Phần 7: Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Slender bận bịu với công việc của mình và đi vắng một thời gian cùng với Hoodie, sắp tới sẽ có chuyện rồi đây ...

- Và giờ tôi phải ở lại đây trông coi mọi thứ cùng thằng cha phiền phức này ... - Masky làu bàu
- HEY MASKY! HEY MASKY!HEY MASKY!HEY MASKY! - Toby chọc vào vai Masky liên tục, tỏ vẻ khoái chí
- Chúa ơi ... - Masky chán nản
--------------------------------------------------------
Ê ê! Đừng nghiêm trọng hoá vấn đề lúc này! Cơ mà nghe "quan trọng hoá" đừng ai nghĩ Slender và Hoodie rủ nhau đi vệ sinh trong rừng đấy nhé :))
--------------------------------------------------------
Quay trở lại nào ~
Jeff suy nghĩ mãi về Helen. Bắt đầu từ vụ việc lúc trước, khi hình ảnh được tua thật chậm lại trong trí óc Jeff : hình ảnh Jeff hất văng chiếc hộp đựng dao của Helen xuống sàn một cách vô cảm và dứt khoát ; hình ảnh Helen đứng lặng người nhìn những con dao dưới sàn đất lạnh lẽo ; hình ảnh chiếc mặt nạ nham nhở màu đỏ của Helen ...
Jeff trầm lặng suy nghĩ mãi ... Anh chàng im lặng ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ ... Nó gần như gây ám ảnh, còn ám ảnh hơn nữa vì đó là Helen - một thành viên không hề thân thiện với bất kỳ ai.

Jeff ngồi trên bậc cầu thang trầm ngâm suy nghĩ miên man trong đầu, và ngay trên đầu cậu, tầng hai, phòng đầu tiên của dãy tầng 2 ấy ... một cậu bé tóc vàng với bộ quần áo xanh thẫm và đôi mắt chảy máu kinh dị đang ngồi thu lu một góc nhìn màn hình game còn mập mờ sáng, nghĩ về cuộc đời đau khổ cũ của mình ... Cậu bất lực gục đầu xuống ...

- Này, Jeff điên khùng hôm nay uống lộn thuốc hử?
Một tiếng nói cất lên bên tai Jeff, Jeff quay ra. Là Jane. Khi cô nàng nói "uống lộn thuốc", đối với Jeff, "uống lộn thuốc" là từ một sát nhân điên loạn, quậy phá trong cái Creepy House này lại trở thành một gã im lặng suốt 3 tiếng đồng hồ.

- Tôi đang nghĩ, cảm phiền cô làm ơn tránh ra ...
- Được thôi. - Jane nhìn Jeff. Anh chàng đang tỏ vẻ u sầu
Thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng Jeff cũng đứng lên, nhưng cậu đi lên nhà ... Vừa bước lên bậc trên cùng của cầu thang, cậu nghe tiếng la hét từ phòng đầu tiên, là tiếng thét của Ben. Jeff kinh hãi và bỏ mặc, đi sang phòng thứ hai với một chút hồi hộp. Phòng kế bên là phòng của Helen.

Có thể nói Helen ra nhập hội khá muộn, chỉ trước 2 thành viên, nhưng đó là ai Jeff cũng không nhớ nổi nữa (Kan: nó giống tui vl :) dạo này tui quên hoài).
Chưa ai từng vào phòng của Hoạ Sĩ Đẫm Máu này. Phải, chưa ai cả ... Đến cả Slender cũng không dám vào, hay nói đúng hơn là không muốn dính dáng gì tới Helen. Điều này nghĩa là gì?  Tại sao lại vậy? Helen đã nghĩ những gì?

Jeff lưỡng lự không muốn gõ cửa phòng Helen, nhưng rồi một điều gì đó đã thúc đẩy anh và Jeff đã gõ vào cửa 3 tiếng thật nhẹ nhàng.
Helen giật mình, cậu đứng lên và ra mở cửa thật khẽ khàng.
- Ah... Helen! ... - Jeff nhìn thấy đôi mắt Helen ló ra sau cánh cửa khép hờ
- Jeff the killer? - Helen ngỡ ngàng
- Ôi này anh bạn! - Jeff cười phì, - Cậu không cần phải gọi tôi đầy đủ như vậy đâu, hãy gọi tôi là Jeff. - Jeff nhấn mạnh tên mình

Helen mở rộng cửa và Jeff bước vào trong. Bước một để làm quen với anh chàng hoạ sĩ này thật hoàn hảo. Helen ngay lập tức lại đóng cửa vào và đi vào trong, ngồi xuống trước giá vẽ và vẽ một cách thản nhiên. Có lẽ căn phòng này là không gian riêng của Helen, trông Helen rất thoải mái. Jeff nhặt chiếc mặt nạ của Helen lên rồi nhìn anh bạn kia từ đằng sau.
- Helen ... Anh rất thích vẽ ?
- Đúng, tôi xây dựng mọi thứ qua những bức tranh - Helen thẳng thắn
- Tôi muốn xin lỗi về chuyện cũ ...
- Chuyện hôm qua ấy hả? Đừng bận tâm - Helen lại cắm cúi vẽ
Jeff đi gần tới giá vẽ, nhìn bức tranh của Helen. Một bức tranh thần bí với sự pha trộn của bóng tối với màn sương hoà lẫn trong ánh trăng, một bức tranh tuyệt vời!
- Helen! Cậu vẽ đẹp quá!
- Cám ơn, tôi chỉ vẽ những gì tôi nghĩ ra, những gì tôi muốn.
- Tuyệt đấy, chúng ta đi dạo một chút nhé?
- Ở đâu?
Khi Helen hỏi như vậy, Jeff nghĩ ngay rằng Helen cũng muốn đi dạo một chút chứ không phải muốn nhốt mình trong căn phòng đầy những bản vẽ chi chít tường.
Jeff trả lời Helen:
- Ra bờ hồ, ở đó đẹp lắm
- Đồng ý
Những câu nói của Helen răm rắp, nhanh nhẹn như thể anh ta là robot sống. Và Jeff cũng khá tò mò về vụ hôm trước khi Helen đi trên hành lang ...
Hai người cùng ra ngoài ...

-------------- Về buổi nói chuyện giữa Slender và Jeff
Slender đợi mọi người đi ngủ hết mới lại gần hỏi Jeff vài câu:
- Jeff, cậu và Helen đã xích mích gì sao?
- Không gì cả, chỉ là ... - Jeff gãi đầu và kể mọi chuyện
Slender gật gật đầu, ông ta vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ, và đặt tay lên vai Jeff:
- Nghe này chàng trai, Bloody Painter là một Creepypasta khá đặc biệt về mặt tâm trí, cậu ấy bị gò bó với xã hội và luôn im lặng, tôi giao cho cậu việc này: hãy giúp Bloody Painter cởi mở hơn và khuyên cậu ta rằng đừng ràng buộc gì thêm với quá khứ.  Giờ thì ngủ đi ...
Jeff gật đầu, cậu như hiểu ra và cả đêm đó, cậu đã nghĩ mãi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro