Chap 2 - Ahhh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hii~~ Sau khi đấu tranh bản thân thì mình cũng viết tiếp chap 2 ~^^~ Thật sự nếu như thân với mình thì sẽ biết mình nói rất nhiều nhưng không giỏi viết văn :P /cố lên/ ^0^
✌✌✌
Thật sự hôm nay là một ngày nắng đẹp, nên ai ai cũng ra đường để đi chơi. Không đi mua đồ thì cũng đi dạo ngoài đường để hứng chút nắng ấm. :) Thật sự là vui quá, mùa đông qua rồi!~~
Hmm, mình tự hỏi xem nếu nhiều con người đi như vậy thì có khi nào Crawford cũng đang đi chơi như thế này không nhỉ? Awee nếu như mà được gặp thì thích quá nhỉ... :">

Àh, mải mơ mộng mà quên mất giới thiệu một con người quan trọng đối với S này, đó chính là Crawford, tên đầy đủ là Crawford John Daniel Collins. (Hihi, mỗi lần gọi đầy đủ tên như thế cứ thấy.. sao sao ý :">) Crawf là một Viner nhiều người biết đến, dễ thương lắm nha, trắng ơi là trắng luôn. ❤ Có một lần Chris (anh của Crawford) nói Crawf trắng như marshmallow vậy! [Crawford is white like a marshmallow(aw)]
Mình biết đến Crawford qua Chris. Chris là anh ruột của Crawford, youtuber, hay cover mấy bài hát. Chris hát hay lắm đó nha~ Ban đầu mình cuồng Chris lắm, sau đó vô tình biết Crawford là em của Chris, tìm hiểu thông tin, rồi cả Facebook, Instagram,... mình follow hết. Riết rồi rìm hiểu nhiều quá, nhìn đi nhìn lại, mình lại bỏ Chris mà đi :"> Không chừng bây giờ gọi là crush rồi ấy chứ. (♡∀♡) Mà lại còn biết gia đình Collins này sống chung thành phố với mình nữa chứ! Bắt đầu từ đấy thì mình suốt ngày Crawford, đi đâu cũng nhòm ngó xem có Crawford không.

Í, sao đằng kia đông thế? Mình biết hôm nay đông thật, nhưng đằng kia thì một đám người bu một chỗ cơ... Có gì thế nhỉ? Có phải bán đồ ăn gì không vậy? (haizzz) Mình đi đến, ráng nhìn vào giữa xem có gì mà mọi người tụm lại đông thế. Ahh! Mọi người ai cũng đứng quanh hết rồi, không còn chỗ hở cho mình nhìn nữa, chiều cao mình thì lại nghiêm tốn, hic... Thôi, đã đến mức tò mò như thế này thì chen vào luôn, sợ gì! ∩ω∩

T ∆ T giờ mới biết mình không phải là con người duy nhất muốn chen vào... Và mình cũng chẳng nghe thấy mùi đồ ăn nào cả... Không lẽ ráng chui ra à? Nhưng mà đã tốn bao nhiêu công rồi, không lẽ bỏ cuộc? .... Không được bỏ cuộc >:) biết đâu có gì hay thì sao? Nhìn qua nhìn lại chỉ toàn thấy con gái... cỡ tuổi học cấp 3... Cái gì mà lại thu hút nữ sinh cấp 3 nhở? Mà chỉ toàn mỗi con gái mới ngộ.. Nghe loáng thoáng gì mà có người nói "selfie với tôi nhé", hay là "cho em xin chữ kí với" rồi những lời giống như gặp người nổi tiếng vậy.
.
.
Từ từ... người nổi tiếng? Có khi nào là Crawford không nhỉ... À, không thể nào... Không thể nào... không thể có cơ hội nào mình gặp Crawford đâu... *nói thế nhưng lòng vẫn hy vọng*

Arghh! Càng ngày càng nhiều người vô, mà còn chen ác hơn mình nữa T v T Không lẽ mình cũng xông lên đạp lên họ mà đi?...

"Trời ơi! Đứng thì đứng dạt ra giùm cái đi, đứng cả một vòng kín như này ai mà gặp anh ấy được!!"- bỗng nhiên có một giọng nói đằng sau lưng. Giọng nói của một người con gái, nhưng cách nói rất kinh khủng, kéo dài hết sức có thể, nghe thì điệu không chịu nổi... Chưa kịp nghĩ xong, mình nhận ra bản thân vừa bị đẩy mạnh đi, tí nữa thì ngã, đầu óc quay cuồng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hình như, vừa đụng vào ai đó...

Một vài giây sau...
Aghh! Hình như mình vừa bị đẩy bởi cô gái có giọng nói kinh khủng đó... và bị đẩy mạnh đến mức... ahhh mình xô ngã một người khác mất rồi!!! T ∆ T Thôi chết! Không những xô ngã người khác, điều kinh khủng hơn đó chính là xô ngã "con người nổi tiếng" kia! Từ từ đã, anh ta đang đứng dậy, từ từ quay lại nhìn mình. HẢ? CHẲNG PHẢI.. CHẲNG PHẢI CRAWFORD KIA SAO?!

Thôi xong mày rồi S ơi...

Ahaha ^0^ Hôm nay viết được nhiều quá :)) Không sao, mình đã nghĩ rồi, viết mình thích thôidở cũng không sao, viết nhiều sẽ càng ngày tốt hơn (mong vậy nha! ^^) Cám ơn nhiều lắm đã đọc tới hết chap 2 nha~~ xoxo À, nếu bạn nào đọc góp ý cho mình thì comment nha, mình biết ơn lắm luôn. Cứ nói thẳng ra, mình sẽ rút kinh nghiệm bản thân :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro