Phần 32: Mặt chì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với câu chuyện lâu nay chưa nhắc tới và nhân vật rất được quan tâm của chúng ta - thanh niên bẩn bựa Jeff the killer.

Từ ngày có bóng dáng thằng anh trai của cậu - Homicidal Liu lảng vảng trong Creepypasta House, Jeff cảm thấy cuộc sống chẳng còn chút gì là thoải mái, là ổn thoả và tự nhiên cả. Sự xuất hiện đột ngột ấy không khác nào mũi tên phi thẳng vào quả tim cậu, khiến nó rỉ máu đau đớn.

Một ngày nọ của tháng Một, tuyết rơi phủ kín mặt đất, trắng xoá. Chú chó Smile Dog co ro mình trong góc bếp vì lạnh, chợt, một bàn tay thò vào trong bụng Smile Dog kèm theo tiếng cười khúc khích văng vẳng đâu đây.
- Éc! - Nó rú lên.
- Ấu siệt! Chú mày là fan TTNN từ khi nào đấy?
Là cô bé Nina the killer. Đôi tay lạnh buốt của cô cù cù bụng Smile Dog khiến nó không nhịn nổi, lăn ra cười trông vừa hài hước vừa...ghê rợn. Tất nhiên rồi! Smile Dog có nụ cười ám ảnh đến khủng khiếp với hàm răng nanh nhọn hoắt mà!
- Con chó sì-tu-pịt ấy sẽ ốm nếu em cứ cù nó như vậy đấy.
Eyeless Jack bật nắp soda, gạt chiếc mặt nạ lên và tu ừng ực lon nước, có vẻ EJ đang rất khát. Mùa đông tuy không dễ mất nước như mùa hè nhưng thứ thời tiết hanh khô đáng ghét vẫn sẽ bắt chúng ta phải uống ít nhất là một chai nước đầy.
- Trời ạ! Đừng có ru rú trong cái mặt nạ ấy chứ!
Nina giật chiếc mặt nạ của EJ khiến anh ta hoảng hốt. Bản tính nhút nhát vốn có lại hiện ra trên gương mặt nhăn nhó sợ sệt của tên nghiện thận, hai người đuổi nhau lòng vòng khắp nhà, vô tình đánh thức Laughing Jack - tên hề mũi nhọn trốn trại mới sáng đã cười như điên như dại làm người ta tưởng anh ta bị sốc thuốc 🐧

Bước ra từ nhà vệ sinh, Jeff the killer - tên mấy bữa nay đâm ra khó ăn khó ở chẳng phải vì bị Offenderman cướp mất bạn gái Jane the killer nhưng lúc quái nào cũng chình ình cho thiên hạ xem cái mặt nặng đếu khác gì cục chì.

Jeff gãi gãi lưng rồi thò tay vào mông gãi sột soạt, lại còn cố ý chìa mông ra trước mặt Smile Dog, cố ý kéo quần thấp thấp xuống rồi dí vào mũi chú chó tội nghiệp. À mà quên đấy, dù thằng cha này có khó ở đến mấy thì tính bẩn bựa vẫn giữ nguyên như cũ bởi nó đã thấm vào da thịt qua từng lỗ chân lông rồi.

- Đ*T M*! Thúi vãi! - Smile Dog kêu ré lên.
- Ối đệt con cờ-hó này biết chửi kìa...
Smile Dog bực tức, chú quyết định không nằm xó bếp nữa mà sẽ sang nằm ở phòng Hoodie hoặc Masky - một trong những căn phòng an toàn nhất trong cái "nhà thương điên" này. Trước khi đi, Smile Dog còn ra điệu hắt hủi, chổng mông chĩa đít vào khuôn mặt đáng thương của anh Jeff khiến thanh niên của chúng ta chỉ biết đơ mặt ra nhìn (và chảy nước miếng 🐧).

Cậu ta đập cái mông cũng nặng như chì (nhưng không phải vì chứa cứt) xuống ghế khiến mặt ghế đau đớn, đổ ào gói ngũ cốc ra và vớ lấy chai soda trong tủ lạnh đổ hết vào bát, nước tràn lan cả ra bàn và bắn lên tung toé.

Ms.P - một nhân vật chẳng mấy nổi bật trong ngôi nhà, bước chậm rãi tới bên Jeff, nhoẻn miệng cười, vuốt vuốt mái tóc xơ cứng của cậu ta, nói:
- Chào buổi sáng, mới tinh mơ tờ mờ mà đã khó ăn khó ở thế này là sao?
Jeff không trả lời, vốc mặt vào bát ngũ cốc, ăn một cách điên dại. Chú mèo Grinny Cat trèo xuống khỏi cổ chủ, leo lên mặt bàn, nhìn Jeff với ánh mắt xảo quyệt. Trông Ms.P và Grinny Cat - chủ và tớ, đúng là cặp trời cho, họ giống nhau y đúc.

Khi mặt đã nhoe nhoét soda và ngũ cốc dính bê bết trên mặt, Jeff bỏ ra ngoài sau cú va cửa cực mạnh, tội nghiệp cái cửa...

Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi và để lại cho đất trời chỉ một màu trắng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro