Phần 14: Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một khăn trải bàn, rượu và chút hoa quả trang trí
Kagekao đặt các thứ lên bàn sau khi Offender trải chiếc khăn màu trắng phủ lên trên.
- Sang trọng đấy
- Cần một cây nến không nhỉ?
Offender xoa cằm một lúc...
- Chắc không cần.
Kagekao gật gật đầu và họ đi vào trong.

Lúc này, chuẩn bị cho buổi hẹn mà cô mong ước nhất, nó sẽ phải diễn ra thật hoàn hảo nhất. Jane đang vô cùng háo hức, cô chọn một chuỗi ngọc trai lấp lánh đeo vào cổ và một bộ đầm đen bồng bềnh, tô đậm vẻ đẹp của cô nàng.
"Cộc cộc"
- Vào đi
Offender và Kagekao bước vào.
- Ồ! Trông cô quyến rũ lắm, Jane the killer.
- Cám ơn anh, gọi tôi là Jane được rồi
- Quý cô đã sẵn sàng cho buổi hẹn rồi chứ?
Jane ngắm nhìn mình trong gương, xoay một vòng và cười cười dịu dàng. Có lẽ cô rất hài lòng.

Còn anh chàng Jeff the killer của chúng ta? Jeff trông lạnh lùng thờ ơ vậy nhưng cậu cũng khá quan tâm đến cuộc hẹn này, nó sẽ có gì?
Jeff tắm rửa sạch sẽ và chiếc áo vấy máu đỏ của cậu đã được giặt trắng tinh, quần áo sửa soạn cũng tươm tất.
- Jeff, Jane đang đợi cậu đấy, đi thôi
- Rồi - Jeff bước ra và đi theo Kagekao với Offender

Cả ba bước ra ngoài và Jeff đi ra phía sau nhà. Offender và Kagekao ngồi trên mái nhà quan sát mọi chuyện. Jane đứng đấy trong bóng tối, cô hồi hộp chờ sự xuất hiện của Jeff. Và Jeff đi tới...

- Jane the killer ...
- Jeff ~ - Jane mỉm cười
- C-Có chuyện gì? Sao cô ăn mặc thế kia?
Jeff chỉ vào bộ đồ Jane đang mặc trên người.
"Anh ta cũng để ý sao?" - Jane nghĩ trong đầu
Gió khẽ thổi xào xạc làm tán lá bay bay nhẹ nhàng, tóc Jane cũng bồng bềnh trong gió. Cùng lúc đó, trăng ló ra và chiếu xuống mặt đất sáng lên. Jeff đứng ngơ người. Thực sự lúc này cô nàng Jane the killer của chúng ta trông rất đẹp. Với dáng người đậm đà và mái tóc bay trong gió cùng bộ đầm đen quý phái, trước vẻ đẹp tuyệt vời ấy, Jeff đứng im chỉ biết nhìn, tim cậu đang đập vang lên từng tiếng.

Jane tiến lại gần Jeff và giờ hai người đang đứng đối diện nhau.
- Cô... trông thật quyến rũ ...
Jane chỉ cười khúc khích, cô rất hạnh phúc, hạnh phúc lắm. Hai người tiến tới ngồi vào bàn rồi trò chuyện gì đó. Offender cười khúc khích rồi hích vai Kagekao:
- Anh chuẩn bị chu đáo đấy haha~
- Cám ơn. - Kagekao đáp lại

Jeff mân mê tay mình, bối rối vì không biết nên nói gì thêm ngoài mấy câu chuyện phiếm.
- Này, anh sao thế Jeff? Chẳng giống thường ngày tí nào.
- K-Không! - Jeff đỏ lừ mặt, quay phắt đi
Jane lấy một quả nho, nhoài người ra đưa cho Jeff:
- Nào, há miệng ra
- Cô không phải mẹ tôi!
- Thôi nào Jeff, anh muốn gì chứ?!
Lúc này Jeff cảm thấy bối rối lắm. Cậu khoanh tay lại và hơi ngượng ngùng, lắp bắp trong cổ họng như muốn nói gì đó.
- Gì vậy Jeff?
- Tôi muốn...
Jane ngạc nhiên nhưng rồi cô lắng nghe thêm
- Tôi muốn ... cô, Jane Arkensaw...
Jane ngỡ ngàng, tim cô như lệch đi một nhịp, giờ đến lượt Jane ngượng chín mặt. Cô ôm mặt như không tin nổi vào chuyện này nữa.
Jeff kéo ghế ra, ôm lấy Jane.
- Jane, bỏ mặt nạ ra đi
- Tại sao chứ?
- Bỏ ra đi mà
Nhưng Jane vẫn ngồi im, còn Jeff từ từ tháo mặt nạ ra. Vì Jane ngồi quay ngược lại với ánh trăng, bộ mặt thật bên trong của Jane trông như thế nào Jeff không nhìn rõ lắm. Jeff khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh của cô nàng và tiến sát lại, cho tới khi bờ môi hai người chỉ còn cách 1cm. Và Jeff đã trực tiếp tặng nụ hôn cho Jane. Hai người ôm lấy nhau trong hạnh phúc dâng tràn.

- Thành công rồi, chúc mừng cô, Jane - Kagekao ngồi trên mái nhà nhìn hai người họ
Ánh trăng dịu dàng bị khuất dần sau những đám mây, để lại bóng tối lạnh lùng.

- Tôi luôn muốn nói cho anh biết tình cảm của mình ...
- Jane... Tôi rất vui
- Tôi cũng vậy.
Jane đeo lại mặt nạ và đút cho Jeff những quả nho mát lạnh. Có lẽ Jeff chưa bao giờ vui như thế này. Khi kẻ thù lại yêu kẻ thù một cách kỳ lạ.

Cuộc hẹn diễn ra suôn sẻ và trên cả hoàn hảo.

.
.
.
Creepypasta House sẽ còn chuyện gì nữa đây? Đón đọc chap sau :3

- hết phần 14 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro