Servant of the Seas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Biển khơi đang kêu gọi Benedick hoàn thành nghĩa vụ của mình sau hơn một năm hôn nhân. Beatrice không thích điều đó một chút nào.

Benedick chưa bao giờ cho rằng Hero có vẻ ngoài thu hút, và điều đó càng tệ hơn sau khi chị kết hôn với Claudio. Điều đó không có nghĩa chị ít chăm sóc bản thân hơn, mà ngược lại chị còn dồn hết tâm tư tút tát lại bản thân đến tận ngưỡng Thung Lũng Quái Đản[1] làm chàng khó chịu.

Sau 'Cuối Tuần của phái nữ' với Beatrice và Meg, mặt chị đã hồng hào trở lại. Cả nhà giờ đây tràn đầy sức sống. Chàng đã sốc biết bao. Benedick giờ đã hiểu tại sao khi nuôi cá, nếu bạn đột ngột chuyển chúng từ một bể chứa lớn trong cửa hàng bán cá đến những bể cá trang trí sặc sỡ mà bạn thường thấy ở các phòng nha khoa, chúng sẽ chết vì sốc. Nhưng cũng giống với Hero, chàng thừa nhận căn nhà trông tốt hơn nhiều khi tô điểm vài màu sắc vào.

Sau khi phái nữ rời đi và Beatrice đã kể cho chàng nghe bọn họ đã tám về chuyện gì, nàng hướng cả hai về lại chủ đề của Hero. Nàng cũng nhận ra sắc mặt hồng hào của chị, nhưng vì lý do khác.

"Chị Hero đang mang thai." Nàng nói, không lộ chút cảm xúc nào.

Điều này không hề ngạc nhiên chút nào. Chàng ước gì đó là con gái: Hero sẽ vui lắm, còn Claudio sẽ khó chịu ra mặt.

"Bác Leonato sẽ rất vui cho xem." Benedick đáp, nhìn vợ mình. Beatrice lần tay theo những hoa văn của chiếc khăn bếp mới. Lúc Benedick rời đi chúng không hề có ở đó. Chàng chắc chắn sẽcó ấn tượng với họa tiết con cú đeo nơ.

"Chứ không phải Claudio à?" Beatrice gặng hỏi.

"Claudio sẽ không nghĩ đến chuyện đó cho đến khi bế đứa bé trên tay, có khi lúc đó còn chưa nghĩ tới nữa là." Tầm mắt chàng lại nhìn về chiếc khăn lau đó. Nói thật lòng, Benedick đã luôn nghĩ Beatrice có thẩm mỹ tốt hơn thế.

Beatrice nhìn chiếc khăn rồi tới chồng mình, nàng cười ranh mãnh.

"Anh có thích nó không?" Benedick giật chiếc khăn từ tay nàng và quẳng nó vào bồn rửa. Thật không may, như thế nghĩa là chàng phải tập trung, và chàng hoàn toàn không muốn tập trung vào chuyện này chút nào. Chàng nắm lấy hai tay vợ mình để trong lòng bàn tay và ép môi mình lên chúng.

"Tốt hơn rồi." Beatrice không cười. Trong đáy mắt nàng là cả một bầu trời giông tố, chỉ chực chờ một cơn gió mạnh từ ngoài khơi đẩy chúng lên bờ.

"Ngài Pedro đã phải nói gì?" Benedick dùng ngón trỏ mát xa những ngón tay của nàng. Nếu chàng chỉ tập trung vào những vòng vân tay bé xíu đó thì có khi chàng sẽ nói ra được. Chẳng cần chút nỗ lực nào.

"Bọn anh đã được điều động lại-"

"Không. Không được, anh không thể." Beatrice bỏ tay mình ra khỏi tay chàng và quay đi. Chàng đã nghĩ nàng muốn che hai tai lại.

"Bea, anh phải đi."

"Không, anh không được đi!" Giọng nàng tan vỡ hệt như tiếng sấm trước cơn giông.

"Lẽ ra anh không nên quay lại. Anh đã được tự do rồi mà. Anh đã đưa cho ngài ấy đơn từ chức-" Nàng định thần lại.

"Sao anh lại quay lại?"

Chàng không có câu trả lời nào đủ tốt cho vợ mình. Thực tế cả hai đã nói qua chuyện này rồi, ngay sau khi tuần trăng mật, khi chàng quả quyết với Don Pedro rằng mình vẫn phục vụ trong Hải quân. Lúc đó Beatrice đã đổi chủ đề.

"Chỉ còn mấy năm nữa là anh sẽ nghỉ hưu. Anh không muốn lãng phí..." Không, nói thế là sai rồi.

"Sẽ không có chuyện xấu xảy ra đâu. Anh xin lỗi vì quá đột ngột nhưng anh hứa-"

"Đừng. Anh đừng hòng hứa như thế." Nàng kịch liệt lắc đầu.

"Bea-"

"Anh muốn quay lại!" Nàng bước ra xa, để quầy bếp ngăn cách giữa đôi bên.

"Nói gì đi nữa thì không đời nào anh đã hủy đơn từ chức của mình được."

Và chàng chẳng thể cãi lại nàng. Nàng biết chàng đã đấu tranh biết bao khi đưa đơn từ chức đó cho Don Pedro. Chàng đã làm thế vì nàng, vì chị Hero. Chàng đã thực hiện một nghĩa vụ. Nhưng nghĩa vụ đó giờ đây đã được hoàn thành, và thế chỗ nó là một nghĩa vụ khác. Chàng vẫn còn việc phải làm. Chàng chẳng biết gì khác.

Bên ngoài biển cả đang vỗ sóng vào bờ, vẫn luôn vang bài ca chờ chàng quay về. Đã luôn như thế từ hồi chàng còn là một đứa trẻ. Nhưng với Beatrice chất giọng đó không hề quyến rũ chút nào, chỉ có đói khát. Mắt Beatrice ngân ngấn lệ.

"Em không đủ." Nàng không chỉ buộc tội mình chàng.

"Beatrice, không..." Chàng chẳng thể chạm vào nàng. Chàng không dám di chuyển vì sợ sẽ dọa vợ mình lùi xa hơn nữa.

"Không, tình yêu của anh, không, nó không phải-"

"Vậy thì anh đi đi." Nàng nhanh chóng lau nước mắt khi vẻ dữ dội hồi trước quay về.

"Anh hãy cứ đi như mình mong muốn. Đi mà tận hưởng những cuộc phiêu lưu với Don Pedro và những người còn lại. Em đoán Claudio cũng sẽ đi, dù chắc chắn là không còn được điện hạ yêu quý nữa. Giờ đây ngài ấy sẽ phải tìm những người hầu khác rồi."

Biểu cảm của nàng lạnh lẽo hệt đá.

"Nhưng ngài ấy sẽ luôn có bên mình chàng Benedick, trung thành cho đến giây phút cuối cùng."

"Thế này không công bằng đâu nhé."

Beatrice phất tay và đi về phía phòng ăn.

"Thiếu anh em sẽ sống tốt chồng à, nên không cần lo. Em sẽ không như người vợ bất hạnh của những thủy thủ khác mòn mỏi ngóng chồng mình quay về-" Nàng dứt khoát ngừng tại đó. Đoạn cuối của câu nói hệt như đoạn dây thòng lọng treo lơ lửng giữa hai người:

"-như mẹ em."

"Anh sẽ không bao giờ..." Benedick nghiến chặt hàm, vòng qua chỗ đảo bếp.

"Beatrice, anh xin em. Em biết sớm muộn gì anh cũng sẽ quay lại. Thà rằng là bây giờ, và anh thề với em là anh sẽ quay về."

Nàng nhìn chàng qua vai mình, mắt đỏ hoe những giọt lệ giận dữ.

"Và làm sao em có thể tin anh được?"

Khi chàng nắm lấy tay nàng, Beatrice không tránh ra. Chàng đã từng lập lời hứa giống thế này, khi đặt hai tay nàng lên tim chàng. Những lời hứa chàng hứa chỉ để nhìn thấy nụ cười của nàng lần nữa. Những lời hứa mà chàng đã giữ.

"Tin anh." Chàng chờ nàng nhìn vào mắt mình rồi nói tiếp, "Hoàng tử hay biển cả chẳng là gì so với lời thề này: anh sẽ quay về nhà. Sớm nhất có thể, anh sẽ nghỉ hưu và mãi mãi là của em, anh thề." Một nụ cười đắng ngắt trên khóe môi nàng.

"Nhưng cho đến lúc đó, em sẽ phải san sẻ anh với đại dương."

Ghi chú:
[1] Nguyên gốc là Uncanny Valley, đây là định nghĩa trong phẫu thuật thẩm mỹ khi vẻ đẹp hài hòa thông thường của một con người dần lai tạo với người máy. Nói ngắn gọn là vẻ đẹp lai tạo đó sẽ làm con người ta mất dần thiện cảm với đối phương chỉ vỉ họ không còn "vẻ đẹp tự nhiên" nữa.

Tui không khóc nha, là mấy người khóc đó 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro