ánh mắt xanh lơ như sắc trời không mây, dịu dàng nhìn Khương Hi cứ như thể nhìn thấy tri kỉ.

"Tôi chỉ không thích ý nghĩa của nó lắm thôi, kiểu như do nó nói về chuyện tình tay ba. Còn giai điệu thì cũng ổn, nó khiến tôi nhớ lại mấy giai điệu hồi còn nhỏ."

"Ồ, hồi tôi con bé, tôi cũng hay nghe ba tôi đàn, vậy nên dù không thích lắm nhưng tôi vẫn đàn vào buổi sáng như thói quen."

"Với cả...", cậu trai tóc vàng bổ sung thêm "có một thời gian tôi từng thử tìm hiểu ý nghĩa của nó, tác giả nói rằng chỉ đơn thuần là lời tiếc thương của ông ấy cho người yêu cũ mất vì rơi máy bay, trong hoàn cảnh ông ta đã có vợ rồi. Dù không biết là thông tin có đủ thật hay không, nhưng tôi tin điều đó."

Khương Hi nhìn cậu ta lúng túng lấy hết vốn liếng tiếng Anh của mình để giải thích với y về một bản nhạc từ xa xưa, đột nhiên cảm thấy phấn chấn hơn: "Thật sao, quả là lần đầu tiên tôi biết tới ý nghĩa này đấy."

"Dù sao thì một bản nhạc buồn cũng không phù hợp, hay là tôi chuyển một bài khác nhé."

Khương Hi tựa vào lan can, khuôn mặt không có nhiều biểu cảm, chỉ giống như là gật đầu, rồi đợi chờ bản nhạc tiếp theo. Tiếng ghi-ta sôi động vang lên, thế nhung vì không có nhiều hỗ trợ, vậy nên có lẽ chỉ vừa đủ cho y và chàng trai nghe được. Bản nhạc này cùng tác giả với bản trước, thế nhưng nhiều hơi muối và âm hưởng phiêu lưu hơn hẳn. Bản nhạc kể về chuyến "phượt" trên bờ biển của một cặp đôi trên một con xe cà tàng, cùng một con chó tên là Boo, bạn nhạc tự do, tinh thần tự do, mà chính y cũng cảm thấy tâm trạng như rộn ràng hơn.

"Nhìn biểu cảm thì tôi đoán, ngài cũng thích bản nhạc này."

Khương Hi gật đầu nhìn cậu ta, "nhưng mà đây không phải bài hát thuộc về hòn đảo này, chỉ có âm hưởng rất là giống thôi."

"Ồ, tôi cũng biết bản nhạc thuộc về hòn đảo này, nhưng lát nữa người ta sẽ tụ tập trên biển, nhảy múa và chơi bản nhạc đó. Với cả, nếu chỉ có độc tiếng ghi-ta thì không có hay."

Cậu ta nói cũng phải, nếu không có tiếng trống và vũ điệu Latin, thì ghi-ta chưa đủ để thể hiện được tinh thần của bản nhạc. Chàng trai đột nhiên trở nên mạnh dạn hơn, mỉm cười nhìn Khương Hi, ánh mắt màu xanh lơ như màu trời không mây trìu mến nhìn Khương Hi: "Thật là trùng hợp, sở thích của chúng ta giống nhau, mà tôi cũng cảm thấy ngài... rất quen, tựa như đã từng gặp ngài trước đây.", nói đến đây dường như chàng trai lúng túng, cậu ta khe khẽ đưa tay lên xoa gáy, gãi mái tóc vàng óng, cảm giác như việc nói ai đó "quen quen" rất là bất lịch sự vậy. "Tôi có thể có hân hạnh mời ngài đây đi chơi một buổi được hay không?"

Khương Hi chỉ đi nghỉ dưỡng, đúng là không có việc gì, cái e dè của cậu trai trước mắt khác hẳn với sự nồng nhiệt và liều lĩnh trong mơ hôm qua, bất giác Khương Hi cảm thấy đi cùng một buổi với một người xa lạ, ở một mảnh đất cả hai lần đầu đặt chân tới cũng không phải điều gì đó quá tệ.

"Được. Đợi tôi chuẩn bị một chút."

"À... tôi tên là Mai Hàm Tuyết."

"Tôi tên là Khương Hi."

Hai người nhìn nhau, chợi khựng lại khi nắng ngoài trời đang lên, hóa ra họ còn cùng đến từ một đất nước.

Sắc nắng chuyển từ vàng nhạt sang vàng đậm, phủ lên cảnh vật ánh vàng mờ mờ, phản chiếu xuống hồ nước màu ngọc lục bảo, nhảy nhót trên vai hai người, Khương Hi vì nắng chói mắt, vì mái tóc vàng lúng liếng của cậu trai trẻ, y đưa tay lên che nắng. Giữa hai người họ là dàn hoa giấy đu đưa theo những cơn gió bất tận, là đàn bươm bướm trắng muốt nhỏ bé đập cánh theo nhịp lá cây lao xao. Ngoài kia, mọi người cũng bắt đầu vũ khúc bình minh bằng bản nhạc quen thuộc từ xa xưa mà cả hai người họ đều biết. Bản nhạc ấy mở đầu bằng tiếng trống bongo và câu nói:

"¿Cómo puede ser verdad?"

"Phải chăng đây là ảo mộng?"

.

.

.

– KẾT THÚC – 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro