CHAP 1: Chiến tranh và hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Xà Phu!...cậu có biết thứ gì...đáng sợ nhất trên đời không..?

Cổ họng nghèn nghẹn, ngước mắt rơi lã chả trên khuôn mặt đáng thương của chàng thanh niên. Trên tay anh ta đang bế một cô gái nhỏ toàn thân đầy máu, gương mặt cô đã tái dần cả người như tê liệt . Xung quanh họ là một đống đổ nát hoang tàn, lửa bốc lên khói bay mịt mù và gần đó một quái vật rồng hai đầu nó dường như đang trong những phút cuối của cuộc đời mình, nó vật vả kêu lên rồi hơi thở dần tắt lịm...

- Thứ đáng sợ nhất? Là chết phải không?

Cô gái lắc đầu mỉm cười nhân hậu, từng ngón tay rồi đến bàn tay nhỏ bé của cô chạm lên khuôn mặt của chàng thanh niên. Cô hấp hối từng lời trước khi cô ra đi, tiếng thở không đều, bàn tay run run, ánh mắt cũng mệt nhoài. Chàng trai cũng chỉ biết bất lực nhìn cô gái và cậu cũng đang phải chịu đựng vệt cắt sau ở bả vai đang dằng xé cơ thể cậu nhưng nó không nhức nhối bằng vết thương trong tim. Trời đột nhiên lóe lên ánh sáng rồi tắt lịm, sau đó là tiếng ầm ầm của sấm chớp, từng hạt mưa rơi rơi chúng bắt đầu ghé thăm mặt đất, mặt đất vui vẻ đón chào tưng những vị khách của mình nhiều và nhiều hơn nữa. Mưa càng lúc càng to chúng che đi mước mắt, rửa sạch máu, làm tắt đi từng đốm lửa đang dần thiêu rụi nơi đây, lửa tắt cảnh quang xung quanh bỗng dưng cũng biến mất theo và cũng chính vào lúc ấy...

- Không...không phải. Thứ...đáng sợ nhất trên đời này...câu trả lời...cậu phải tự tìm...vì...vì..cậu còn sống và...và...tớ nhờ cậu hãy gởi lời dùm tớ đến...đến...tên ngốc ấy rằng...tớ...tớ...

- Làm ơn đừng nói nữa! Tớ xin cậu...Cậu phải sống, phải sống ...

- Nhắn với...tên ngốc ấy..rằng tớ...yêu cậu ấy...nhiều...lắm...

Bàn tay buông lỏng, hơi thở dần dần biến mất, cơ thể cũng lạnh dần nhưng gương mặt cô gái lại vẫn mỉm cười đôn hậu.

- Cậu mới là đồ ngốc! Sang bên đó mà tự mình nói với hắn ! Hắn cũng...đã đi luôn rồi...

Chàng trai từng bước đi nặng trĩu bế cô gái đi đến một nơi rất xa, đến nơi chàng trai đặt cô gái xuống bên cạnh những cái xác khác. Trời vẫn mưa, cứ mưa mãi và mước mắt cũng cứ theo mưa rơi xuống, chàng trai nhìn những con người đang nằm kia tức giận rồi buông lời trách móc..

- Mười hai! Số đẹp nhể?...ra đi đúng mười hai người, ghê! Đúng rồi mấy người ghét tôi phải không? Ghét đến mức lên kế hoạch hẹn gặp nhau ở phía bên kia cầu vồng bỏ lại mình tôi trong cái thế giới hỗn độn này hả? Herro cái giống gì chứ? Tôi chỉ thấy Zero to tổ tướng thôi! Mấy người nè! Hy sinh oanh liệt lắm mà mọi người đâu có biết, họ cho rằng cái thằng Đại Hùng chính là anh hùng chó con quái vật đó ăn hành mà thôi, còn chúng ta họ cho chúng ta là những đứa học sinh cá biệt ngu ngốc chỉ biết phá hoại, xui thật đấy đúng lúc mà chúng ta ngầu nhất họ lại không thấy, họ chi thấy cái lúc khốn đó đứng trên người con quái vật rồi hắn la lên " Tôi đã diệt được quái vật", vậy đấy! Hắn cướp hết công lao của chúng ta chỉ trong vòng có mấy giây thôi! Vì sao? Đơn giản là nó may mắn sinh ra đã là quý tộc có dòng họ với vua thôi, nó vung tay một phát là đổi trắng thay đen. Có lẽ tui nói hơi nhiều nhưng chắc mấy người biết đủ rồi đó...

Chàng trai chôn cất từng người rồi lặng lẽ bỏ đi...

OoO------oOo-------OoO-------oOo------

Câu chuyện về một con quái vật sẽ được quay ngược thời gian cách đây hàng ngàn năm trước. Tại hành tinh Magic, nơi đây được coi là một cường quốc chưa từng có xung đột hay nội chiến, hành tinh Magic chỉ nhỏ bằng mặt trăng nhưng khoáng sản dồi dào, đất đai màu mỡ, không khí trong lành không hề ô nhiễm, thời tiết quanh năm luôn phân bố đều khắp hành tinh Magic, không chỉ vậy người dân ở đây điều có phép thuật nên nơi không có hành tinh nào dám đến đây xâm chiếm. Rồi một ngày nọ có người người tự xưng là xứ giả của hành tinh Sắc Màu đến để thay mặt đức vua nơi đó đến để xin hợp tác cùng với hành tinh Magic, họ đưa ra nhưng điều kiện có lợi cho bên hành tinh Magic nhiều hơn và những điều kiện đó rất béo bở, sau đó nhà vua đồng ý ngay tức khác không hề nghĩ ngợi bởi hắn vốn là một tên vua vừa ngu ngốc, xấu xa vừa nhu nhược và ham thích những thú vui vậy nên ông ta không thèm cảnh giác với nhừng lời ngon tiếng ngọt của tên sứ giả, đã vậy còn cho phép hắn đi khắp nơi trên hành tinh. Đến khi tên sứ giả về lại nơi chốn của mình khồng được bao lâu thì bỗng nhiên hành tinh Magic từ đó không đổ một giọt mưa, hạn hán bắt đầu xảy ra khắp nơi. Dù mọi chuyện rành rành ngay trước mặt nhưng tên vua vẫn cứ ung dung hưởng thụ trong cung điện rồi hắn cứ bảo đừng lo vì trong cung điện có một nhà tiên tri và bà ta nói rằng "Sau này có hạn hán thì đó cũng là trong nhất thời thần linh muốn thử thách chúng ta mà thôi, rồi nó cũng sẽ qua và hành tinh của ta sẽ phồn vinh hơn" tên vua tin vào những lời bà ta nói không hay biết rằng bà ta chỉ là đồ giả mà tên sứ giả kia đưa vào. Một năm trôi qua, vẫn không hề có mưa, bấy giờ trong cung điện nhà vua đã mất tất cả, hắn ta giật mình nhận ra hành tinh này sắp lâm nguy đến nơi rồi hắn cầu cứu hành tinh Sắc Màu và nhà vua bên ấy đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ được điêu khắc rất đẹp rồi nói chiếc hộp đó có thể tạo mưa. Hắn ta mừng rỡ đem về, hắn đứng trên thành rồi mở chiếc hộp ra trước mặt bàn dân, sau đó một luồng khói đen bốc lên khỏi chiếc hộp, luống khói ấy ngày một lớn dần rồi hiện rõ ra một con quái vật cao khoảng hai mươi mét, đó là một con rồng có hai đầu màu đó, cánh nó dang rộng vút bay lên, đột nhiên nó đáp xuống với lực rất mạnh làm nền đất sụp thành một cái hố sâu và rộng. Nó phun lửa thiêu rụi toàn bộ người dân, nhà cửa, những cánh đồng đều bị cháy sạch. Lúc ấy tên vua mới biết mình đã bị lừa, ông ta quỳ sạp xuống rồi ngẩn mặt lên nhìn mọi thứ đã bị phá hoại, xác chết nằm khắp dưới thành. Trong một thoáng trôi qua cái đuôi khổng lồ của nó đã quật mạnh vào ông ta cả tường thành sụp đổ, cái đầu lẫn cơ thể bị dập nát ông ta chưa kịp hối tiếc thì đã là quá muộn rồi.

Vài giờ khi con quái vật đã hủy hoại một nửa hành tinh Magic, thì một vị pháp sư nổi tiếng có danh là Ara đã đến tận nơi để chiến đấu với con quái vật. Ông ấy dường như đã lường trước được mình không thể đạnh bại con Ác Long ấy, ông đã lập sẵn một vòng tròn phép thuật khổng lồ để đối phó với nó. Ara mạo hiểm dụ con quái vật vào gọn trong vòng tròn, chính vào lúc quan trọng ấy ngay lập tức con quái vật lẫn ông đều biến mất trước mặt mọi người, sau đó mới biết rằng ông ta đã sử dụng phép phong ấn nhưng nó lại là cấm thuật để phong ấn con rồng và người sử dụng cấm thuật thường phải trả một cái giá cực kì đắt để thực hiện được điều này có lẽ pháp sư Ara phải đánh đổi cả tính mạng của mình vì người dân và cả sự tồn vong của hành tinh này.

Sau khi đã đánh bại con quái vật người dân ở hành tinh Magic còn phải đối mặt với những điều tồi tệ khác sắp diễn ra. Các cuộc nội chiến xảy ra giữa các quý tộc lớn nhỏ để tranh giành ngai vàng, bên ngoài thì giặc ngoại xâm đang lăm le, ráo riết chuẩn bị xây dựng lại kế hoạch xâm lược tứ bấy lâu nay ấp ủ. Chiến tranh bắt đầu xảy ra liên miên trong suốt một trăm năm mà kẻ đã làm điều đó không ai khác lại là người của hành tinh Sắc Màu. Người dân phải trốn chui trốn nhủi, một số đã di cư sang các hành tinh khác và tệ hơn là một số đã bị bắt đem bán cho bọn buông người hoặc bị bán làm nô lệ. Dù người dân ở đây họ biết sử dụng phép thuật nhưng hành tinh Màu Sắc họ đã chế tạo ra một loại thuốc có thể hủy hoại phép thuật khiến họ không thể sử dụng chúng dược nữa. Nhưng nửa năm sau hành tinh Màu Sắc đột nhiên nổ tung khi đang cố gắng bí mật chế tạo siêu vũ khí để thôn tín các hành tinh khác, sau khi tin tức hành tinh này nổ tung thì các hành tinh các mới bắt đầu cuộc xâm lấn của mình họ đối với hành tinh Magic...

Năm mươi năm sau nữa chiến tranh kết thúc hoàn toàn, hành tinh Magic đã lấy lại được độc lập dưới sự lãnh đạo tài tình của một quý tộc cấp thấp tên là Corona Borealis. Giờ đây, ông lên làm vua và lấy hiệu là Cepheus's Corona Borealis Đệ Nhất. Ông lãnh đạo toàn quân toàn dân xây lại đế chế mới một đế chế bình đẳng, dân chủ. Ông là người đã chế tạo ra thuốc và thuốc kháng sinh chống lại loại thuốc hủy hoại phép thuật của người hành tinh Màu Sắc, không chỉ vậy ông còn bí mật nghiên cứu, thu thập những tài liệu về cấm thuật và nghiêm cấm không cho người dân sử dụng nó, sau này ông còn phát hiện ra rằng người những người sử dụng phép thuật có hai đặc tính là phù thủy và pháp sư, phát hiện ấy đã khiến phép thuật của người dân Magic trở nên mạnh hơn khi được chia làm hai họ sẽ chỉ tập trung vào một vấn đề nhất định khiến hiệu ứng ngoài sức tưởng tượng. Sau mười năm trị vị Cepheus's Corona Borealis Đệ Nhất lâm bệnh qua đời, ông giao lại hết tất cả cho trai của mình là vua Cepheus's Crux Borealis Đệ Nhị... .

Trải qua cả ngàn năm sau, hành tinh Magic càng ngày càng lớn mạnh. Hiện đại hơn, họ đã biết kết hợp máy móc với phép thuật của mình. Phát minh ra những thứ mới để hậu duệ là con cháu sau này phát triển hơn nữa. Nhắc đến hậu duệ thì cũng phải nhắc đến nơi dạy dỗ bọn chúng, đó là trường lớp và ngôi trường nổi tiếng nhất nơi đây chính là trường Cepheus's Corona Borealis ngôi trường này lấy tên của vị vua đã kéo hành tinh Magic khỏi địa ngục chiến tranh không ai khác đó là đức vua Cepheus's Corona Borealis Đệ Nhất. Ngôi trường này nhận đủ mọi loại học sinh từ suất sắc đến dạng cá biệt đều được bước vào nơi đây, nhưng các lại học sinh được phân chia ra một cách nghiệm ngặt. Từ phòng học đến phòng thực hành hay phòng ăn đến nơi nội trú đều hoàn hảo, tóm lại rằng không có một trường học nào qua mặt được nơi này.

Rồi đúng là ngày kỉ kiệm của trường đó là kỉ niệm "Một nghìn ngày khai giảng" vì ngôi trường này đã lịch sử đúng một ngàn năm và vào những ngày trọng đại như vầy đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa xảy ra mà không ai ngờ trước được đó là một nhóm học sinh năm nhất, chúng là quậy banh nơi khai giảng. Đem pháo vào trong trường rồi bắn suýt chút nữa làm cháy hội trường...Những học sinh đó bị kỉ luật và chịu hình phạt nặng nhất trong các hình phạt.

Bọn quậy phá ấy cuối cùng bị chuyển đến lớp thấp nhất của khu F, cái lớp đó chẳng có giáo viên hay học sinh dám bước chân vào vì những học sinh đó quá ư là nguy hiểm. Cho đến khi vào một ngày nọ đã có một ai đó đã giải trừ phong ấn cho con Ác Long đó và thế là những học sinh cá biệt ấy đã dũng cảm diệt trừ con quái vật đó nhưng kết cục bi thảm lại bám riết lấy họ khi họ đã hy sinh sau cuộc chiến đấu đẫm máu cùng với con quái vật vậy mà còn bị người dân hiểu lầm là kẻ đã thả con Ác Long. Lớp cá biệt vang danh một thời giờ chỉ còn lại một thành viên duy nhất... .


OoO------oOo-------OoO-------oOo------

Trở về hiện tại...

" Xin chào tất cả các bạn đã đến với bảng tin tức sáng thứ ba ngày hôm nay!. Vào hôm thứ sáu của tuần trước con Ác Long hai đầu đã trở lại sau một nghìn năm ngủ yên dưới phong ấn của vị pháp sư huyền thoại Ara! Nó đã phá hủy hơn hai phần ba hành tinh Magic, làm bị thương hơn một trăm người và làm chết năm trăm người dân thường, lực lượng cảnh sát lẫn các pháp sư, phù thủy...Hiện nay theo điều tra của phía các công tố viên, hung thủ thả con quái vật chính là một nhóm các em học sinh năm nhất cá biệt của trường Cepheus's Corona Borealis, theo lời khai của một bảo vệ và một giáo viên ở đó thì vào lúc hai mươi mốt giờ tối thứ năm trước ngày Ác Long suất hiện nhóm học sinh đó đã cải trang và đánh người bảo vệ bất tỉnh rồi trốn ra khỏi trường, sau đó một giáo viên đã vô tình nhìn thấy bọn chúng đang tiếng vào khu rừng nơi pháp sư Ara đã phong ấn con quái vật. Mặc dù nơi phong ấn được canh gác nghiêm ngặt nhưng không hiểu lí do vì sao các em học sinh có thể đi qua khu đó, cho đến sáng hôm sau đó là ngày thứ sáu thì con Ác Long suất hiện. Điều đáng nói ở đây là tại sao chỉ là những học sinh bình thường có thể phá được phép phong ấn nằm trong danh sách cấm thuật, sau đó các cảnh sát đã tìm thấy xác của mười hai em học sinh cá biệt đó được chôn cẩn thận, theo thông tin thì lớp học đó có đúng chính xác là mười ba em học sinh vậy là vẫn còn học sinh vẫn chưa rõ tung tích, và sau khi con Ác Long suất hiện được vài ngày thì một tin còn chấn động hơn nữa đó là con của một quý tộc lớn đã hạ được con quái thú này và chắc có lẽ các bạn cũng đã biết đó là ai, không ai khác đó là Đại Hùng! Đại Hùng cũng mới chỉ học lớp mười và ngay khi tiêu diệt được con Ác Long cậu trở nên nổi tiếng khắp vũ trụ nhờ vào sức mạnh khủng khiếp của mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với thông tin về việc..."


Tiếng nghiến răng ken két và bàn tay nắm chặt, chặt đến nỗi những cái móng tay của chàng thanh niên bấu vào da thịt, rồi dòng máu chảy ra rơi xuống nền nhà trong khi đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào tivi rồi lầm bầm "Thứ đáng sợ nhất trên đời này là gì? Sao cậu lại hỏi tớ như vậy chứ? Đầu óc mình muốn rối lên hết đây". Cậu ta mặc ái khoác rồi bước nhanh ra khỏi đó, tay cầm chiếc mũ đen nhanh nhẹn đội lên đầu, ra đến đầu phố cậu ta cúi gầm mặt lặng lẽ đi đến khu rừng, khi đã vào sâu bên trong cậu ta lại tiến đến cây cổ thụ khổng lồ gần đó rồi ngồi phịch xuống uể oải, cậu ta lôi từ trong người ra một quyển sách dường như đã cũ mèm và rách tả tơi, bìa của quyển sách không hề ghi chữ hay tựa đề và cả bên trong sách cũng vậy. Từ trong túi cậu ta lấy ra cây bút chì ngắn ngủn, cẩn thận đặt quyển sách lên đùi rồi dùng bút chì nhẹ nhàng tô lên trang giấy, thật bất ngờ sau khi tô lên thì hiện rõ từng dòng chữ " Cấm thuật", cứ thế cậu ta cứ ngồi đó tô từ trang này sang trang kia, rồi đột nhiên cậu ta dừng lại nhét quyển sách vào túi rồi nở nụ cười nhưng rồi lại rơi nước mắt, câu ta reo lên:

- Thấy rồi! Bằng cách này...mình sẽ cứu được bọn họ...!

Ngay tại chỗ đó cậu ta vẽ một hình tròn, bên trong là hình mặt trời và bên trong nữa là hình của mặt trăng khuyết, kế đến cậu ta vẽ kim đồng hồ chồng lên trên đó rồi viết số thứ tự . Xong xuôi cậu ta đứng giữa hình tròn, nhắm mắt lại, hai tay đặt chéo nhau để trước ngực.

- Hỡi các vị thần tối cao! Xin hãy cho con được quay trở về quá khứ! Con chấp nhận mọi yêu cầu của ngài! Con xin đánh đổi tất cả tình yêu của mình để được trở lại ngày ấy! Từ nay trong con sẽ không thể yêu ai được nữa và con hứa sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì của tương lai nếu không con sẽ bị tan biến cả hồn lẫn xác

Chàng thanh niên gồng mình, rồi hét lên:

- Cấm thuật xuyên thời gian! DỊCH CHUYỂN!!!

Cả người cậu ta phát sáng rồi biến mất kể cả vòng tròn cũng mất theo, khi mở mắt ra chàng thanh niên như lạc vào sứ sở thần tiên, câu ta đang bay giữa các thời đại rồi nhìn ngắm mọi vật xung quanh thì...ẦM...tiếng va chạm mạnh làm cậu thanh niên nhức nhối, đứng dậy ngó xung quanh thì nhận ra nơi này trông quen quen cậu nhận ra mình đã trở về đứng lúc vào ngày khai giảng, trên người là bộ đồng phục của trường còn mới toanh, cậu vui mừng không thể tả được cảm giác lúc này thì bất chợt có giọng nói đáng sợ phía sau cậu cũng gần gũi...

- Ê! Tên kia đi đứng kiểu gì vậy hả? muốn ăn hành của tao à?

Chàng thanh niên quay người lại thì gương mặt cậu sáng bừng lên khi thấy đó là... .


END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro