chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.....reng ........ Reng

Tiếng chuông đồng hồ vang inh ỏi , to đến mức có thể đánh thức cả một tòa nhà. Nhưng tiếng chuông đồng hồ đã hoàn toàn vô lực với Thiên Tự , vì cậu vẫn cứ nằm đó, trùm chăn kín người hòng che đi những ánh nắng lọt qua khe cửa sổ, rồi như không có gì mà ngủ ngon lành.

Năm phút sau, cánh cửa phòng ngủ của cậu đã bị một ai đó đá văng không chút thương tiếc. Kèm theo sau đó là tiếng bước chân đi nhanh về phía Thiên Tự đang còn ngáy khò khò trên giường:

- Thằng kia mi có dậy nhanh cho ông đây không hả? - Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng đến tai người đang ngủ kia thì như một con dao, phựt một cái, sợi dây buồn ngủ của Thiên Tự đã không cánh mà bay biến mất.

Vâng thưa các bạn, người vừa nói ra mấy lời "nhẹ nhàng" khi nãy chính là Ngôn Thư Bình, thằng bạn thân ( khốn nạn ) từ cấp hai của Thiên Tự. Người nằm trên giường ban nãy không mảy may vì tiếng chuông đồng hồ với tiếng cửa bị đạp mà nhúc nhích, vậy mà chỉ cần một giọng nói " nhẹ nhàng" của Thư Bình mà bật dậy đạp chăn ra, ánh mắt phát ra bao nhiêu là sát khí nhấn chìm cả căn phòng:

-THẰNG... CHÓ!!! DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA BỐ!!!! - Vừa nói Thiên Tự vừa nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hình viên đạn mà chĩa vào người đang đứng cười hì hì đằng kia.

- Ngủ cái đầu mày , hôm nay đi học lại mày quên à? - Giọng nói của Ngôn Thư Bình vang lên đều đều.

1 giây, 2 giây Thiên Tự mới tiêu hóa được thông tin ban nãy, cậu nhìn sang cái đồng hồ đã bị bỏ mặc mà rớt xuống đất từ nãy giờ, đồng hồ đã chỉ 6:40, kí ức hôm kia hôm kìa từ từ ùa về. Trời ơi, sao cậu có thể quên được hôm nay phải dậy sớm để đi học chứ?.

- Thằng chó sao mày không gọi tao dậy sớm!!! - Nói rồi cũng chẳng thèm đôi co với Thư Bình thêm một phút nào nữa, chạy như bay chuẩn bị đồ đạc.

Năm phút sau Thiên Tự với chiếc áo trắng cài cà vạt trắng sọc xanh, cùng với chiếc quần đen từ trong phòng đi ra. Chạy đi lấy chiếc cặp đen của mình rồi nhanh chóng lôi Ngôn Thư Bình chạy xuống nhà.

- Cơm của con đây buổi trưa nhớ ăn đấy, đi nhanh đi kẻo muộn. - Mẹ Thiên Tự tay cầm hộp cơm nhét vào cặp cậu, lại quay sang Ngôn Thư Bình. - Cảm ơn cháu vì đã gọi tiểu Thiên dậy giúp bác.

-Hì hì dạ không có gì đâu! - Ngôn Thư Bình gãi đầu.

Thiên Tự đứng nhìn hộp cơm còn nóng hôi hổi nằm ngay ngắn trong cặp, hờ hững dạ một tiếng rồi quay mặt đi vội vàng kéo Thư Bình đến trường.

- Nè, dù chỉ là mẹ kế nhưng tao thấy bác gái đối xử tốt với mày lắm đó, mày đừng có mà khó chịu hoài như vậy. - Giọng của Ngôn Thư Bình vẫn như lúc bình thường nhưng khi lọt vào tai của Thiên Tự thì lại vô cùng khó chịu. Chuyện của cậu, cậu không thích ai tỏ ra vẻ dạy đời mình

- Thôi đi, đây là chuyện riêng của tao, tao như thế nào không cần mày nhắc nhở. - Giọng nói của Thiên Tự trầm xuống, băng lãnh lại mang một chút gì đó cô độc buồn bã, khiến cho người ta khó có thể nói thêm gì.

Thấy thằng bạn của mình như thế, Ngôn Thư Bình đành bất lực thở dài. Đã trải qua bao nhiêu cái buổi sáng như thế, mà Thư Bình vẫn chẳng thể nào thuyết phục được Thiên Tự hãy đối xử tốt với mẹ kế một lần. Dù là mẹ kế nhưng Thư Bình cảm thấy bác gái thực sự đối với Thiên Tự rất tốt, thế nhưng ngày nào cũng bị chính con mình hắt hủi như vậy, tuy không máu mủ ruột rà nhưng nhìn cảnh tượng này cũng có chút tội nghiệp.

Thôi bỏ đi. Dù sao thì Ngôn Thư Bình cũng chẳng thể nào lung lay nổi thằng bạn thân đầu đá này, càng nói càng làm cho nó thêm giận thôi:

-Chết mẹ sắp trễ học. - Ngôn Thư Bình nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn sang Thiên Tự đang đơ một chỗ mà nói - Hay là vầy, tao với mày chạy đua đến trường, thằng nào thua thằng đó bao một chầu thịt nướng tối nay.- Nói xong thì đã chạy mất dạng về phía trước, lại còn quay đầu về phía cậu mà cười.

Thế là trên phố, có hai người một trước một sau cắm đầu cắm cổ chạy như bay. Người ở phía trước vừa chạy, lâu lâu không quên quay đầu lại lè lưỡi trêu người đằng sau. Người ở phía sau thì thở hộc hộc, vừa chạy đuổi theo vừa í ới la to:

- Ê, tao đã đồng ý đua từ khi nào? Thằng chó khốn nạn kia, mày đứng lại đây cho bố!!!!!!

10 phút sau

Tại trường Mạc Xuân Thiên, từ xa có hai người đang dùng tốc độ ánh sáng mà liều mạng chạy. Khi gần đến trường thì tình thế bị đảo ngược 180 độ, người đằng sau đã nhanh chóng vượt lên trước, chạy qua cổng. Thiên Tự ngẩng mặt lên trời thở một hơi dài lấy lại sức, Ngôn Thư Bình thì hai tay chống đầu gối, tình trạng cũng không khá hơn là bao:

- Thư Bình đồng chí, lo liệu chuẩn bị cho nhiều nhiều tiền đi nhá. - Thiên Tự cười to, tay chỉ vào mặt Ngôn Thư Bình thẳng thừng tuyên bố, khuôn mặt lạnh lùng khi nãy thoáng chốc cũng đã biến mất. Ngôn Thư Bình có chút tiếc nuối, ánh mắt nghi ngờ nhìn Thiên Tự :

- Đậu, nhanh vờ lờ. Có phải mày ăn gian không đó?

- Con mắt nào của mày thấy tao ăn gian. Mà... từ đó đến giờ tao vốn dĩ đã lợi hại như vậy rồi, còn mày thì sao, chạy trước mà lại đến sau. Lêu lêu....

Một cuộc đấu khẩu quy mô lớn vừa chuẩn bị diễn ra giữa hai thằng thì bỗng tiếng chuông trường vang lên, cắt đứt lời nói của Thiên Tự. Lúc này cả hai mới sực nhớ ra là còn phải đi học:

- Lớp 11B3 ở tầng 1 dãy 2 mau đi thôi.

Hai thằng lúi húi dắt xe rồi lại tiếp tục chạy thục mạng lên cầu thang. Thiên Tự bước đi trên hàng lang cẩn thận nhìn số phòng, mà thực ra lớp của cậu cũng không cần nhìn số phòng để tìm ra đâu. Lí do chính là vì lớp cậu nổi tiếng là ồn nhất nhì dãy 2, chỉ cần lần theo tiếng ồn là đã có thể tìm ra lớp rồi, còn công đoạn nhìn số phòng chỉ là để Thiên Tự thêm chắc chắn mà thôi.

Hai thằng một trước một sau đi vào lớp, quả nhiên là cái lớp đang nháo nhào bàn tán đủ thứ việc. Có đứa chạy đi chạy lại trong lớp mượn vở chép bài, có đứa nói chuyện, có đứa canh giáo viên len lén đem mấy miếng bánh ra nhai rộp rộp...

- Ê Ngôn Thư Bình, Thiên Tự tụi mày biết tin gì chưa ? - Một đứa ngồi bàn trước quay xuống nhìn Thiên Tự và Thư Bình, khuôn mặt rất ư là thần bí. Nó là tổ trưởng được tổ viên cực kì yêu mến vì luôn bao che cho tổ viên, mọi người hay gọi nó là "đại tổ trưởng" với slogan : "Cứ yên tâm, có tao rê" làm cho bao con người cảm thấy yêu còn không hết.

Đại tổ trưởng nhìn hai thằng ngẩn ra hồi lâu, rồi lại hăng hái nói tiếp:

- Thầy chủ nhiệm năm lớp 10 phải chuyển công tác đến thành phố Z rồi. Tức là, lớp mình sẽ có chủ nhiệm mới. h

Thư Bình và Thiên Tự vốn dĩ cũng không quan trọng vấn đề này lắm, dù sao ai chủ nhiệm cũng là như nhau cả thôi.

- Nè nè, không biết là thầy hay là cô nhỉ?- nữ A thắc mắc.

- Thầy nha mấy má. Kakaka chỉ cần đẹp trai thôi là tao tự nguyện đi học sớm, chăm chỉ học bài và làm bài tập luôn. - nữ B vừa nói vừa chảy nước miếng cười hề hề. Mấy đứa xung quanh sớm đã quen với tính mê trai của nhỏ, mặc kệ nhỏ mộng mơ giữa ban ngày mà nói tiếp:

- Tao thì chỉ sao mong thầy hiền với dễ tính thôi. - nữ C gào lên, hai tay chắp lại vái trời vái phật trên cao.

- Xí ! Đẹp trai sao bằng tui - nam D xen vào và tất nhiên là nhận được bao nhiêu là ánh mắt khinh bỉ của đám con gái.

Thế là cả đám cứ bàn đi bàn lại về vấn đề này, chốc lát lại cười ồ lên:

- Nhưng hình như chưa ai thấy khuôn mặt của thầy ấy mà, làm sao biết thầy đẹp hay không?Thiên Tự mày cho cái ý kiến đi! - nữ G phấn khích bàn luận, nhìn Thiên Tự

Cậu đối với cái vấn đề này không có chút xíu hứng thú nào, nhưng cũng phải giả vờ suy tư suy nghĩ một lúc

- Có khi thầy đó vừa lùn vừa mập vừa bị hói...- Thiên Tự chưa dứt câu thì có một người cầm cặp đen từng bước từng bước đi vào lớp. Lúc này, đủ loại âm thanh ồn ào trước đó bỗng dưng im bặt, tất cả các ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía người đang bước vào lớp.

Đó là một người đàn ông trẻ, dáng người cao với mái tóc màu nâu đậm được vuốt keo cẩn thận, tay cầm một cái cặp đen đơn sơ, người đó mặc áo sơ mi quần tây trông rất gọn gàng, sạch sẽ. Gương mặt người đàn ông hiền từ nở nụ cười nhẹ, nhìn các học sinh trong lớp một lượt rồi tiến tới chỗ bàn giáo viên. Các học sinh trong lớp lúc này mới hoàn hồn lại, ai nấy đều mau chóng đi về chỗ ngồi của mình, ổn định xong vị trí cả lớp cùng đứng dậy chào. Người kia nhìn một chút rồi mới ra hiệu cho cả lớp được ngồi xuống, chính mình tự giới thiệu:

- Xin chào các em, thầy từ nay sẽ là chủ nhiệm mới của lớp mình. Vậy chúng ta làm quen với nhau một chút nhé. Thầy tên là Diệp Trung , năm nay 25, nếu nhà trường không có thay đổi gì thì thầy sẽ chủ nhiệm lớp trong năm học này và thầy sẽ dạy các em môn Văn học.

Tiếng nói của anh vừa dứt, học sinh trong lớp đã bắt đầu xôn xao bàn tán, thì thầm to nhỏ. Thiên Tự chỉ nhìn qua thầy mới của mình một chút, rồi nhanh chóng quay đầu, lơ đễnh thả hồn ra ngoài cửa sổ.

- Chắc là thầy xấu như các em nghĩ đúng không nhỉ? Nhưng mà thầy chắc chắn 100% là thầy không hói đâu, đừng nói vậy thầy sẽ ế đó ?- Nói xong lại kèm theo một nụ cười.

- Thầy đẹp mà thầy, có xấu đâu - Các học sinh nữ lúc này lại nhao nhao lên, thầm lôi mười tám đời tổ tông của đứa nào dám nói thầy xấu ra hỏi thăm một lần, rồi thầm chê con mắt thẩm mĩ của đứa đó đúng là quá kém.

Thiên Tự nghe được lời nói đầy ẩn ý như thế liền quay đầu nhìn cái người đang ngồi trên kia, vừa đúng lúc phát hiện ra người trên kia đang nhìn cậu mỉm cười. Thiên Tự nhíu mày, miệng lẩm bẩm:

- Thấy mệt! Có hói đầu thôi mà...

Sau một hồi cả lớp nói chuyện gần một tiết học để làm quen, tìm hiểu tình hình học tập của lớp vân vân....rốt cuộc cũng xong. Khi Diệp Trung chuẩn bị bước ra khỏi lớp, anh quay đầu lại nói với lớp:

- Ngày mai thầy và lớp mình có tiết, các em nhớ chuẩn bị bài cho kĩ. - Nói rồi thì quay đầu đi mất.

Thế là, học sinh trong lớp lại thở dài ráng lết qua bốn tiết học còn lại để có thể đến giờ nghĩ giải lao. Thiên Tự là một học sinh ban B là ban chuyện về xã hội nhất là văn học ,văn hóa , khảo cổ sơ lượt ...... cho nên các môn tự nhiên thì trường sẽ không đặt nặng nhiều cho khối của cậu, vì thế 4 tiết tự nhiên trôi qua trong nhẹ nhàng.

Sau khi trống tiết 5 vang lên báo hiệu đã kết thúc buổi học, các học sinh nhanh chóng cất sách vở của mình rồi đi ăn trưa. Ngồi trong lớp, Thiên Tự mới sực nhớ ra hộp cơm hồi sáng, lấy hộp cơm ra ngồi ngay tại lớp mà nhai ngấu nghiến. Cả lớp lúc này đã đi canteen mua đồ ăn trưa , trong lớp bây giờ cũng chỉ còn mình cậu.

Thiên Tự vừa ăn vừa nhìn hàng cây xanh bên ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi đung đưa mấy cành lá dưới ánh nắng của mùa hè. Trời xui quỷ khiến như thế nào, Thiên Tự lại nhìn trúng người thầy chủ nhiệm mới của mình đang ăn cơm dưới gốc cây.

Diệp Trung ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Thiên Tự đang nhìn mình. Bị bắt gặp đang nhìn người ta như thế này khiến cho Thiên Tự có chút xấu hổ không biết phải làm sao, cậu nhanh chóng quay mặt về hướng khác tiếp tục ăn cơm. Cậu không biết rằng, tại gốc cây đó, Diệp Trung khẽ cười nói:

-Thú vị thật

---+--+--+++--------------------------_---------------------

Kết luận: Diệp Trung là Phong từ thế giới teenfic xuyên qua tìm Băng :)))))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro