The Wedding Party Wore Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Beatrice và Benedick có chung ngày kỷ niệm ngày cưới với Claudio và Hero. Khi Hero hỏi chị và bọn trẻ cùng đến ngôi nhà bên hồ của cả hai để dánh dấu mười năm hôn nhân, Beatrice rất sẵn lòng.

Lúc Hero xuất hiện cùng bọn trẻ mà không có Claudio bên cạnh, Beatrice không thực sự thắc mắc sao lại thế.
...

Vào kỷ niệm ngày cưới năm đầu tiên, Beatrice gây bất ngờ cho chồng mình bằng một bài thơ tình. Nàng đã bí mật viết nó, khúc khích với mỗi câu từ dở tệ mình sáng tạo ra, chỉ để đưa cho Benedick và nhận lại từ chàng cũng một bài thơ dở y hệt.

Sau đó nó đã trở thành truyền thống. Mỗi năm hai người sẽ viết và ngâm những bài thơ tình í ẹ nhất mà cả hai có thể nghĩ ra.

Chuyện đó trở thành chuyện của gia đình khi cả hai chào đón Viola, Duncan rồi tới Miranda, và hai vợ chồng coi đó là thú vui mỗi lần chọc tụi nhỏ xấu hổ và kinh hoàng với tình cảm sến chảy nước, cầu kỳ với những câu vần lạc nhịp của cả hai. 

Giờ đây cả hai đã đến mốc kỷ niệm mười năm hôn nhân và Beatrice vẫn đều đặn cho ra bài thơ tình mang tính sử thi theo phong cách của Những vần thơ của người thủy thủ già[1], kể lại nỗi thảm họa khủng khiếp lúc Viola mọc răng và ý định lén làm Tiên Răng của Benedick.

(Mỗi lần Benedick cố gắng để lại một đồng 28 pao trên gối Viola là con bé tỉnh giấc ngay, dẫn tới có một lần chàng phải nằm sát xuống sàn nhà và cố gắng ra vẻ mình là con gấu nhồi bông trên nền ánh đèn ngủ màu tím trong phòng con. Benedick quay về phòng ngủ và diễn lại những lần mình thất bại cho đến khi Beatrice phải thở dốc vì cười quá nhiều). 

Hero và Claudio có cùng ngày kỷ niệm với họ, nhưng hai cặp đôi hiếm khi tổ chức cùng nhau ngoại trừ năm đầu tiên. Sau đó, cuộc sống, khoảng cách và những người đồng sàng mới đã chia cắt Beatrice với người chị họ của mình, điều mà nàng không thích chút nào.

Khi Hero hỏi chị và bọn trẻ cùng đến ngôi nhà bên hồ của cả hai để đánh dấu mười năm hôn nhân, Beatrice rất sẵn lòng. Lúc Hero xuất hiện cùng bọn trẻ mà không có Claudio bên cạnh, Beatrice không thật sự thắc mắc sao lại thế.

Benedick thô bạo lái chiếc thuyền qua những làn sóng nước bên kia hồ, làm cả thuyền rung lắc dữ dội. Viola và Duncan ré lên vui sướng trong lúc chiếc ống phao ở sau thuyền theo kịp. 

"Đừng nhanh quá, anh yêu. Hai ta đều muốn đứa nào cũng lành lặn lúc về hết." Beatrice nhìn Benedick nói, bờ vai trần của chàng đỏ lên vì bắt nắng.

"Ah. Em nghe tiếng hai đứa nó kìa, tụi nhỏ khoái lắm mà." Benedick bác bỏ với một nụ cười. Chiếc kính râm tráng gương chàng đeo phản chiếu lại nét trìu mến trên mặt nàng. 

Beatrice cười, nàng nhìn sang Hero, mong chờ một tiếng cười lớn từ chị, hay ít nhất cũng là một nụ cười mỉm. Benedick vẫn luôn làm nàng cười. Nhưng Hero lại đang nhìn xa xăm, chìm đắm trong suy tư.

Đứa con nhỏ nhất của Hero, Leonard chỉ mới ba tuổi, đang ngủ ngon lành trong lòng chị mặc cho tiếng gầm rú của động cơ, gò má hồng vì nắng của thằng bé được che đi bởi chiếc nón che nắng mượn từ Benedick. Đứa lớn nhất của chị, Rosaline, đang ngồi co quắp trong chiếc khăn tắm với đứa nhỏ nhất của Beatrice, Miranda, nhìn "tụi nhóc lớn tuổi hơn" cười toe toét trước những bọt nước tung tóe đằng sau thuyền. 

Họ dành hai ngày cuối tuần đó bên hồ, hoặc là nghịch dòng nước mát - thường là lạnh cóng - vỗ vào bờ hay thuê ca-nô phóng đi khắp hồ. Benedick hào hứng với chiếc quần bơi xấu đến chói mắt trong khi Beatrice thì thả lỏng tâm tình, và Hero trông có vẻ thoải mái là chính mình hơn thời gian gần đây, chị mặc những bộ trang phục thoải mái như họ đã mặc hồi ở Messina.

Cả nhóm tập trung đến một bàn dã ngoại để ăn trưa, nhét hết tụi nhỏ vào những chiếc khăn tắm đi biển bảy màu và Beatrice thấy lòng mình quặn lại khi nhìn ra chút màu bạc trên mái đầu nâu của chồng do ánh mặt trời soi rõ. 

Tóc của chị Hero vẫn không có chút bạc nào, chị vẫn đẹp như xưa nhưng đôi mắt lại ánh buồn hơn. Với Beatrice, nét buồn bã không hợp với chị. Nàng nhìn chị họ mình qua cặp kính và làn tóc đỏ xõa ra của mình. 

"Ôi, xuống ngay!" Hero la lên, bắt gặp hình ảnh nước bắn tung tóe khi thân hình bé nhỏ của Viola đang chênh vênh trên chiếc ống phao.

"Sắp về tới rồi!" Benedick hét lại, cho thuyền chạy chầm chậm và đánh một vòng trên mặt nước. 

Cuối cùng Hero cũng nở nụ cười khi chị đứng lên nghiêng người ra thuyền và giúp tụi nhỏ lên bờ. Lúc Benedick tắt tiếng động cơ thì tiếng cười của Viola và Duncan vang vọng khắp nơi. Nước hồ vỗ vào thuyền, làm nó thoáng tròng trành trong phút yên tĩnh bất ngờ. 

"Lần nữa đi ạ?" Viola thỉnh cầu, dù răng con bé đã run cầm cập.

"Không. Con phải quay về bờ lúc môi mình còn xanh hơn màu biển nữa, nàng hải cẩu của mẹ." Beatrice lắc đầu, giải thích. Viola đã lạnh đến mức không còn sức cãi lại và chỉ đơn giản là đi theo em trai vào vòng tay giúp đỡ của dì Hero. 

Hero luôn rất lạc quan với bọn trẻ. Năm đứa trẻ trải dài từ tám đến ba tuổi hầu như  không yên tĩnh được phút nào và Hero hệt như một nàng tiên khi đứng trong vòng tròn hỗn loạn đó. Viola luôn là đứa dẫn đầu tụi nhóc còn lại đi khám phá xung quanh. 

("Hống hách hệt như mẹ nó vậy." Beatrice từng nói thế với Benedick vào một đêm. 

"Kỹ năng lãnh đạo. Con bé nói hệt như Tướng quân Williams dẫn dắt bọn anh nơi chiến trường vậy." Chàng đáp lời.)

Dì Hero luôn khéo léo khen ngợi bức tranh nguệch ngoạc của Duncan một cách vừa đủ và giúp Rosaline cắt miếng bánh mì kẹp xúc xích sao cho vừa miệng.

Chị ấy cứ trêu Benedick vì món sa lát nui trộn nhà làm (may mắn là nó chỉ trông có vẻ vẻ ghê thôi chứ vẫn ăn được) cho đến khi Miranda suýt nôn vì cười quá nhiều. Khác với Beatrice, chị dường như chẳng bao giờ mất sự kiên nhẫn của tình mẹ, ngay cả khi Leonard quấy phá và từ chối đi ngủ. Beatrice vẫn có thể nghe được giọng nói ngọt ngào và cứng rắn của chị ở cuối hành lang khi nàng ngã người xuống chiếc ghế dài ở hàng hiên.

Nàng nhìn chằm chằm vào cái bóng của hàng cây và những vì sao, mờ mờ vì chiếc cửa lưới chống muỗi và những tiếng côn trùng bên ngoài. Benedick xuất hiện sau vài phút, khi đã thành công dỗ được hai đứa con đi ngủ bằng hai - "Không, thêm một truyện nữa đi ba." - ba câu truyện giờ đi ngủ và dém chăn cho tụi nhỏ.

Chàng thả người xuống chiếc ghế đối diện nàng với một tiếng thở dài. "Cảm ơn em." Chàng nói khi tợp một ngụm bia Beatrice đã để sẵn cho chồng. 

"Anh sẽ cưới em lần nữa chứ?" Nàng nói trong sự im lặng cũng không hẳn là im lặng khi xung quanh là tiếng cóc nhái kêu và tiếng con nít khóc ở tầng trên. 

"Em đang hỏi trên lý thuyết hay thực tế?" Benedick đáp. 

"Cầu anh nói xem có gì khác biệt?" 

"Ừ thì." Chàng dịch chuyển tư thế, sẵn sàng trả lời và Beatrice không thể không cười. 

"Nếu ý em là trên lý thuyết thì nếu những sự kiện đã xảy đến trong đời anh được sắp xếp theo trình tự lần nữa, liệu anh có đưa ra những lựa chọn và cưới em lần nữa hay không, câu trả lời sẽ là có." Chàng nói. 

"Nhưng nếu em nói trên mặt thực tế, như là liệu anh có đồng ý làm một hôn lễ nữa và cưới em trước Chúa và cả đất nước thì câu trả lời cũng sẽ là có. Sao em hỏi thế?" 

"Em muốn có ngày kỷ niệm mới."

Benedick quay sang nhìn nàng. Bóng đêm đã che đi gương mặt chàng, nhưng nàng có thể biết được chồng mình nghĩ gì. Cũng như nàng biết chàng cũng có khả năng y hệt. Chàng không hỏi lý do. 

Họ đã nhảy múa, ca hát, kỷ niệm, tháo gỡ mọi hiểu lầm nhưng đã có gì đó thay đổi vào cái ngày Claudio từ chối Hero trên lễ đường. Ngày mà Hero đã cho là đám cưới của mình cũng chỉ là một ngày ghi trên tờ lịch, chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ nó quá chi là rõ ràng với Hero, Beatrice và thậm chí là Benedick. 

Khi rượu vào thì lời nói cũng dễ tha thứ hơn, Benedick đã rút lại đơn từ chức của mình, nhưng chàng vẫn rời khỏi Don Pedro chưa tới mười tháng sau đó.

Chàng vẫn tụ tập với bạn bè cũ của mình một hoặc hai lần một năm mỗi lần Hoàng tử có việc gần đó, nhưng cả hai không còn thân thiết như xưa nữa. Còn về phần Claudio, đã nhiều năm rồi Benedick không gọi y là "bạn" mà không khó chịu. Giờ đây Claudio đã là gia đình và mối liên kết đó không dễ dàng chút nào. 

Beatrice cho là nàng và Benedick vẫn không chấp nhận y cho lắm. Ồ, bọn họ vẫn gặp nhau ở những ngày nghỉ, đám cưới và những lúc tụi nhóc ra đời. Bọn họ còn cười nói vui vẻ và uống rượu cùng nhau. 

Benedick và Claudio có hàng tá những câu chuyện từ hồi phục vụ trong quân đội cùng nhau, nhưng những câu đùa luôn nhạt nhẽo và Benedick luôn đứng thẳng lưng hơn bình thường. Câu nói gần như là mệnh lệnh "Hãy yêu chị họ tôi." của chàng luôn hiện hữu trong tâm trí. 

Claudio đã thề, nhưng Beatrice tự hỏi y có bao giờ làm vậy hay không. Nàng sẽ kính cẩn mà nói rằng mình hiểu rõ tình yêu nhưng nó chỉ rõ nhất là với chị Hero, Benedick và con của hai người, cả hai đứa con của Hero nữa. Nàng đã rất chắc chắn rằng mình sẽ chết cho bất cứ ai trong số đó, và quan trọng hơn nữa là sống vì họ. Mỗi ngày nàng sẽ thức giấc và yêu họ với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có được.

Ngày Không Phải là Hôn Lễ đã trở thành một đám tang, đã có thứ gì đó chết đi trong những giây phút quí giá đó và Beatrice phải mất nhiều năm mới biết được.

"Cưới anh là điều duy nhất em nhớ về những lúc đó mà không đau lòng." Nàng nói với Benedick trong màn đêm.

"Ừ. Giá mà em cho chị họ em mượn cặp phổi của mình thì có khi chỉ đã có thể nói được cơn đau của mình rồi." Chàng nhẹ nhàng lồng tay vào tay nàng, làn da chàng mát lạnh và ướt từ chai bia.

"Sẽ tốt hơn nếu như em mượn từ chỉ. Có khi như vậy tụi mình vẫn sẽ được chào đón ở Messina và bị bệnh vì bị muỗi đốt." Nàng muốn cười, nhưng tiếng cười đó nghẹn lại trong cổ họng.

"Em muốn nói đến điều gì?"

Mắt Beatrice ngấn lệ. Những hình ảnh, mùi hương, những đụng chạm - chúng quay lại hệt như ác mộng. Mùi thơm của hoa trang trí trong nhà thờ, mùi nước hoa thoang thoảng từ chiếc mạng che mặt của Hero. Bác Leonato đã tung cú đá ra, chỉ trúng vào phần phồng lên của chiếc váy cưới nhưng lại mang ý định làm tổn thương đứa con gái của mình. Ông ấy đã lên án, la hét vào mặt Hero như muốn chị sụp đổ, và chỉ khi Benedick đứng ra giang tay mới ngăn được. Đó là nỗi kinh hoàng không có cảnh đầu rơi máu chảy nhưng vẫn vĩnh viễn làm trái tim Beatrice nguội lạnh.

"Em đã từng có một người bác yêu em hết mực." Nàng thì thầm. Cái nắm tay của Benedick càng chặt thêm.

Vào lúc bọn họ mới kết hôn chưa được bao lâu, là lúc Viola chỉ vừa mới ra đời, cả nhà đã quay về Messina, về lại căn biệt thư tuyệt đẹp của ngài Leonato và những kỷ niệm thời thơ ấu của Beatrice. Bọn họ tổ chức ăn mừng cho đến tối muộn với hát hò và rượu chè như ngày xưa cũ.

Beatrice đã hơi say và vì nhớ Hero nên nàng đã ba hoa và hóa thành chì chiết. Nàng nhớ mình đã tấn công bác của mình, dùng những lời lẽ gay gắt mà bác ấy đã dùng với con gái mình. Nàng chẳng nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ Benedick đã ở đằng sau nàng, im lặng đặt một tay sau lưng vợ mình, không phải để kéo đi mà là cố định, để nhắc nàng rằng chàng vẫn ở đây. Chàng chỉ can thiệp đúng có một lần. Một trong số bạn bè của Leonato cũng lâng lâng vì bia rượu đã to tiếng với nàng, dùng những danh xưng trước đây Benedick hay gọi nàng dù không có ác ý gì.

"Các hạ hãy ngồi xuống đi. Tiểu thư đây xứng đáng được lắng nghe." Chàng nói, tông giọng đùa cợt thường ngày của chàng thế chổ bằng sự cứng rắn như thép.

Beatrice không biết bác của mình có nghe thấm được những gì mình đã nói hay không, nàng chỉ biết rằng bọn họ đã không quay lại Messina và từ đó cũng không còn lời mời nào gửi đến họ nữa, dù gia đình nàng biết rõ nàng đang ở đâu. Leonato từng nói với nàng "Ta yêu cháu hệt như con gái mình." và bác đúng là đã làm vậy. Tình yêu mà ông ấy dành cho Beatrice cũng mỏng manh và có kèm theo điều kiện giống như tình yêu ông dành cho chị Hero vậy.

"Em chợt nhận ra, điều em đã yêu cầu từ anh ngày ấy đúng là không công bằng chút nào." Nàng nói với Benedick. Bên ngoài khung cửa lưới, những con đom đóm sáng lập lòe rồi biến mất như bóng má. Nàng chợt nhận ra mình đã không còn nghe thấy tiếng nhóc Leonard khóc từ xa nữa.

"Điều gì cơ?"

"Giết Claudio."

Benedick thở ra một hơi dài. Claudio đã thay đổi quá nhiều cũng như chẳng thay đổi chút nào suốt thời gian qua.

"Em đang thử thách anh mà. Dùng từ "dạy bảo anh" thì đúng hơn." Chàng nói tiếp trước khi nàng kịp phản đối, dù là đồng ý hay phủ nhận.

"Em có thể hỏi em đã dạy bảo gì anh không?"

"Em dạy anh cách lắng nghe, tin tưởng vào em. Em khó lòng mà đồng ý cưới anh nếu anh không làm những chuyện đó."

Beatrice ngắm những đường nét trên gương mặt chồng và tự hỏi từ bao giờ chàng lại là người mang gương mặt thân thuộc nhất đối với nàng đến thế.

"Thật lòng anh chẳng lấy làm tự hào gì chuyện này. Anh cần những lời em nói giúp anh hiểu ra những hành động sai lầm của mình. Anh đã ở cạnh đám đàn ông quá lâu rồi...chà, đó là những gì họ nghĩ về đàn bà mà không phải sao? Cô ấy phải trong trắng dù anh ta được phép ra vào các nhà thổ từ Padua cho đến Rome. Thường những đám cưới thất bại thì đều có những màn khinh bỉ ra mặt, nhưng mà tới mức đổ máu vì chuyện ấy ư? Anh thấy không đáng. Nhưng lúc em nắm tay anh cùng anh bước vào lễ đường thì anh đã nghĩ, sẽ ra sao nếu anh nghe được những lời bàn tán xôn xao giống vậy về em? Lỡ anh tin những gì anh thấy trước mắt, "em đã phản lại những phẩm giá đức hạnh"? Lúc đó anh sẽ làm gì?...Anh sẽ muốn nói chuyện với em. Chỉ mình em thôi. Anh sẽ không hét vào mặt em, hay nhục mạ em, và dù em có gọi anh là kẻ khờ, thì anh vẫn muốn cưới em."

"Kẻ khờ." Beatrice nói, đong đầy nét dịu dàng.

Nàng vẫn còn nhớ rõ những giờ khắc rượu bốc lên đầu khi sự thật bị lộ ra, những giờ khắc liệu có thể tin được - thực sự, thực sự tin - những điều khó tin. Rằng việc cả hai bị thu hút lần nhau là không thể phủ nhận, cả nàng và chàng đều là kẻ tám lạng người nửa cân trong trò đấu trí và đấu võ mồm tới mức những người khác thấy phiền hà, nhưng trong những lúc mơ màng phù phiếm, mọi thứ đều chỉ là chuyện nực cười. Nàng chắc chắn rằng cả hai sẽ tranh cãi đến mức tiễn đối phương xuống mồ sớm luôn.

Cả hai chẳng có nền tảng vững chắc nào cả. Rồi nàng quan sát thấy sự cứng rắn trong đôi mắt chàng, tông giọng vững vàng của chàng mỗi khi bàn gì đó quan trọng. Chính trong những khoảnh khắc như thế khi Beatrice bị tên hề ngu ngốc là công tử Benedick đây thu hút mới dần thay đổi, nàng nhìn thấy ở chàng một người chồng, một người đồng hành. Có lẽ chàng ấy nói đúng, Có khi là nàng đã thử thách chàng.

"Ai là kẻ khờ hơn đây? Chính kẻ khờ hay người đã cười kẻ khờ ấy làm chồng?" Chàng kéo tay nàng lại gần và đặt môi hôn lên những khớp tay nàng.

"Đúng là em đã bảo anh hãy thử thách Claudio, nhưng em chẳng nói gì đến việc rời khỏi Hoảng tử. Anh chưa bao giờ nói em nghe sao anh lại viết lá đơn đó."

"Vì anh nghĩ mình đang phục vụ một người đàn ông danh giá, và định nghĩa của anh về sự danh giá đã thay đổi thế nên anh chẳng thể phục vụ hết mình được. Anh đã thấy hậu quả của việc chỉ nói câu từ yêu thương mà không có hành động gì." Benedick trả lời.

"Em rể quả thật đã làm một hành động tuyệt vời dành cho chị." Hero nói, bóng chị tựa vào khung cửa. Beatrice tự hỏi chị đã nghe được bao nhiêu.

"Phải, và em vẫn sẽ làm như vậy lần nữa." Benedick nói, thả tay Beatrice ra và chỉ vào chiếc ghế gần đó.

"Chị họ, ngồi với tụi em đi."

"Chị đã thành công với việc dụ đám tiểu quỷ đi ngủ à? Chị có phải chơi đàn hạc không?" Beatrice hỏi.

"Không đàn hạc, nhưng lũ quỷ nhỏ đã ngủ yên ổn cho đến giờ. Thôi chị cũng đi nghỉ đây." Hero nói.

"Ồ, không ở lại uống một chai à chị?" Beatrice tiến tới chỗ chị họ mình, siết nhẹ tay chị.

"Không đâu, nhưng trước khi đi chị muốn báo một tin." Hero bước ra hàng hiên và ngồi xuống cuối ghế của Beatrice. Khi như vậy, cả Benedick và Beatrice đều tập trung vào chị, làm Hero có chút lo lắng. Chị nao núng.

"Trước khi chị cùng tụi nhỏ đến, chị...đã nói mấy lời với Claudio."

"Và những lời đó là gì?" Beatrice hỏi.

"Nói thật là những lời chẳng dễ chịu chút nào. Chị chỉ thông báo với anh ấy rằng chị sẽ rời đi, và tụi nhỏ đi cùng chị."

Lồng ngực Beatrice vang lên từng hồi chuông cảnh báo, mặc dù đây có lẽ là những gì mà nàng đã mong chờ nhất trong nhiều năm. Nàng chẳng thể thốt nên lời. May mắn là Benedick không như thế.

"Claudio đã nói sao?"

Hero cười nhưng chẳng có chút vui vẻ gì trong đó, và mái đầu xoăn của chị càng cúi xuống thấp hơn nữa.

"Chị e là hai đứa đều nghĩ chị là một con ngốc vì đã cưới anh ta sau khi anh ta mạt sát chị hết lời-"

"Không-" Cả Benedick và Beatrice đều muốn phản đối nhưng Hero vẫn nói tiếp.

"Chị cứ nghĩ anh ta đã học được bài học ngày hôm đó. Chị đã nghĩ, thật sai lầm làm sao từ lúc anh ta xuất hiện, rằng đó sẽ là thử thách cuối cùng cho chàng lính của mình trước khi anh ta có thể trở thành người đàn ông và là người chồng mà chị cần. Chị đã nghĩ...chị đã nghĩ là anh ta đã học cách tin tưởng chị." Chị lau nước mắt.

Beatrice ngồi dậy, xếp bằng để vòng tay ôm lấy Hero, để hôn má chị an ủi. Cả nàng và Benedick biết rõ rằng mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi mấy kế từ cái ngày cưới thành đám tang đó, nhưng trong đêm đó Hero đã kể với họ những điều bí mật.

Sự trẻ con và bản chất xét đoán của Claudio vẫn không giảm bớt theo thời gian. Đúng hơn là nó ngày càng mạnh mẽ hơn bởi sự quen thuộc và ảo tưởng về quyền sở hữu càng được củng cố thêm bởi chiếc nhẫn cưới. Y có thể là một người lính rạng danh ở ngoài mặt trận, nhưng khi trở về với đời sống thường ngày thì y lại chẳng đáng tin cậy chút nào. Niềm vui nằm ở chuyện theo đuổi chứ không phải là ở chuyện có được.

Hero cũng quả quyết rằng không hề có bạo lực ngoại trừ một tình yêu với vô vàn điều kiện. Một sự bạo lực tới trái tim và tâm hồn làm chị thấy mình như đang đi trên dây, sợ rằng với mỗi bước đi sẽ là mỗi bước dẫm nát sợi dây mỏng manh vốn luôn có sự xét đoán của y.

Beatrice biết, niềm tin đã chết vào cái ngày Không Phải là Đám Cưới đó. Bữa tiệc cưới trong trang phục đám tang.

Trong khi Claudio cho rằng mình có quyền chính đáng để giận dữ, tin rằng Hero đã thực sự phản bội y, y đã tự biến mình thành phản diện. Trong khi Claudio nên học được cách tin tưởng vào Hero, thay vào đó y lại trở thành một người thầy tàn ác cho Hero thấy chị không nên tin tưởng y. Chị không thể tin tưởng bằng tình cảm hay những mối nghi ngờ và chắc chắn là với những sai lầm của mình hay bản tính xấu xí luôn tồn tại trong nhận thức của bất cứ sinh vật sống nào. Trong khi y đã có thể có được một người phụ nữ - một người bạn đời rạng rỡ và đầy sức sống đang trong độ tuổi đẹp nhất đời người - thì y lại chọn cách đối xử với chị như một món hàng y đã ra giá và mua về rồi phát hiện ra mình không thật sự muốn nó.

Y không nói chuyện với chị. Y không thèm lắng nghe, và do đó chính y đã phá hủy hết thảy mọi điều tốt đẹp mà cả hai có thể trở thành. Niềm tin trong tim đã vỡ vụn không dễ gì lành lại, kể cả nỗi đau của những mảnh cứa còn găm lại không dễ dàng lấy ra được.

Cuộc trò chuyện này của Hero dài hơn chị tưởng và Benedick đã mang cho chị một ly rượu trái cây để làm dịu bớt những tổn thương. Chị không biết, chị ấy nói, rằng lần ly thân có phải là mãi mãi hay không, nhưng mười năm ròng như đi trên dây đã khiến chị mệt mỏi khi phải gánh vác quá nhiều mà không có nơi nào để nghỉ ngơi.

"Chị sẽ nghỉ ở đây. Nghĩa đen lần nghĩa bóng cũng như nhau." Benedick nói.

"Hai ta có thể ở chung phòng, chị biết mà. Ngủ chung như ngày xưa ấy." Beatrice siết vòng tay ôm chầm lấy chị. Nàng biết Benedick sẽ không phản đối chuyện vợ chồng không ngủ chung. Nơi này có rất nhiều phòng, và Benedick yêu nàng, tin tưởng nàng. Nàng cũng tin tưởng chồng, và với ý niệm đó thôi thì những vấn để khác đều chỉ là nhỏ nhặt, không đáng bàn đến.

Hero nhanh chóng đi vào giấc ngủ vì kiệt sức sau cuộc trò chuyện và u sầu ở trong phòng ngủ chính. Beatrice ngắm chị trong vài phút, nàng vẫn luôn yêu quý người phụ nữ tóc vàng này, như chị em ruột còn hơn là mối quan hệ chị em họ của hai người.

"Chào anh." Nàng thì thầm với Benedick khi đứng ở hành lang. Chàng khựng lại khi đang mặc đồ ngủ, tóc chàng vẫn còn ướt sau khi tắm rửa hết nước hồ và mồ hôi. Nàng gõ nhẹ vào chóp mũi đỏ ửng đã bắt đầu lột da của chàng.

"Mai anh xức kem chống nắng đi nhé? Còn không thì anh phải lấy lại cái nón từ chỗ Leonard bé nhỏ thôi."

"Anh sẽ làm một trong hai hoặc cả hai luôn, vợ yêu có vết tàn nhan của anh ạ."

"Ê nha." Nàng đấm vào người chàng mà chẳng dùng chút lực nào, đi vào vòng tay của chồng khi Benedick vươn tay ra. Nàng hôn nhẹ chồng.

"Bữa tiệc cưới trong trang phục đám tang, chẳng phải đó nên là điềm báo hay sao?"

"Đám cưới hai ta cũng mặc trang phục đám tang mà. Tổ chức cùng nhau đấy thôi." Chàng trả lời trên bờ môi nàng, hai tay chàng vòng xuống lưng vợ mình và đặt chúng ở eo nàng.

Nàng đã nghĩ đến việc đùa, như kiểu mà họ hay đùa ngày xưa. Nàng sẽ nói Lẽ thường hẳn phải đau khổ lắm khi hai kẻ khờ lại ở bên nhau, nhưng người đàn ông là báu vật chân chính đang trong vòng tay nàng đây, là phần thưởng tuyệt vời của tình yêu giữa hai người, điều bất khả thi tuyệt đối để có một cuộc hôn nhân thực sự hạnh phúc đã khiến nàng dừng lại.

"Trên đời này em chẳng yêu ai bằng anh." Nàng nói.

"Anh cũng thế." Chàng cười, nụ hôn chàng trao rất đỗi quen thuộc, chẳng chút bất ngờ và hoàn hảo. Cả hai rời ra để quay về phòng ngủ, nhưng Beatrice bắt lấy cánh tay chàng trước khi chàng đi xa.

"Trong các cặp đôi mà hai ta biết, ai lại nghĩ hai ta mới là người thực sự hạnh phúc chứ?" Một tiếng cười bật ra trong cổ họng nàng và Beatrice lấy tay bịt miệng mình lại.

"Anh biết!" Chàng nói lớn, và cả hai lại siết lấy nhau, cười nắc nẻ đến mức muốn khụy xuống sàn tới nơi - im lặng nhất có thể - trong sự ngạc nhiên và hân hoan.

Hôm sau, Hero tham gia vào truyền thống gia đình và Beatrice chia sẻ bài thơ Những vần thơ của Chàng Tiên Răng lộ liễu trong tiếng vỗ tay vang dội và tiếng cười. Trong nhà nàng luôn tràn ngập tiếng cười. Đó là điều Beatrice yêu nhất và nàng đã trông mong khi sống trọn đời bên Benedick. Ôi, cả hai đều làm đối phương cười rất nhiều.

Điều đó sẽ giúp cho những ngày tháng khó khăn dễ chịu hơn đôi chút.

Ghi chú:
[1] Nguyên gốc là bài thơ Rime Of the Ancient Mariner do nhà thơ, nhà phê bình văn học, nhà triết học người Anh Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) viết vào năm 1798.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro