Hồi 1: Lớp 10 - Chương 1 - Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp ba – trang sách ngắn ngủi nhất, nhưng là hay nhất và tuyệt đẹp nhất của cuộc đời con người. Những gương mặt từ xa lạ thành thân quen, những tiếng cười mang âm hưởng rộn rã ngân vang, dăm ba câu vui đùa vô vị đủ khiến ta cười rộ. Cấp ba còn là màu của tình yêu lứa đôi vội vã, là nơi của những mơ mộng chưa kịp tỉnh giấc và là nơi khiến ta vừa khóc vừa cười mỗi khi nhớ về.

Tôi cũng giống bao người, cũng là một học sinh cấp ba bình thường, nói chính xác hơn là một mầm non mới nhú của ngôi trường cấp ba này.

Ngôi trường cấp ba thật giống với những gì tôi tưởng tượng, hoặc chí ít là vẫn còn nguyên vẹn từ lúc chúng tôi bước vào kì thi tuyển sinh. Trường cực rộng, rất rất rộng luôn, so với trường cấp hai của tôi, thiết nghĩ chắc nó phải rộng hơn gấp 4, 5 lần ấy! Tôi bất giác nhớ tới những lời "rì-viu" từ cô bạn "phóng viên" của mình. Ngôi trường này đặc biệt, đương nhiên không phải vì thành tích cao không đâu, nó đặc biệt vì dù mọi học sinh đều tận hưởng 100% tuổi trẻ không bỏ rơi một giây phút nào, điểm số và năng lực của họ vẫn nằm trong top đầu, chắc chắn chỉ sau cái trường chuyên duy nhất ở tỉnh này. Với lực lượng giáo viên và ban giám hiệu cực kì tâm lí, các anh chị khóa trên cực đáng yêu, hoạt động cực kì sôi nổi với những chuyến trải nghiệm, vui chơi và những đêm quẩy banh nóc của học sinh với giáo viên.

Tôi bất giác nhếch nhẹ môi cười, qua một lớp khẩu trang thì tôi biết chẳng ai thấy được đâu, tôi chỉ đang nghĩ về quãng đời cấp ba của mình, sẽ thế nào nhỉ ? Liệu có thể tươi sáng rực rỡ như trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường ? Hay lại vừa u ám lại đen tối như mấy bài báo bạo lực học đường ? Body shaming các kiểu ?

Nhưng đấy chẳng phải vấn đề mà tôi cần quan tâm đầu tiên, quan trọng nhất là, không ai ở lớp cũ, thậm chí là trường cũ học chung lớp với tôi cả ! Với tổ hợp Lí – Hóa – Sinh – Tin hơn 2/3 người đăng kí, với 9/13 lớp 10, thì thế quái nào tôi lại nhảy thẳng vào một lớp mà chẳng có bất kì một sự quen biết nào ? Hơn nữa trong tổng số 456 học sinh được nhận, thì có tới gần 30 người là từ trường tôi, và chỉ ba trong số đó ở một tổ hợp khác, thì bằng một phép màu nào mà lại chẳng vớt lấy nỗi một người vào cùng lớp với tôi ? Tôi nuốt một ngụm nước bọt ngay khi nghĩ đến danh sách lớp được gửi từ ba tuần trước, trong khi các trường khác đã bắt đầu tựu trường từ hai tuần trước đó, thậm chí trường chuyên đã bắt đầu học từ một tuần trước, thì hôm nay chũng tôi mới bắt đầu tựu trường, và chỉ đến trường đúng ba ngày trong tuần này ? Giờ thì tôi hiểu tại sao lại nhiều người "recommend" ngôi trường này đến vậy, đơn giản là vì dù có chơi đến đã cái nư rồi mới đi học thì điểm vẫn cao vù vù, chỉ vậy thôi là thật dễ dàng lọt vào tầm ngắm của hơn 1000 học sinh dự thi, dù có những người chỉ được chưa tới 10 điểm cho ba môn Toán, Văn, Anh.

Hình như nãy giờ vẫn chưa vô tiêu điểm lắm nhỉ ? Nói thế này thì làm sao biết tôi là nam hay nữ đươc ha ? Tôi là Serena Yvonne, là nữ, nữ nhé ! Là một phần tử trong lớp 10A12 của ngôi trường này. Tôi vẫn còn nhớ cho tới cái thời điểm tôi nhận về số lượng bạn cũ học chung lớp với mình là 0, tôi đã tưởng tượng cái viễn cảnh đen như mực của cuộc đời mình, nhưng đương nhiên đó là cho đến trước khi tôi học tới tuần tiếp theo rồi.

Quay lại vấn đề về ngày đầu tiên đi học nhé, tôi nhớ ngay khi mới đặt chân đến tầng 3, tàng cuối cùng của khu A, đến cánh cửa sau đang khóa của lớp, tim tôi đã hẫng đi vài nhịp rồi, và cho đến lúc tôi bước đến cổng chính của lớp, một cảm giác choáng ngợp gần như áp chế cả cơ thể tôi. Điện không bật, trong khi một vài cái rèm thì được đóng kín mít, và chỗ nào có ghế cũng đều có người ngồi, đến khi ánh mắt tôi lia trúng một chỗ ngồi, có ghế ! Phải rồi, sáng tôi tới ngay sát giờ cơ mà, không có ghế là chuyện dĩ nhiên rồi. Tôi hít thở sâu, len vào hai chiếc bàn ngoài cửa đang dính sát nhau, bước đến chiếc bàn thứ hai của góc trong cùng, và một sự thật vả thẳng vào mặt tôi, chiếc ghế ấy đã có chủ ! Và đương nhiên, là chỉ có một chiếc cặp rất nhỏ, không ai ngồi, tôi nhìn nó rồi thở dài thườn thượt thật nhẹ nhàng, theo một cách thật bất lực.

- Bạn ơi, hình như mình muốn lấy ghế thì mình ra ngoài kia ấy

Một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mang âm giọng cao vút của một bạn nào đấy, vang lên. Trong khi tôi đang còn loay hoay không biết có nên bước ra khỏi cái chỗ ngồi ấy. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn, một bạn nữ, ngồi chiếc bàn sát bên cạnh, với mái tóc buộc đuôi ngựa đặc trưng của mọi nữ sinh, đôi mắt hai mí hơi nhỏ với nửa khuôn mặt được che bởi lớp khẩu trang trắng.

- Hình như là phòng giáo viên cạnh cầu thang đó, bà ra thử xem.

- Ô, a, cảm ơn nhiều nhé.

Tôi hơi cười cười nói lời cảm ơn rồi hạ chiếc cặp đen trên vai xuống đặt dưới chân bàn, rồi lại len qua hai chiếc ghế bên ngoài, gấp gáp kiếm tìn một chiếc ghế nào đấy. Hết đưa mắt xuống góc cầu thang, lại đi đến căn phòng người ta đang xách ghế ra theo từng đợt. Tôi lon ton bước vào, cầm lấy một chiếc ghế đang đứng trỏng trơ giữa phòng, rồi lại nhanh chóng phắn ra khỏi phòng.

Nhẹ nhàng đặt chiếc cặp lên chiếc ghế màu vàng đặc trưng của các ngôi trường, tôi thả cả cơ thể xuống chiếc ghế, vô thức bật ra tiếng thở dài, khẽ liếc nhìn qua người ngồi bên trong, bạn cùng bàn, và, sốc, chỉ có thể nói " sốc " thôi, trời ơi là trời, một đứa con trai đó, chính xác là một đứa con trai. Trời đất thần linh ơi, tôi có bao giờ thân nổi với mấy đứa con trai đâu chứ, cuộc đời sao mà trêu ngươi tôi dữ vậy nè !!!

Đang trong dòng mơ màng, tôi tiếp tục lướt qua cô bạn ở bên cạnh, cô ấy cũng nhìn sang tôi, mở đầu bằng câu hỏi, có lẽ là tương tự với câu hỏi mà cô ấy vừa hỏi một cô bạn khác bên cạnh mình:

- Giáo dục thể chất bà chọn môn nào ấy ?

- Hả ? Cầu lông á, chứ tui biết chơi mỗi cái đấy.

- Đúng rồi đó, chung chí hướng nè, thiệt tình biết chơi mỗi một thứ thì phải đăng kí thôi chứ biết sao giờ.

Tôi mỉm cười gượng nhìn cô gái ấy, cái hơi hòa đồng, năng động toát ra trên người cô ấy làm tôi cảm thấy cơ thể mình đã thả lỏng được nhiều phần, và bản thân có thể trưng ra được bộ mặt tí tớn của mình. Thực lòng mà nói thì, tôi thấy mình là một người khá ba phải, tôi đương nhiên rất hướng nội khi bản thân không quen biết ai. Nhưng khi đã có thể phá được bức tường ngại ngùng ấy thì tôi có thể gọi là nói nhiều tới mức khùng điên luôn ấy. Nhìn bề ngoài rất phòng thủ, nhưng bên trong là một sự thoải mái có thể tới mức hơi "quá đà". Tôi nghĩ sẽ rất nhiều người ghét tôi vì cái tính thoải mái hóa vô duyên ấy, nhưng tôi thì lại chẳng buồn quan tâm lắm, đơn giản là họ chơi với mình thì mình chơi lại thôi, nếu họ ghét mình thì mặc họ ghét, mình chơi với họ là việc của mình, trừ phi họ né mình như né tà thôi, nói trắng ra thì, tôi là nữ, nhưng tính tình tôi không vòng vo tam quốc, ỏng ẹo điệu đà, nhưng cũng không quá thẳng thắn, nhìn vào chưa chắc đã hiểu tôi như thế nào và tôi muốn gì. Nói chung là một loại người "ba phải" mà bạn có thể gặp ở bất kì đâu.

Được rồi, lại lái chủ đề đi đâu đó rồi, quay về buổi đầu đi học hú tim này nào. Tôi quay sang cô bạn bên cạnh, lần này là bản thân mở lời trước.

- Nè, nghe nói cô chủ nhiệm của lớp mình là cô Sonia phải không ? Tui thấy có danh sách mà ha.

- Tui không biết nữa, điện thoại mấy nay hư, không cập nhật thông tin được mấy...

Tôi nghe đến đó, răng bất giác cắn môi một cái, học sinh lớp 10 đến cái điện thoại còn chẳng được xài như tôi thì chắc chẳng còn mấy người. Đến Zalo còn phải xài web, mà là xài ké máy tính của ba, nghĩ đến đấy thì đúng là rùng cả mình.

- Hình như là cô Sonia Magnolia dạy Toán ấy – Tôi quay lại câu chuyện.

- Chắc là vậy đó, à, cô kìa

Tôi theo vô thức quay mặt lên bục giảng, trong khi cô trong chiếc áo sơ mi trắng hơi kiểu cách với chiếc quần bò bó sát đang tháo chiếc khẩu trang trên mặt mình xuống.

- Chào mấy đứa !

Cô nhìn trẻ lắm ấy, cặp kính tròn trên sống mũi cao, cùng khuôn mặt tròn với khuôn miệng rộng, mỉm cười nhẹ nhìn chúng tôi.

- Thì từ bây giờ cô sẽ là chủ nhiệm của mấy đứa nhé. Chắc khỏi phải giới thiệu ha, mà thôi, cứ làm cho nó đúng nghi thức đi. Tên cô là Sonia, mấy đứa phải phân biệt nha, ở trường này tới ba cô tên Sonia lận, một cô Sonia dạy hóa, cô ấy là Sonia Kaede, với hai cô Sonia dạy toán, cô kia tên là Sonia Yunalia, còn cô là Sonia Magnolia nha mấy đứa, nên là phải nhớ cả họ nữa đấy. Nhớ chưa ?

Với sự xa lạ bỡ ngỡ của một đám học sinh lớp 10, hai từ "dạ nhớ" được vang lên với âm giọng rất nhỏ đến từ đại đa số nhiều người, tạo thành một hợp âm rất.... buồn ngủ.

- Rồi, hôm nay thì chúng ta lên đây là để làm quen, bầu ban cán sự với lau dọn lớp đúng không ? Mấy đứa nhận được mail của trường chưa ?

Lần này thì người nói, người không, thật đúng là học sinh đầu cấp mà, ngoan ngoãn, trầm tính đến phát sợ.

- Thế có bạn nào không đem khăn không ?

Một số ít cánh tay lác đác giơ lên giữa 37 nhân thân trong lớp.

- Rồi, sao có mail thông báo rồi mà vẫn quên vậy hả ? Thôi được rồi, cô điểm danh trước đã...

Tôi theo nhịp tim đập thình thịch trong lúc cô từ từ giật danh sách lớp lên, trong khi cuộc trò chuyện của hai cô bạn bên cạnh đều lọt hết vào tai...

- Sao mà quên mang vậy ?

- Tui có chuẩn bị rồi mà, tại sáng ra đi gấp quá quên bỏ vào cặp á.

- Được rồi, cả lớp, cô điểm danh nào.... Ari Mitsumi...Ash Ketchum....

Tôi lại lần nữa liếc qua bạn cùng bàn, tên gì mà ở ngay khúc đầu danh sách, mà dù nói là liếc vài lần rồi, tôi vẫn chưa rõ phải hình dung về bạn cùng bạn thế nào, công nhận để tâm đến bạn khác giới thì đúng là khó ha ?

Trong khi cô tiếp tục tua đến tên những người ở dưới, và tôi thừa rõ là tên mình kiểu gì cũng nằm khúc cuối mà, lúc nào chẳng vậy.

- Millefeui Hayashi

- Dạ có

Cô bạn bên cạnh, thì ra tên cậu ấy là Millefeui, dễ thương mà ha ? Rồi tôi bắt đầu điểm lại những cái tên tôi đã nghe, việc cố gắng nhớ hết tên của các bạn trong lớp có lẽ là một thói quen khó bỏ của tôi rồi, đó là lí do có những người chưa chắc nhớ mặt nhưng tên thì đảm bảo nhớ không trật vào đâu được.

- Serena Yvonne 

Tôi vẫn đang đắm mình trong hỗn lộn những suy nghĩ khác nhau, phải khoảng vài giây sau tôi mới nghe tròn câu của cô

- Dạ có ạ

Vừa dứt câu tôi đã thở hắt ra, tim đập thình thịch, ơi là trời, hên là kịp bắt sóng, chứ không chắc quê một dòng sông quá.

- Được rồi, cả lớp có mặt đầy đủ.... Lớp mình 37 người hả.... Cũng nhiều thật... Bây giờ mấy đứa có câu hỏi gì cho cô không ? Câu hỏi về cô nè, về trường mình nè, mấy đứa muốn hỏi gì cũng được

Một khoảng im lặng trầm ngâm kéo dài tới phát sợ, câu hỏi thì tôi chắc là ai cũng có, nhưng mà phải tùy vào mức độ "vô tri" của nó nữa, những câu hỏi rập khuôn liên tục không phải phong cách của học sinh cấp ba nữa rồi, vì khi bạn cần biết gì, chỉ cần một đứa bạn "luôn theo kịp thời đại" là đủ, chỉ chưa đến năm phút là thông tin đã tràn ngập, điện thoại đã kêu "ting ting".

- Cô ơi, sơ đồ trường mình thì như thế nào vậy cô

Một bạn nam ở góc dưới cùng bên ngoài cửa đứng lên, đưa ra một câu hỏi để đập đi bầu không khí ngượng ngập của lớp.

- À, về trường mình thì em thấy bảng thông báo ngoài cổng trường rồi đó, ngoài đó cũng có sơ dồ trường mình, nhưng để cô nói lại nhé.

Và cô bắt đầu một màn giới thiệu dài ngoằng ngoèo về trường, để tôi tóm tắt bằng lời nhé. Trường tôi có ba cổng, một cổng chính, một cổng phụ và một cổng sau. Từ cổng phụ đi vào là nhà truyền thống, hay cứ hiểu là thư viện trường đi, và nhà xe kéo dài từ sân trước ra sân sau. Từ cổng chính đi vào là 3 dãy A,B,C, mỗi dãy 3 tầng, tầng trệt ở các dãy là các phòng hội động, phòng giáo viên, y tế, phòng đoàn, vân vân và mây mây. Từ tầng hai trở đi mới là các lớp học, à, riêng lớp 12 thì phòng học ở tầng trệt của dãy A và tầng 2 của dãy C, lớp 11 là dãy B, và lớp 10 chúng tôi là dãy A. Riêng lớp 10 cuối cùng, lớp 10A13 là lớp 10 duy nhất ở tầng 3 dãy C, gần như cạnh lớp chúng tôi, giống như một khu biệt lập vậy đó. Và cô bạn "phóng viên" của tôi chính là học lớp ấy đó, phải nói lúc biết tin tôi buồn dễ sợ ấy, chỉ cách có một lớp thôi, một chút nữa thôi là có thể học cùng nhau rồi. Lại nữa rồi, lại lan man, tôi quay lại về vụ trường nhé, còn cổng sau nữa, sân sau của trường đúng quá rộng luôn ấy. Sân sau bao gồm khu bán trú, khu nội trú, nhà ăn, sân thi đấu, và dãy D gồm các phòng thực hành, phòng thí nghiệm, cùng một thư viện khác. Ở sân sau không chỉ nhiều phòng mà còn có một khoảng sân cực rộng luôn, trước khi nhà thi đấu được bàn giao thì chúng tôi vẫn có chỗ để học thể dục, không biết tại sao nhưng thật rộng quá mức rồi, rộng lắm luôn, nếu nói trường cấp hai của tôi là trường nhỏ nhất trên toàn tỉnh, thì tôi có thể tự tin nói rằng, trường cấp 3 của mình là rộng nhất toàn tỉnh !

Kết thúc buổi giới thiệu về trường, tôi vẫn còn sốc với lượng thông tin khổng lồ mà mình vừa nghe được, không thể tin nỗi về độ rộng của nó nữa. Cô thì đương nhiên chỉ mỉm cười rồi nhảy chủ đề liền cái rụp.

- Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì lớp mình bầu ban cán sự nhé, mình bầu xong còn phải lau dọn lớp, mình làm sớm về sớm ha ? Ngày mai thì mấy đứa lên lấy sách, ngày kia lên tập dợt rồi nghỉ thôi. Đấy, việc của mình cũng có nhiêu đó thôi...

Cô vừa dứt câu, tay đã cầm lấy cục phấn trắng trên bàn, bước đến giữa bục giảng, hý hoáy viết vài dòng chữ

Lớp trưởng                                                       Tổ trưởng tổ 1

Lớp phó học tập                                            Tổ 2

Lớp phó lao động                                         Tổ 3

Bí thư                                                                 Tổ 4

- Rồi cả lớp, mình bắt đầu bầu ban cán sự nghe, đầu tiên là lớp trưởng. Có bạn nào mà, tự ứng cử, hay là mình có quen biết ai đó mà mình cảm thấy tin tưởng.. để đề cử cho cái vị trí lớp trưởng này không, mạnh dạn lên mấy đứa, có gì đâu mà ngại.

Một màn im lặng bao trùm lấy cả lớp học, lớp đã tối lại còn thêm cái màn này, thật hết mức là giống đi xem phim ma rồi. Tôi hơi phụt ra một nụ cười nhẹ, đủ để không ai ngoài bản thân nghe thấy, với kinh nghiệm hai năm làm lớp phó học tập và một năm làm tổ trưởng, tôi biết mình chẳng có khả năng nào mà giành cái chức này, nên cứ ung dung ngồi im lặng, hai tay hơi khoanh lại đặt trên đùi, lưng ngả nhẹ ra sau, hơi nghiêng người về phía bên phải, đủ để nghe giọng nói của Millefeui về vụ lớp trưởng này, một cuộc bàn luận nho nhỏ nổ ra giữa chúng tôi.

- Tui từng làm lớp trưởng nè, nhưng lên cấp ba mẹ không cho tui làm nữa, chứ tui thích làm lắm ấy...

- Tui thì khác, mẹ khuyến khích tui làm quá trời, nhưng tui chẳng muốn làm xíu nào hết trơn, kinh nghiệm làm lớp trưởng cũng chưa có bao giờ nữa.

- Chứ lớp trưởng thì phải chọn mấy đứa nào nhây nhây ấy, nó cầm đầu lớp đi "báo" mới vui, chứ lớp trưởng mà cái mặt cứ lầm lầm lì lì, mặt mày ủ dột thì trông khó coi lắm.

- Tui thấy bà làm được đấy.

- Chậc, thử mà làm coi có bị má quýnh cho què giò hong.

Tôi chỉ đơn giản cười khúc khích, cuộc bầu cử hôm ấy thì khá sôi nổi, và tôi tiếp tục bị sốc thông tin với những "profile" cực kì đỉnh cao của các ban cán sự, để tôi giới thiệu tiếp về ban cán sự lớp mình nhé.

Đầu tiên là anh chàng lớp trưởng "ép buộc" Toroba Fuji (16/37 phiếu bầu), từng có kinh nghiệm làm ban cán sự lớp, một con người "nhây" trong thầm lặng, 7.0 IELTS và từng tham gia kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn văn với 7 điểm, từng có ý định thi vào trường chuyên nhưng lại bị rớt xuống. Hình như tôi chưa nói là, trường tôi là trường chất lượng cao, với điểm số cao thứ hai toàn tỉnh nhỉ ?

Tiếp theo là cô lớp phó học tập Lillie Aether (27/37 phiếu bầu), với 4 năm kinh nghiệm làm lớp phó học tập và là học sinh giỏi môn Tiếng Anh, giải khuyến khích kì thi IOE cấp thành phố và tham dự vòng gửi xe kì thi học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh. Cùng là chuyên Anh nhưng sao người ta giỏi quá à. Chứ ai học sinh chuyên Anh như tôi, đến cấp trường còn chưa qua được, cái nghiệp học sinh chuyên Anh của tôi lên cấp ba chắc phải bỏ thật rồi.

Lớp phó lao động "bất đắc dĩ" Tetsuya Nomiya (36/37 phiếu bầu), chỉ đơn giản là cô nhìn thấy sự nổi bật hiện lên trên bộ đồng phục thể dục trường cũ của cậu, thế là bị "tóm" ngay và luôn thôi, nghĩ lại vẫn thấy thật tội nghiệp lắm luôn ấy.

Cô bí thư "năng động" Mao Yukari (30/37 phiếu bầu), bạn thân của lớp phó học tập, với một profile đỉnh không kém, đã tham gia vào đoàn và có những hoạt động rất nổi bật, có những giải thưởng cá nhân đặc sắc ở những hội thi thể thao, giải thưởng nhóm trong những hoạt động của trường cấp hai, là "Cháu ngoan Bác Hồ" cấp thành phố, một thành viên nổi bật trong đoàn với tài ca hát, nhảy múa và kĩ năng làm việc nhóm ở mức đỉnh cao.

Phó bí thư Dento Miyano, người đã thua trong đợt bầu chọn bí thư, và được cô tiến cử cho vị trí phó bí thư, với những thành tích học tập ở mức cực kì đáng nể, còn chi tiết thì nhiều quá tôi lại không nhớ được rồi, thôi thì thông cảm cho cái não cá vàng của tôi nghe.

Tổ trưởng tổ 1, tổ của tôi, ngay trước bàn giáo viên, Suiren Ashina, người được cô "chọn mặt gửi vàng" với không một xíu kinh nghiệm làm ban cán sự, và đã chấp nhận thử sức ở năm học mới này.

Tổ trưởng tổ 2, một người với 100% sự tự tin, Tierno Katsu, nổi bật với kiểu tóc chẻ hai mái và hàm răng niềng cùng sự tự tin ở mức tối đa, một người có thể trở thành "idol giới trẻ" trong mắt bạn bất kì lúc nào.

Tổ trưởng tổ 3, một pha bách phát bách trúng từ cô chủ nhiệm, Iris Evans, người được cô lựa chọn theo cảm tính, và ú òa, người ta có tới 9 năm kinh nghiệm làm lớp trưởng, một bề dày kinh nghiệm đủ để khiến người khác tin tưởng và không ai là có thể thích hợp hơn, thích nhất là vẻ hòa đồng, nhiệt tình và cực kì đáng yêu ấy.

Tổ trưởng tổ 4, Hazuki Katsumi, người đã trượt cuộc bầu cử lớp trưởng và lớp phó học tập, và được tín nhiệm với vị trí tổ trưởng, một học sinh chuyên Toán với thành tích học tập rất cao, nhấn mạnh là rất cao nhé.

Đây thực là buổi bầu ban cán sự khiến tôi thót tim nhất trong 9 năm nay, những thành tích đỉnh cao không cần bàn cãi của mọi người làm tôi cảm thấy bản thân thật áp lực, cả buổi tôi với Mai chỉ mắt chữ A mồm chữ O, không lời nào diễn tả nỗi cái sự đỉnh cao của "con nhà người ta" nữa rồi.

Ước gì sẽ có ai đó cứu vớt tôi ra khỏi đây đi, ở đây chắc tôi chết dần chết mòn trong áp lực mất thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro