2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không! KHÔNG!
Anh ta không thể tin những điều diễn ra trước mắt mình, Kim Ami đã bị xe tông trước mắt anh ta
- Mời anh về đồn cảnh sát!
- KHÔNG! KIM AMIIIII!
________10 năm sau__________
- con trai!
- mẹ!
- con tôi, ở trong đó vẫn khỏe mạnh chứ?!
- vẫn khỏe!
- sao mà buồn quá vậy con? Mấy thằng trong đó ăn hiếp con hả?
- không!
- chuyện gì? Mau nói cho mẹ nghe? Con không giấu mẹ được bao lâu đâu!
- Kim Ami, không đến à mẹ?
- Nè, Yoongi! Sao con cứ nhắc đến người mà tống con vào trại cải tạo  hoài vậy! Nó đưa con vào 10 năm con không sợ hay sao, hả?
- Tại con mà sao mẹ cứ đỗ cho cô ấy chứ? Do con là tội phạm nên cô ấy mới báo cảnh sát, nếu là mẹ, mẹ có báo hay không? Mẹ sẽ nuôi tội phạm bên mình à?
- Yoongi ah!~ sao con cứ cãi mẹ thế! Thôi! Mẹ đã tìm được người yêu cho con rồi! Mau về, nhanh
- Hazz! Lại là người yêu...
____________________________
- Chào anh Yoongi!
- cô là ai?
- Nó là Kim Dong Yuk! Nó là con của sếp ba con!
- Được rồi! Cô ngồi đó đi...
- Con định đi đâu?
- Con lấy nước cho người ta uống!
- Cha!~ ngồi xuống, nói chuyện đi, để mẹ lấy nước và món tráng miệng cho
- Anh mới ra khỏi trại cải tạo sao?
- Đúng vậy! Có chuyện gì liên quan đến cô?
- Tôi chỉ hỏi thế thôi!
- Cô không sợ yêu một người từng là kẻ giết người sao?
- Chả gì mà sợ cả! Tôi từng yêu tội phạm mà! Tội phạm lại từng là thầy giáo của tôi! Từng ở chung với tôi! Nên bây giờ có yêu tội phạm tôi cũng chả sợ!
- Cha~ Anh ta có cuộc sống như tôi nhỉ! Chả khác chỗ nào!
- Hả? Vậy anh từng là giáo viên và yêu học sinh của mình?
- Chứ gì nữa! Khi cô ấy biết tôi là tội phạm, chính cô ấy tống tôi vào trại cải tạo, và cô ấy đã tự tử dưới đường...
- Tội cô ấy quá! Tội cho cô ấy vì phải lao xuống đường mà qua đời như thế...!
- Cô không thấy tội cho tôi à?!
- Sao phải tội cho anh chứ?! Anh là tội phạm mà, nếu là tội phạm thì chả ai tội cho!
- " Nhỏ này có duyên quá! "
- Đây nước và bánh gạo đây
- Cảm ơn bác nhiều, con rất thích bánh gạo luôn!
- Ừ, ừ ăn đi con, nói chuyện vui vẻ nha
- Mai mối mà để người trong cuộc nói chuyện, ai mà có mặt mũi nói đây!
- Ờ, thôi để bác ngồi nói chuyện chung!
- Dạ..
- Con hiện tại làm việc gì?
- Dạ, con đang làm cảnh sá....
- Hả?
- Cảnh sát hả con?
- Dạ...Dạ không! Tại con thích việc cảnh sát thôi! Con làm giáo viên
- Giáo viên à! Oa~ nghề này được đấy!
- Ha, mệt chết mà ngon cái gì!
- Dạ...cũng mệt lắm bác :)))
- Ừ, ba mẹ con sao rồi có khỏe không?
- Dạ.... Vẫn khỏe ạ!
- Ừ, con gái phải mạnh mẽ lên đừng có nhút nhát, làm giáo viên mà nói chuyện rụt rẽ quá, ahaha...
- Dạ..
- Người ta quê đó mẹ à!
- Thì mẹ nói đúng mà, giáo viên rụt rè quá, như là không phải giáo viên vậy!
- Mẹ ơi! Tôn trọng người ta đi!
- À không sao đâu, tôi hơi rụt rẽ, không phải trách móc bác!
- Ừu :))))
- Thôi sắp trưa rồi, ở lại đi, bác dọn cơm lên ăn
- Dạ, cảm ơn bác
_________________
- Về cẩn thận nha con
- Dạ, con sẽ ghé ngang khi có dịp ạ, chúc bác buổi chiều vui vẻ!
- Ừ, tạm biệt con
- Tạm biệt cô, khi rảnh mời cô cafe
- Được thôi! Tạm biệt!
__________________
- Hazz, làm sao mà em nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra trong 10 năm vừa qua chứ Yoongi! Em đã thoát chết! Bây giờ...em sẽ trở lại xem anh có còn thay đổi hay không?
End Part 2
Cảm ơn tất cả các bạn đọc tới đây, do học online nên mình không có thời gian viết truyện cho các bạn được, rất xin lỗi, và cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro