Con thứ là đồ ngốc!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời dưới ngôi trường danh giá. Những học sinh bước vào ngôi trường đầy những niềm vui sau những ngày cuối tuần vui vẻ. Có thể nói, tuần này sẽ là một tuần đặc biệt và đầy niềm vui, nhưng chỉ đối với cô bé Anya. 

Thứ bảy tuần trước, Anya được bố mẹ dẫn đi biển. Đối với cô bé mà nói, Anya thật sự rất phấn khích và hào hứng. Chắc là sẽ kể chuyện này cho Becky và con thứ, con thứ chắc chắn sẽ rất bất ngờ và phục cho coi. Anya nở một nụ cười, ừm...có thể nói là nó là nụ cười đặc trưng của cô bé:)))

- Becky! Becky! Anya tới rồi này!

- Anya tới rồi ư! Trông cậu tràn đầy năng lượng quá nhỉ? Cuối tuần của cậu thế nào?

- Anya được đi biển chơi đó! Tuyệt không! Tớ còn kiếm được vài vỏ sò rất đẹp nữa!

- Thích nhỉ?

- Cho cậu cái vỏ sò này nè, cái đẹp nhất luôn đó!

- Ôi, cảm ơn cậu nhé! (*Mặc dù ở nhà mình có nhiều rồi.*)

Câu chuyện của hai cô bạn thân này râm ran chưa kéo dài được bao lâu thì xuất hiện ba đứa nhóc. Ồ, là Damian và hai cậu bạn thân của cậu. Damian bước tới, có vẻ cậu định trêu chọc Anya rồi. Anya nhìn thấy Damian, cô bé chạy tới:

- Này này con thứ! Biết cuối tuần tớ được đi đâu không? Tớ được đi biển đó!

- ...Đi biển à? Ngươi được đi lần đầu sao? Hahaha, nhỏ lùn này được đi có lần đầu thôi. Ta đây được đi nhiều đến nỗi sắp phát chán đến nơi rồi! 

- Này! Sao cậu cứ thích bắt nạt Anya đến thế nhỉ? - Becky không nhịn được nên quyết định bảo vệ cô bạn của mình.

- Thì sao chứ? Này nhóc /chỉ vào Anya/, ngươi đang cầm trên tay mấy cái vỏ sò này sao. Trông nó thật tàn tạ và rẻ rách. Ngươi nghĩ mấy cái này làm quà được sao? Thật nhàm chán.

- Nhưng...Nhưng cái này...Anya định tặng cho con thứ mà...

- !?!

Anya rưng rưng nước mắt, cô bé khóc rồi. Tất cả đều hoảng hốt. À vâng, người hoảng hốt nhất là Damian. Cậu không ngờ rằng Anya lại định tặng quà cho cậu. Tim cậu đập thình thịch lên, cậu định giơ tay ra nhận món quà đó, nhưng...

- CON THỨ LÀ ĐỒ NGỐC!!!! TỪ NAY ANYA SẼ KHÔNG TẶNG QUÀ CHO CON THỨ NỮA!!!!

Thế là cả tuần đó, Damian trở nên ít nói và không có chút gì gọi là vui vẻ, cứ tránh né Anya như hối lỗi. Anya sau ngày hôm đó thì chẳng nhớ cô đã nói với Damian điều gì mà làm cậu tránh né cô bé. Ừm, bố của cô - Loid Forger đã biết và gục ngã:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro