CHAP 8​( 1s... MẤT CẢNH GIÁC)​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy sự thay đổi tư thế ngủ, Trúc Như ngọ nguậy để cho thoải mái hơn. [ Trong mơ cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái nào đó ah~ Còn cái gối cũng êm nữa chứ, lại còn có mùi thơm. Chà chà đầu vào vỏ gối để tận hưởng hương thơm ấy. Cho đến khi cô cảm thấy đủ, thì nở nụ cười thỏa mãn.] Nhưng thực tế thì, từ nãy tới giờ thứ cô chà vào không phải là vỏ gối mà chính là cơ ngực của ai đó, thứ cô hít thấy chính là hương thơm của Kì Thiên. Cúi xuống nhìn con mèo hoang đang cười thỏa mãn khiến Kì Thiên không khỏi đứng hình:

" Cô đang vui sao?" Kì Thiên khẽ hỏi nhỏ.

Rồi cậu cười thỏa mãn không phải bởi vì thấy cô cười, mà là vì câu hỏi trong lòng cậu đã được tháo gỡ. Câu hỏi về giới tính thật của cô cuối cùng cũng được trả lời. Cậu thực sự vẫn không hiểu rõ giới tính của cô, không biết rốt cuộc cô là Gay, tomboy hay là less mà có cái biệt danh như vậy. Cho tới khi những hành động đáng yêu của những người phụ nữ đang diễn ra ngay trên bàn tay của cậu. Và cả chậu hoa nhỏ kia nữa. [Cô đúng là con mèo hoang khiến người khác tò mò mà.] Kì Thiên thầm nghĩ.

Cuối cùng cậu và cục bột nhỏ cũng xuống tới cửa tập đoàn, trước sự kinh ngạc của nhiều người. Hàng loạt tiếng xì xầm vang lên :

" Không ngờ, tổng tài cũng ga lăng như vậy nha."

"Boss của mình đẹp trai quá đi, soái ghê."

"Cô ta là ai vậy?"

"Nhìn họ đẹp đôi quá, đúng là nam thanh nữ tú một cặp trời sinh."

"Xí. Cô ta nhìn thật kinh khủng, tổng giám đốc của mình bị lừa rồi."

" OMG. Is that boss of me?"

.............

Tiếng xì xào khiến Kì thiên khó chịu. Cậu quay mặt lại đưa mắt nhìn quanh theo kiểu [ Cứ để tôi nghe thấy một lần nữa xem.] Rồi điềm tĩnh quay qua bên Liễu Nhi nhắc nhở : " Ta đi nào."

Cùng một lúc hai chiếc siêu bò cùng đỗ trước cửa tập đoàn một cái màu đen, một cái màu cam đều mang theo vẻ hào nhoáng đến chói mắt người nhìn. Rồi từ đằng sau Kì Thiên truyền đến tiếng nói chuyện của hai người nọ, mà chỉ cần nghe qua, Kì thiên cũng đoán ra được là ai đang tới.

" Anh hài lòng với sự phục vụ của tập đoàn chúng tôi chứ." Thiên Hân đưa con mắt tò mò nhìn Thần Phong.

" Cũng tốt đấy chứ, đặc biệt là em." Thần Phong nháy mắt.

Thiên Hân cúi đỏ mặt. Kì Thiên thấy vậy liền cười nhẹ [ Thì ra cô ấy cũng có lúc dễ thương như vậy.]

Cậu vừa dứt ra khỏi cái suy nghĩ mông lung đó thì cũng là lúc Thiên Hân và Thần Phong đứng ngay sau lưng, cúi đầu chào nhẹ.Ra hiệu cho hai người không nên làm ồn.

Thấy Kì Thiên quan tâm đến người con gái ấy, Thiên Hân có chút đau lòng, Nhìn đôi bàn tay rắn chắc kia đang ôm một người con gái khác ngủ ngon lành, cô có chút chạnh lòng. Nhìn thấy biểu hiện thất thường của Thiên Hân, Thần Phong hiểu ý, cười xòa [ Thì ra cô ấy thích Kì Thiên. Được thôi tôi sẽ giúp cô.] Thần Phong nghĩ, rồi hắng giọng nói:

" Anh định đưa cô ấy đi đâu?"

" Về nhà em đó anh." Liễu Nhi nhanh chóng đáp.

Thần Phong cúi nhẹ người xuống bằng với cái đầu của tiểu Nhi, láu cá nói:

" Em có muốn giới thiệu nhà em cho anh không? Em sẽ mời anh uống một tách trà chứ?"

Cục bột nghe vậy, liền gật đầu lia lịa.

"Ok, được rồi."Thần Phong nháy mắt, rồi tiến đến chỗ Kì Thiên.

" Bây giờ tôi cũng chuẩn bị về. Nếu anh không phiền tôi có thể đưa cô ấy về giúp anh. Tôi nghĩ anh vẫn còn việc ở tập đoàn. Tôi có nghe Thiên Hân nói, cô ấy muốn bàn một số vấn đề về sản phẩm mới của tôi,phải không Thiên Hân?"

Thần Phong quay lại nhìn Thiên Hân với ánh mắt [ Cô nợ tôi một lần.]

Chỉ thấy Thiên Hân khẽ gật đầu, vừa để trả lời, vừa là ý muốn cảm ơn.

Kì Thiên thật không còn lí do nào để từ chối cả,cậu nhẹ nhàng giao Trúc Như cho Thần Phong bế. Còn Trúc Như thì như một con lợn chỉ biết ngủ quên trời đất, không cần biết cái chuyện qué gì đang xảy ra. Mặc kệ người khác điều khiển. Ôm Trúc Như trong tay Thần Phong khẽ nói :

" Đi nào tiểu Nhi."

Rồi nhanh chóng ra xe phóng đi để lại hai con người ngượng ngạo nhìn nhau.

Vặn vẹo,ngọ nguậy một hồi trên xe. Cuối cùng cái rẽ phải gấp của bác tài, đã kịp thời phá tan giấc mộng của " người có họ hàng với lão Trư ", làm cô ngao ngán thức giấc. Đang định mở miệng kêu đâu vì cái chán va phải vật thể lạ, cô bỗng phát hiện miệng mình đã không thể mở lời. Trợn tròn mắt vì kinh ngạc, cô như chết lặng [ Cô đang hôn...Đang hôn lên má của kẻ mà cô ghét nhất.] Não bộ bừng tỉnh hoàn toàn. Trúc Như dùng tay ẩn mạnh cái vật thể lạ đó ra xa. Ngồi dẹn vào cánh cửa xe, để tránh xa hắn hết mức có thể.

" Sao hả củ cải nhỏ? Ngượng rồi sao, nước miếng của cô vẫn còn dính trên má tôi, cô không định ra lau đi sao?" Thần Phong cười cợt.

Trúc Như đánh trống lảng :

" Sao tôi lại ở trên xe anh? Anh định làm gì? Tiểu Nhi đâu? Đây là đâu? Anh định đưa tôi đi đâu?"

" Cô sợ ai nói tranh với cô hả? Hỏi không biết chán sao?"

" Anh..." Trúc Như tức giận không nói được gì, quay phắt người đi, ngồi tựa vào cánh cửa xe, nhìn xa xăm.

Thần Phong cười lẳng lơ khi nhìn thấy cô ứng xử như vậy. Định làm màu hờn dỗi trước mặt cậu sao.

" Tiểu Nhi của cô đang ngủ ở hàng ghế đầu. Chúng ta đàn trên đường về nhà cô. Cô còn nợ tôi một ơn huệ vì tôi đã bế cô ra xe và đưa cô về."

Trúc Như bĩu môi, lẩm bẩm: " Vi khuẩn nó đẻ ra não anh hả? Anh không biết gọi tôi dậy sao? Tôi tự về được, ai cần anh phải đưa về chứ?"

Thần Phong hết chịu nổi với cái thái độ đó của cô. Cậu sán lại gần, đưa tay lên bóp chặt cái mỏ đang chu chéo kia :

" Tốt nhất là cô nên im lặng như vầy nè. Cái đồ não do 'CHẮT CỦA CHÚT'vi khuẩn đẻ ra."

" Ấu mòe, ăn ừa ói ái ì? Ăn ún ết à?" ( Ấu mòe, anh vừa nói cái gì, anh muốn chết à?)

Trúc Như vẹo vọ vì đau. Sự đanh đá đến mức đáng yêu của cô làm Thần Phong cư nhiên nổi hứng.

"Cô dám chửi tôi sao? Lại còn định mưu sát tôi nữa? Cô giỏi đấy."... "Bác tài dừng xe ngay lập tức cho tôi."

Thần Phong đá xéo Trúc Như bằng ánh mắt nham hiểm. Bác tài nhận được lệnh bèn dừng xe ở một đoạn đèo nhỏ.

Trúc Như há hốc mồm khi thấy Thần Phong nói vậy.

[ Chết rồi! Không lẽ anh ta giận mình rồi?]

Đưa cặp mắt của hàng nghìn chú cún lên nhìn, tiểu Như mím môi phụng phịu tỏ vẻ hối hận:

" Thần Phong ah~ Tôi biết anh là người tốt. Tốt nhất trên đời. Tôi biết anh là một idol trong lòng của hàng ngàn cô gái. Vậy nên anh sẽ không hẹp hòi đến mức để ý đến những câu nói nhỏ nhen trong lúc nóng giận của một cô gái chân yếu tay mềm như tôi, đúng không nào?"

Thần Phong cười cợt roài người ra tiến về phía Trúc Như mở cửa xe, làn gió mát lạnh của buổi chiều tà phả vào mặt mát lạnh, đưa mắt nhìn cái khuôn mặt đang biểu tình hối hận kia, cậu hừ lạnh:

" Xuống xe! Lời xin lỗi của cô không có hiệu lực."

" Tôi... Tôi xin lỗi mà! Đừng giận tôi xin anh." Trúc Như túm lấy gấu tay của Thần Phong.

" Tôi sẽ giúp cô đưa tiểu Nhi về an toàn. Còn cô xuống xe ngay lập tức."

Nhìn vào con mắt sắc lạnh, kiên quyết của Thần Phong cộng với sự vô tâm đó. Khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương mạnh. [ Cô lại bị ruồng bỏ như vậy sao?] Trúc Như mỉm cười nhẹ rồi lặng lẽ bước xuống xe. [ Dù sao anh ta cũng có chút tình người khi đưa tiểu Nhi về giúp mình.]

" Đưa tiểu Nhi về nhà một cách an toàn. Nếu không tôi sẽ thủ tiêu anh bằng mọi giá. Đó là lời cảnh cáo của tôi nên anh hãy ghi nhớ cho kĩ." Rồi cô lại lặng lẽ đi bộ về phía trước không cần biết anh ta có đồng ý hay không.

[ Có cá tính.] Thần Phong khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng đang khuất dần trước mắt. " Bác tài chúng ta đi."

" Thần Phong cậu không nên để một cô gái đi một mình trên đoạn đèo hoang vắng này, rất nguy hiểm."

" Bác không nhớ ai cũng phải sắm cho mình một chiếc điện thoại sao? Cô ta đủ thông minh để biết cần phải gọi một chiếc xe khác đến đón."

Hiểu ý, bác tài đạp ga phi nhanh về phía trước, lướt nhẹ qua cô gái trước mặt một cách nhẹ nhàng như một cơn gió. Chỉ để lại thoang thoảng bên tai Trúc Như tiếng động cơ của siêu bò mà Thần Phong đang đi. Nhìn cảnh tượng hoang vắng trên con đèo trước buổi xế chiều khiến lòng Trúc Như chợt chua xót. Nhiệt độ cũng giảm dần, do đỉnh đèo khá cao nên nhiệt độ giảm theo độ cao cũng khá nhanh, ta có thể thấy rõ màn sương mỏng nhẹ nhàng bao quanh khung cảnh nơi đây, khiến Trúc Như khẽ rùng mình. Cô thò tay vào trong túi định lấy điện thoại, chợt bàn tay nhỏ dừng lại, cô ngỡ ngàng đến mức sắp khóc. [ Cô để quên điện thoại trên xe của tên vô nhân tính, thiếu đạo đức đó rồi. Bây giờ chẳng còn cách nào để lựa chọn, ngoài cách tự mình quốc bộ về nhà.] Nhìn đoạn đường xa tít phía trước cô nghẹn ngào nhìn lại bản thân mình [ Ông trời bất công với cô quá rồi.] Bỗng từ đằng vai sau truyền đến cảm giác tê dại, cô quay đầu ngoảnh lại thấy một thanh niên với mái tóc màu đỏ chói, hắn cười lả lơi :

" Cô em ! Định đi đâu lên xe anh đèo! Nói giá đi."

" Đồ khốn! Bỏ tôi ra." Trúc Như dùng rằng đẩy mạnh cánh tay kia ra.

Cậu thanh niên với vẻ ngoài hào nhoáng kia khẽ cười khẩy :

" HAAAA...Đã là gái bao mà còn định làm giá với bổn thiếu gia sao? Cô chán sống rồi hả? Nói giá của cô em đi, bổn thiếu gia sẽ trả cô gấp đôi."

" Tên biến thái kia! Ai là gái bao?" Trúc Như tức giận.

Được thể hắn ta lại tiến gần tới chỗ Trúc Như, đưa bàn tay rắn chắc lên luồn qua vòng eo mảnh khảnh, hung bạo kéo cô về chỗ hắn. Hắn mỉm cười tà:

" Trời sắp tối, cô lại đứng một mình trên khúc đèo hoang vắng này. Lại mặc bộ đồ nửa kín nửa hở, khoe thân thể kiều mỹ mị hoặc. Cô không phải gái bao đi câu dẫn đàn ông thì cô là cái gì hả? A, hay cô là hồ ly dụ hoặc trai trẻ trong truyền thuyết, nếu vậy thì bổn thiếu gia đây càng hứng thú mà tận hưởng của cô em để xem thế gian này còn mùi vị gì mà anh đây chưa từng nếm qua...Cô em chính là cực phẩm thế gian mà bổn thiếu gia muốn có nhất cho đến thời điểm này."

Cái kéo hung bạo của hắn, khiến cả người cô đổ dầm về phía hắn ta. Ngọ nguậy trước vòm ngực cứng rắn của hắn, cô đay nghiến :

" Thả tôi ra, tôi không phải loại con gái dơ bẩn như anh nghĩ."

Thấy vậy hắn càng xiết chặt tay, chút kháng cự nhỏ nhoi của cô khiến hắn phát tiết đến cực độ.

- - - - - - - - - - - - - -

Cùng lúc đó, Thần Phong đang nhắm mắt dưỡng thần ở trong xe, thì " Ding Ding Ding" tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình. Thò tay vào túi nhấc điện thoại lên. [ Không có cuộc gọi nào sao?] Cậu ngạc nhiên, rồi loay hoay tìm nơi phát ra tiếng chuông, lục lọi một lúc, thì ra tiếng chuông ấy phát ra từ chiếc điện thoại trong túi đồ của tiểu Nhi. Mở máy nghe, một giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên :

" Trúc Như, con và tiểu Nhi đã về chưa, để bác còn gọi người tới đón. Tại bác không thấy con gọi điện về, mà trời sắp tối rồi. Vú Dung bà ấy lo cho con, nên thúc bác gọi điện xem con có cần bác cử người tới đón không?"

" Cô ấy đang trên xe về rồi, xin bác đừng lo lắng." Thần Phong từ tốn trả lời.

" Ơ. Vậy mong thiếu gia đưa tiểu thư và cậu chủ về an toàn. Không có chuyện gì, thì tôi xin phép được cúp máy." Giọng nói điềm đạm có chút kiêng nể và ngạc nhiên của bác quản gia vang lên.

Thần Phong cúp máy, trên màn hình là hình ảnh cười rạng rỡ của ai kia. [Thì ra cô ta để quên máy trên xe. Chết tiệt.]

" Bác tài bế tiểu Nhi xuống xe, rồi đánh thức cậu bé dậy hỏi địa chỉ rồi gọi taxi đưa cậu bé về nhà. Tôi quay lại đón cô gái đó. Làm ngay lập tức cho tôi."

Cậu ta đang lo lắng thực sự. Cậu ta không để ý là Trúc Như không có mang theo điện thoại bên mình. [ Để cô ta ở lại đoạn đèo ấy mà không có thiết bị liên lạc thì thực sự quá nguy hiểm.] Hối thúc bác tài bế tiểu Nhi xuống xe cậu rồ ga quay lại đoạn đèo với những suy nghĩ hỗn loạn [ Lần này mình thực sự đùa quá chớn rồi. Khiến mọi chuyện đã đi quá xa với tầm kiểm soát của bản thân rồi.]


--------------------------------------END CHAP 8--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro