One More Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Tet's gift from Canceria
To : Snake19 , Cua Còi Cọc ,
pecua1007 ... and all the Cancerian
with love

Author : Can
Genre : Tình cảm
Disclaimer : Không phải Can
Rating : [T] Tác giả đang rất phân vân vì điều này
Length : One - shot
Status : Hoàn
Warning :

1. Can viết truyện trong sáng, còn rất KÉM về mảng truyện trong tối, viết lần này ... cũng không hiểu tại sao mềnh lại viết

2. Nhiều chỗ viết trong lúc bấn loạn chạy deadline, chắc sẽ khá nhiều lỗi, hi vọng các bạn góp ý

3.

___________

https://www.youtube.com/watch?v=fwK7ggA3-bU

"Em lao vô anh như trái bi to ... vì trước nay chưa từng chết mê ai ... "

Giọng nữ cao rè rè phát ra từ cái điện thoại vàng choé trên mép tủ cạnh đầu giường vào buổi sáng đầu đông như thể đóng đinh vào cái lỗ tai đương buồn ngủ. Xử Nữ vừa vùi đầu xuống dưới gối vừa nghiến răng ken két. Chết tiệt ! Hôm nay là ngày nghỉ kia mà ! WTF ! Tại sao điện thoại lại để báo thức vào giờ này ?

Lumia 1020 vàng cứt ngựa ... nếu mày không ngốn của tao nửa tháng lương thì tao sẽ lao vào mày như trái bi to đấy, hiểu không ? Còn không may câm miệng đi ?

"... người xé tan em rồi, xé tan lòng em ... "

Xử Nữ bất đắc dĩ phải nhoài người, điên tiết với lấy cái điện thoại, tap bừa vào màn hình không thèm nhìn. Mới có tám giờ sáng, làm ơn đi, đừng quấy rối giấc ngủ của anh nữa. Nghĩ đoạn anh lại kéo chăn trùm kín đầu, hì vọng tiếp tục giấc ngủ bụi quấy rối.

Khoan đã.

Bài hát này không phải chuông báo thức của anh.

Cái điện thoại này cũng không phải của anh. Anh dùng Lumia 1020, nhưng cái vừa rồi lại là 625.

Xử Nữ chột dạ thò đầu khỏi chăn, quan sát một lượt quanh phòng. Cửa sổ kính nhìn ra chợ giời, rèm vải màu tím với những họa tiết hoa to bản rất hợp với sơn tường mà vợ anh tốn đến hai tuần mới chọn được, ánh sáng trăng trắng của mặt trời mùa đông rọi lên cái giá sách bừa bộn những giấy má, bên cạnh là cục PC của anh cùng lọ hoa ... tất cả được phản chiếu rất rõ trên chiếc gương rất lớn ở bàn trang điểm của cô ấy. Mắt anh dừng lại, chết sững trước tấm ảnh cưới cực lớn, chụp cảnh chú rể anh, đang nằm trên bãi cỏ, gối lên đùi cô dâu, hai người nhìn nhau vô cùng tình tứ. Quả thực trong một thời gian dài nhìn bức ảnh, anh vẫn cho là nó rất lãng mạn. Nhưng hiện giờ, càng nhìn anh càng cảm thấy khó coi, trông chẳng khác gì hai người tiền sử đang ngồi bắt chấy bắt rận giữa thiên nhiên hoang dã.

Đúng rồi, đây chính xác là phòng của vợ chồng anh.

Hay nói cách khác, đêm qua anh ngủ ở nhà.

Ở NHÀ!

Và không những là ngủ nhà, mà còn ngủ cùng phòng, cùng giường, cùng chăn cùng gối với vợ anh nữa. Cảm giác tội lỗi lan tỏa trong lồng ngực, chân tay tê rân rân, Xử Nữ chép miệng ngao ngán, tay phải đưa lên, đập đến tét một cái vào giữa trán.

Chết cha nó rồi !

___ You and I go hard at each other like we're going to war ___

Trần Cự Giải hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp trường kinh tế, xinh đẹp có thừa, lại hiền lành, dễ bắt nạt. Em ấy lần đầu tiên đến công ty anh làm, chưa đầy một tháng đã có hàng đàn hàng lũ các vệ tinh vèo vèo bu quanh. Duy chỉ có một mình Xử Nữ bình chân như vại. Không những trưng ra bộ mặt vàng quan, anh thậm chí còn chỉ trích:

- Đây là chỗ làm chứ không phải nơi để các cô các cậu chim chuột nhau !

Vâng, thế nên Xử Nữ anh - thanh niên nghiêm túc của thời đại, ngót ba mươi tuổi vẫn chưa lấy vợ, chỉ biết cắm đầu vào kiếm tiền, giờ đã đứng vào top "lão làng" trông hội "người già neo đơn" của công ty.

Aiz, không phải anh không có vừa mắt em ấy, chỉ là ... anh "già" rồi, mà em ấy thì còn cả tương lai phía trước. Con người có cả một bầu trời tư cách như anh không muốn bị người ta bêu rếu là trâu già gặm cỏ non. Mất mặt lắm !

Khổ nỗi, chạy tình, tình cứ theo. Cái em Cự Giải này hoá ra lại là con ngoan trò giỏi, cực kì hiếu kính với người già. Không hiểu em ấy ngốc nghếch thật hay cố tình giả vờ, lại cho rằng anh chỉ trích như vậy là tỏ ra ghét bỏ em ấy, suốt ngày nhằng nhẵng chạy theo hòng lấy lòng sếp. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đến lúc anh dứt được em ấy ra - sau khi tốn hàng lít nước bọt để giải thích cho Cự Giải hiểu là anh không có ý ghét gì em ấy cả - thì anh yêu em ấy mất rồi.

Không phải chỉ một lần anh có cảm giác rạo rực khi bắt gặp vào đôi mắt ngây thơ vô số tội của Cự Giải chăm chú nhìn mình, không phải chỉ một lần muốn nói rất nhiều điều với em ấy, nhưng lời cứ nghẹn lại ở họng. Xử Nữ anh không nhát gái, nhưng ít kinh nghiệm yêu, và quan trọng hơn cả, lòng tự trọng của anh sợ hãi bị từ chối.

Anh tìm cách tránh mặt Cự Giải, và em ấy cũng tránh mặt anh.

Nhưng mọi chuyện không có dừng lại ở đó.

- Sếp Xử thích Cự Giải, biết chưa ?

- Có nghe qua loa. Không rõ.

- Chứ không tự dưng ông ý mặt nặng mày nhẹ nói bóng nói gió người ta làm gì ? Sếp ghen đấy ! Mà thấy Cự Giải cũng đổ sếp Xử nha. Mấy tuần nay không gặp sếp thấy con bé cứ buồn thiu ấy.

- Vớ vẩn ! Sếp mà cũng biết tán gái á ? Vừa già vừa kiêu, làm sao mà lọt mắt em Giải nhà ta được ? Haha !

Xử Nữ vểnh tai nghe rõ mồn một, không sót chữ nào. Nghe xong, cũng không có phản ứng gì đáng lạ. Trong lòng anh còn đang bận dậy sóng.

Yêu em ấy thì có gì sai đâu mà phải giấu nào ?

- Tôi yêu em được không ? - Anh nghiêm túc trừng mắt nhìn Cự Giải, hỏi với cái giọng bossy hách dịch anh đã quen dùng khi ra lệnh cho cấp dưới.

Đùa chứ, anh nói như vậy, đến bố người ta cũng không dám cãi. Cự Giải đáp lại chỉ đỏ mặt rồi cúi đầu. Im lặng như vậy nghĩa là đồng ý rồi. Xử Nữ chưa chịu thôi, tiếp tục dùng ánh mắt viên đạn và cái vẻ dọa nạt, hỏi tiếp:

- Tôi hôn em được không ?

Đối phương giật mình kinh ngạc, mặt lại càng đỏ, càng bẽn lẽn không biết trả lời ra sao. Nhưng mà anh cũng chẳng chờ đến khi đối phương trả lời, đã cúi xuống, chiếm lấy môi em ấy, công thành đoạt đất.

Nhưng mà thế vẫn chưa đủ.

- Tôi cưới em được không ?

___ You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score ___

Có điều đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu : là anh chủ động trước, hay chính cô ấy mới là người theo đuổi anh. Cự Giải hiền lành thật, dễ bắt nạt thật, nhưng chẳng có ngây thơ tí nào. Sau này anh phát hiện ra rằng cô ấy chính là người tung ra cái tin đông thuở nọ, cũng cố tình để cho anh nghe thấy người ra bàn tán. Rõ ràng là cô ấy yêu người ta đến chết đi được, nhưng không đủ can đảm thổ lộ, mới nghĩ ra trò này, làm như người ra theo đuổi mình.

Sau khi anh và Cự Giải công khai chuyện đám cưới, nhiều đồng nghiệp của anh vẫn khen anh khéo lừa tình giỏi, cho được cả Cự Giải vào tròng. Đến giờ anh mới biết, công phu lừa tình của cô ấy còn cao gấp mấy lần anh. Một chiêu của cô ấy tròng vào cổ anh hai cái thòng lọng: yêu và cưới!

Xử Nữ ơi là Xử Nữ! Từng ấy năm lăn lộn, lõi đời rồi, thế mà lại ngu dại vì cô bé ấy mà nhảy vào nấm mồ hôn nhân ? Có ai khờ khạo như mày không chứ ?

Nửa năm sau tuần trăng mật, không phải lần đầu tiên xích mích sau khi cưới, nhưng lại là trận cãi nhau máu lửa nhất từ trước đến giờ. Lí do thì bao giờ cũng vẫn thế ...

- Vợ chồng bình đẳng ! Sao lúc nào tôi cũng phải nai lưng ra làm hết việc nhà thế nhỉ ? Tôi cũng phải đi làm, mệt muốn chết. Anh làm chồng thì phải san sẻ giúp đỡ vợ anh chứ ? Chồng kiểu gì vậy ?

- Cô thì đi làm cái việc gì ? Đến công ty chỉ có suốt ngày liếc mắt cười cợt với giai thôi chứ gì ? Tôi đến xấu hổ vì cô. Chẳng làm được cái gì hết ! Việc nhà cô cũng đâu có làm đến nơi đến chốn ? Chưa thấy ai vừa vô dụng vừa nhõng nhẽo như cô.

- Anh thì không vô dụng chắc ? Sao hồi trước tôi lại đồng ý lấy anh cơ chứ ?

- Tôi mới là người phải nói câu ấy mới phải. Được rồi, tôi vô dụng, chồng cô vô dụng. Cô thích thì đi tìm thằng nào không hữu dụng hơn tôi, đi luôn đi, còn ở đây với kẻ vô dụng này làm gì ?

- Anh nói thế mà nghe được ah ? Anh đuổi tôi hả ? Sao tôi phải đi ? Đây cũng là nhà tôi. Tôi không đi đâu hết.

- Cô không đi thì tôi đi !

Ấy thế là anh đi thật.

Đi luôn.

Đi ngay tức khắc.

Xử Nữ hùng hục quyết tâm bỏ nhà đi bụi, mặc cho cô vợ trẻ ở trong phòng kêu giời kêu đất. Đến khi đứng ngoài đường rồi mới ớ ra, đáng lẽ anh phải mang theo áo quần, vật dụng, giấy tờ tuỳ thân và quan trọng nhất là ... tiền.

Bỏ xừ rồi. Anh quên cmn ví trên bàn.

Xử Nữ ơi là Xử Nữ !

___ But baby there you go again, there you go again, making me love you ___

Biết làm thế nào bây giờ ? Không có tiền thì anh cạp đất mà ăn chắc ?

Tuy thế, suy nghĩ cũng chẳng khác gì những ông chồng sĩ diện vừa mới bỏ nhà đi, Xử Nữ anh dù có phải cạp đất cũng không chịu về nhà với vợ. Anh cũng không thể về nhà bố mẹ ruột. Họ mà biết, thế nào cũng làm um lên, chửi vợ anh không ra gì cho mà xem. Thôi thì, anh đành tìm đến nhà thằng bạn thân tá túc.

- Mày cứ tạm ứng cho tao trước. Bao giờ tao lĩnh lương sẽ trả cho mày.

Tưởng rằng thế là ổn, nhưng Xử Nữ làm sao lại quên béng mất anh lĩnh lương bằng thẻ, mà thẻ của anh, thì đã nằm lại nhà anh cùng với cái ví.

Anh bị lú mất rồi !

Nghĩ đi nghĩ lại, dẫu mất mặt với vợ, cũng không thể mất mặt với bạn bè được. Cuối cùng, sau vài ngày đắn đo đong đếm, Xử Nữ quyết định phải một về nhà. Và để tránh mặt Cự Giải, tốt nhất anh nên tranh thủ ban đêm, lúc cô ấy đã đi ngủ. 11h30', mùa chớm lạnh. Xử Nữ cáu kỉnh mở cửa. Nhà của anh, tại sao anh cứ phải lén la lén lút như thằng kẻ trộm thế này ?

Có điều ... ngay từ phút đầu tiên bước chân vào nhà, anh đã biết là mình sai lầm.

Rất, rất sai lầm.

Xử Nữ biết cô ấy tỉnh ngủ lắm, nhưng không ngờ tiếng động nhỏ như vậy cũng nhận ra. Cự Giải lù lù đứng chặn ở cửa phòng anh - hay chính xác hơn là phòng của anh và cô ấy. Có vẻ như cô ấy đã ngủ rồi nhưng lại bật dậy, lười biếng không thèm khoác áo ngoài, trên người chỉ có độc một chiếc váy ngủ bằng ren màu đỏ sẫm mỏng dính đầy khiêu khích. Mấy lọn tóc tơ hơi rối, gương mặt hiền lành khả ái thoáng lộ nét ngái ngủ, hai mắt khẽ chớp một cách hờ hững, rồi thẫn thờ nhìn anh.

Xử Nữ đờ ra như tượng, hai con mắt trợn như muốn bắn ra ngoài, máu huyết từ trên đầu dồn xuống nửa thân dưới. Anh muốn làm ra vẻ tức tối, nhưng lại không làm nổi; muốn mắng cô ấy mấy câu, nhưng lại không mở miệng được. Trần Cự Giải, cô ấy có cái thứ mãnh lực gì mà lúc nào cũng khiến đầu óc anh đảo lộn lú lẫn hết cả như vậy ?

- Em còn nghĩ anh không thèm về nhà nữa chứ ?

Xử Nữ nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, ngoảnh đi chỗ khác, hừ một tiếng bằng thái độ hách dịch :

- Tôi về lấy đồ.

Mắt Cự Giải cụp hẳn xuống, trên mặt hiện lên một vẻ buồn lãng mạn như thiếu nữ lần đầu thất tình. Người cô ấy hơi cúi, không biết vì lạnh hay vì cảm thấy tay chân thừa thãi mà đưa tay ôm lấy khuỷu tay kia, hai vai so lại. Tất nhiên là Xử Nữ thấy hết. Càng lúc anh lại càng bứt rứt, hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Có đôi lúc anh thật muốn vứt quách cái tính sĩ diện đáng nguyền rủa kia đi cho rồi ! Nhưng không được, nó vẫn ở đó, như một bức tường kiên cố nã đại bác cũng không đổ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Xử Nữ anh mà không sĩ diện, đã không phải là Xử Nữ.

Thế nên, anh sĩ sĩ diện diện mà đẩy vai cô ấy một cái đi vào phòng, sĩ diện không thèm nói gì với vợ, sĩ diện mở tủ lôi quần áo của mình ra nhét vào va li.

Tránh xa cô ấy ra, càng xa càng tốt ! Không được nhìn, không được nghe, không được tưởng tượng gì hết !

Trong khi lý trí và bản năng của anh đang đánh nhau kịch liệt như vậy, Cự Giải cô ấy - rất ư là đúng lúc - chậm rãi tiến tới gần, ngồi bệt xuống cạnh anh bằng tư thế "nàng tiên cá".

- Xem anh gập quần áo kìa ... - Cô ấy mắng anh bằng thứ giọng trẻ con đang ra vẻ người lớn vô cùng khêu gợi - Để đó.

Nói đoạn, Cự Giải giằng lấy cái va li cùng đám áo quần, gập lại cho gọn ghẽ ngăn nắp, tất nhiên vẻ mặt vẫn ưu sầu đến tội nghiệp. Chưa đủ, cô ấy làm bộ như không thấy hai con mắt diều hâu của Xử Nữ dán chặt vào phần ngực thập thò sau làn áo ren nửa khoe nửa che, buồn rầu cười nói :

- Anh ở nhà bạn, đừng thuê ở ngoài họ bắt chẹt. Có thuê thì cũng phải tìm chỗ nào tử tế một chút. Ăn uống có đầy đủ không vậy ? Cấm anh được bỏ bữa sáng nhớ chưa ? Đừng có ăn mấy thứ linh tinh ở ngoài, không sạch đâu. Còn nữa, nếu phải đi gặp đối tác cũng không được uống nhiều rượu. Sắp mùa đông rồi, mang nhiều áo ấm vào. Ah, phải rồi ... Hôm qua em mua cho anh một chiếc khăn len. Đợi chút, không biết em để nó ở đâu rồi ...

Lúc nào em cũng hiền lành chu đáo như vậy có phải tốt không ?

Cô ấy nhổm dậy, chạy tới cái tủ, kiễng kiễng chân để với lên cái giá để khăn trên cao. Cửa sổ gió lùa. Ren và lụa xen lẫn phấp phới vui chơi trên cặp đùi thon mảnh trắng nõn.

"Rầm".

Thắng thua đã rõ. Xử Nữ cắn răng đứng dậy. Cô ấy cố tình bẫy anh, có trốn cũng không thoát. Tốt nhất là ... thôi thì mặc kệ. Đêm nay anh ở nhà với cô ấy. Nhưng dứt khoát là chỉ có đêm nay thôi. Lần sau anh nhất định không bao giờ mò về nhà vào buổi tối.

- Em để nó ở đây ... hay là ở ngăn kéo nhỉ ? Sao lại không có ? Hay là để quên chỗ nào rồi ...

- Đủ rồi đấy. - Giọng nói đục ngầu của Xử Nữ sạt qua tai cô. Nụ hôn mào đầu nóng rẫy trên khớp cổ - Bỏ cái thói vòng vo tam quốc của em đi. - Anh thì thầm. Thanh âm thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng trong những tiếng thở hổn hển không mấy đều đặn - Muốn ... thì cứ nói thẳng là muốn.

Cự Giải bấy giờ lại dùng dằng né tránh, co người như muốn bỏ chạy, chống đối bằng cái cách rất chi là khiêu khích.

- Ai nói thế ?

Xử Nữ bật cười, thô bạo kéo giật cô ấy lại. Cự Giải mềm nhũn ngả vào anh như người không xương, ngoan ngoãn để cho Xử Nữ kéo quai áo ngủ trễ xuống.

- Vậy mà còn chối nữa ? Thôi đi cô bé, tôi lại chẳng quá rõ con người cô đi !

Phải, anh biết rõ cô ấy, biết rất rõ mọi thứ chiêu trò mánh khóe của cô ấy, vậy mà làm sao vẫn tình nguyện để cho cô ấy dụ dỗ.

Cự Giải chưa kịp đáp lời, môi lưỡi đã bị Xử Nữ nuốt lấy. Bao lâu rồi, từ khi anh bỏ nhà ra đi ? Chắc phải một tháng ! Có điều, cho dù anh phải nhịn lâu như vậy, cũng không cần rút cạn dưỡng khí của cô đi như vậy chứ ?

Khó thở.

Cự Giải vất vả rút được tay ra khỏi cái ôm xiết chặt của Xử Nữ, luồn qua tóc anh, vừa đẩy anh, vừa tự mình nhích ra, cố gắng tìm chút không khí mà hít vào. Môi Xử Nữ đi chệch hướng, trượt xuống dưới, sâu hơn, qua khỏi xương quai xanh, gặm nhấm, cắn mút, hư đốn quấy rầy đôi gò bồng đảo xinh đẹp. Ngón tay anh trườn dọc theo những đường cong trên thân hình Cự Giải, luồn qua giữa hai chân, tìm đến điểm nhạy cảm nhất của cô ấy.

Người ta nói vợ mới không bằng đi xa về, bây giờ anh mới được trải nghiệm. Đứa nào còn dám nói anh vô dụng, sáng mai anh kêu vợ anh tát vỡ mồm nó.

- Anh ... - Cự Giải vừa thở dốc vừa rên rỉ - Sàn nhà lạnh quá ... Có thể lên giường không ?

___ I 'll be waking up in the morning, probably hating myself ___

Ân ân ái ái mặn nồng như vậy, thì vì cớ gì mà anh lại tiếp tục ra đi ?

Xử Nữ không biết tại sao, chỉ đơn giản cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình bị xúc phạm ghê gớm. Cho dù sự xúc phạm này rõ ràng bắt nguồn từ bản thân anh, nhưng cũng chính vì thế anh cần thời gian để xem xét lại hành vi của mình.

Bỏ nhà đi lần thứ hai, Xử Nữ đã rút kinh nghiệm mang theo đầy đủ vật dụng sinh hoạt cần thiết, hơn nữa còn tuyệt đối tránh về nhà. Cự Giải cũng không níu kéo gì cả khiến lòng tự ái của anh chịu chút thương tổn. Tổn thương rồi, Xử Nữ lại đâm ra nghi hoặc. Dễ dàng buông tha như vậy, không giống cô ấy chút nào.

Tất nhiên ở công ty, người ta không biết vợ chồng anh xích mích. Xử Nữ sĩ diện, không có thích vạch áo cho người xem lưng. Cự Giải lại kiệm lời, cạy mồm cũng không hé nửa lời về chuyên hôn nhân. Đồng nghiệp cứ nghĩ rằng hai người đang hạnh phúc lắm.

Thế nên, trong buổi liên hoan mừng Xử Nữ vừa kí được hợp đồng, chẳng ai hiểu tại sao Cự Giải lại uống nhiều rượu đến thế. Mỗi lần thấy vợ rót rượu, sắc mặt anh lại càng thêm u ám.
Ngày thường cô ấy có uống rượu bao giờ đâu, sao hôm nay lại uống nhiều như muốn biểu tình anh vậy ?

Kết quả là bữa tiệc chưa kết thúc, Cự Giải đã lăn ra bàn tiệc ngủ gục không biết giời đất gì nữa. Xử Nữ đành phải bỏ về sớm đưa cô ấy về nhà.

Mà anh đưa cô ấy về nhà, xảy ra chuyện gì, chắc không cần nói nữa.

- Thôi khỏi phải giả bộ nữa đi ! - Anh chép miệng cười nhạt khi đặt cô ấy vào giường, kéo chăn đắp lại - Em lừa được mọi người, không lừa được chồng em đâu.

Cự Giải vẫn nhắm nghiền mắt, làm như ngủ say lắm.

- Không phải em uống rượu còn giỏi hơn tôi hả ? Tôi còn chưa say, em đã lăn ra, định ăn vạ ai đấy ? Vẫn muốn đóng kịch hả ? - Xử Nữ ranh mãnh đe dọa - Có chịu tỉnh dậy không thì bảo ?

Nói đoạn anh lấy ngón tay chọc vào mạng sườn cô ấy. Cự Giải có máu buồn, bị Xử Nữ chạm phải, nhịn không nổi, phì cười kêu lên :

- Nào ... đừng mà !

- Không có chuyện đó đâu. Phải phạt em mới được !

- Không cho ! - Thanh âm cô ấy cứng cỏi, dường như chật vật lắm mới nhịn được cười.

- Không cho thì tôi cướp.

___ Try to tell you "no", but my body keeps on telling you "yes" ___

Vợ chồng nhà này, không biết có phải là ăn no rửng mỡ hết việc để làm hay không, mà ông chồng suốt ngày nghĩ cách trốn vợ, còn cô vợ suốt ngày chỉ có một việc là nghĩ cách quyến rũ chồng.

Thật đáng xấu hổ, nhưng đây đã là lần thứ ba anh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường của mình, cùng với cô ấy, quần áo ném tứ tung mỗi nơi một chiếc. Và đấy cũng là lần thứ ba anh lẳng lặng mò dậy, mặc quần áo, xách va li ra khỏi nhà trước khi vợ thức giấc.

Làm quái gì mà anh phải khổ thế ?

Anh không biết. Tính cách con người là một thứ phức tạp, con người bận bịu như anh không có thời gian rảnh ngồi lí giải.

Người ra nói quá tam ba bận. Lần thứ tư này, anh bỏ nhà đi một cách rất nghiêm túc, và cô ấy cũng giận anh một cách thực sự nghiêm túc, đến nỗi đồng nghiệp ở công ty họ còn nghiêm túc kháo nhau rằng vợ chồng anh đang có chiến tranh.

Xử Nữ bật cười. Có chiến tranh thì đã tốt ! Đằng này, đã hai tháng, hai người thậm chí còn không gặp nhau lần nào.

Tiết trời hạ xuống trong những cơn mưa phùn tháng Chạp. Ấy thời gian một năm đâu có là bao. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy mình sắp được nghỉ Tết. Nhanh quá ! Anh vẫn nhớ ngày này năm ngoái, để tránh cho anh khỏi bị đám "vệ tinh" của cô ấy "hội đồng", Cự Giải còn vụng trộm chờ anh ở bãi đỗ xe chỉ để ôm một cái, hôn một cái, rồi lại vội vã chạy về nhà với mẹ.

Chỉ trong một năm mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra ...

Trạng thái pha lê tan vỡ khi điện thoại của anh kêu eo éo trong túi quần. Màn hình điện thoại hiện tên người gọi đến có độc một chữ "Cưng".

Giải Giải của anh gọi anh.

Xử Nữ trong bụng mừng thầm. Cuối cùng thì cô ấy cũng phải gọi anh. Anh biết mà ! Làm sao được, làm sao cô ấy sống thiếu anh được, anh biết mà !

Xử Nữ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, chuẩn bị sẵn cái giọng hách dịch thờ ơ.

- A lô ! Có chuyện gì ? - Anh lạnh lùng bắt máy.

- Xin cho hỏi anh là chồng cô Trần Cự Giải phải không ạ ? - Một giọng nữ lạ hoắc vang lên trong ống nghe.

- Dạ ... cho hỏi chị là ai đấy ạ ? Tại sao ... - Xử Nữ giật mình sửng sốt... Trong lòng đã bắt đầu nhen nhóm một sự đề phòng. Không phải Cự Giải ... Vậy thì ai đang gọi ? Hay ... đây là trò gì mới của cô ấy ?

- Nhưng anh có phải chồng cô ấy không ? - Người nữ nhắc lại câu hỏi với vẻ sốt ruột.

- Vâng, tôi là chồng cô ấy.

- Chúng tôi ở bệnh viện Hoa Hồng. Cô Cự Giải vừa được đưa vào viện chúng tôi cấp cứu do bị kiệt sức. Yêu cầu người nhà đến đóng viện phí.

Cái gì ? Sao có thể ? Cự Giải của anh ... sao lại kiệt sức phải nhập viện ? Bình thường cô ấy ăn uống rất đầy đủ, nếu không nói là rất ham ăn nữa. Chuyện này vô lí quá ! Nghĩ đoạn adè dặt hỏi:

- Chị ơi, vợ em có sao không ? Giờ cô ấy sao rồi ?

- Chỉ là kiệt sức thôi, chúng tôi đang cho truyền nước. Hiện tại hai mẹ con cô ấy đều không có vấn đề gì đáng ngại.

Xử Nữ thở phào. Không có gì đáng ngại là tốt rồi ! Song ... anh đột ngột chết sững, trong lòng tựa như vừa bị trái bi to vô hình lao trúng. Chị ấy vừa nói ... nói cái gì thế ? Anh có nghe nhầm không ?

- Khoan đã ... chị, chị vừa nói ... mẹ con cô ấy ?

- Vâng. Cả chị nhà và cái thai đều ổn. Anh mau mau vào viện làm thủ tục giùm chúng tôi.

Mẹ con cô ấy ...

Chị nhà ... và cái thai ...

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Ôi giời đất ơi là giời đất ơi !

___ Yeah baby give me one more child ___

Lại một cái Tết sắp về.

Xoảng !

Chắc là kính vỡ.

Hai đứa nhỏ, một đứa mười tuổi, một đứa năm tuổi - nằm ngửa ềnh trên sofa, con mắt lờ đờ dán vào cái TV.

Choang !

Lần này chắc là ly vỡ.

- Anh đi đi ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

- Cô dám đuổi tôi hả ? Đi thì đi ! Sau này đừng có mà khóc lóc lăn lộn bắt tôi về đấy nhé.

- Ai thèm rước anh về ? Thế sao anh đi thì không đi luôn đi, cứ dăm bữa lại mò về nhà làm gì ?

- ...

Rầm !

Cánh cửa đóng sầm lại.

Đứa trẻ năm tuổi khẽ ngoái đầu qua nhìn, rồi ngây ngô hỏi đứa mười tuổi :

- Bố mẹ hay cãi nhau vậy anh ?

Thằng anh, mắt vẫn không rời bộ phim hoạt hình ưa thích, bàng quan đưa tay lên gãi cằm, thờ ơ trả lời :

- Không phải đâu. Bố mẹ chuẩn bị muốn sinh em bé nữa đấy !

Tết Giáp Ngọ - 31/1/2014
By : Can

________________
_____________

U/N: Ô lala Teppei Aki đây! Thú thật là mình định up fic này lên vào đêm 30 nhưng rồi chợt ngộ ra ... Năm nay làm quái gì có đêm 30??!!! ( May là có vài người chung cảnh ngộ, là đứa hè hạ gì đó và con ki ki yo yo nào đấy ). Thôi không nói tào lao nữa, vì mình up fic mà không có sự cho phép của tác giả nên đừng mang nó đi đâu nhé, arigatou gozaimasu ~ *cúi đầu*

OK, chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn nhoé!

Happy New Year!!!

Tết Bính Thân
7/2/2016 (29/12/2o15)
Teppei Aki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro