B - E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Benedict 2020

"Em nghĩ là chị em đang đổ anh em trai của anh đấy."

Edwina Sheffield đã nói thế vào lần đầu tiên anh gặp cô. Và Benedict phải bối rối nhìn cô, một người phụ nữ nhỏ bé như thế lại khiến cả thế giới chao đảo và chật vật phục hồi.

"Em phải cụ thể hơn đi, tôi có tới ba người anh em lận đấy." Anh vừa giải thích vừa bận bịu chỉnh ánh sáng cho buổi chụp hình của họ.

"Nếu là Colin thì cứ nói chị em nướng một cái bánh là xong hết."

Edwina thở dài và liếc anh trong khi người phụ nữ bên cạnh đang làm tóc và trang điểm cho cô.

"Là anh Anthony."

Benedict đã phải cười to. "Ốooo thế thì nói với chị ấy là cổ xui tận mạng rồi, Anthony không hẹn hò gì đâu." 

Edwina quắc mắt nhìn anh một lúc và Benedict đã thật lòng e sợ cho chính mình, cho dù thế anh vẫn tò mò vì hầu hết đám phụ nữ đều biết mình đang vướng vào cái gì khi họ về nhà với Anthony theo sau. Anh ấy cũng chẳng giấu diếm gì chuyện đó cả.

"Chị của em là ai?"

"Kate. Kate Sheffield." 

Anh thật sự nên nghĩ ra rồi mới phải. Cái họ là một chuyện, nhưng cách cả hai người phụ nữ ấy đứng thẳng, đầy tự hào và mạnh mẽ thì đúng là giống nhau thật. Benedict đã không thể nhịn nổi tiếng cười trong lồng ngực mình, vang vọng cả một xưởng cất máy bay.

"Nếu là thế, thì bảo cô ấy cứ đợi đi."
...

Anh thật lòng khi nói Anthony không hẹn hò, và anh biết lý do, không phải do Anthony có nói gì với anh, nhưng cũng không khó đoán lắm. 

Benedict là người lớn tuổi nhất trong các anh chị em chỉ sau Anthony khi bố bọn họ mất, điều đó có nghĩa anh cũng nhìn ra được sự thay đổi của Anthony, ngay từ lúc anh ấy đứng ngoài phòng chờ bệnh viện và nhẹ nhàng thì thầm Bố không còn nữa rồi, Ben khi Benedict nức nở trong lòng anh. 

Và từ hôm đó trở đi, Anthony có chút khác biệt. Anh vẫn cười nói nhưng chỉ vì người khác. Anthony với câu nói Anh không thể chờ tới lúc làm Bố đã mất tăm. Thay vào đó là một con người với nụ cười trống rỗng, vô hồn, và anh nhìn Anthony hy sinh hết thảy cho gia đình, trở thành một người với bề ngoài như anh lẽ ra phải thế.
...

"Ôi thôi nào! Em dám chắc anh sẽ thấy nó xứng đáng cho coi!" Giọng cô bạn gái mới của Anthony là Kate cắt ngang phạm vi Benedict đang đứng. Tay của cô siết lấy áo len của Anthony, một ngón chọc vào sườn của anh với nụ cười trên môi, nhưng bất ngờ lớn nhất vẫn là Anthony.

Anthony đang cười với Kate, đôi mắt anh ấy sáng ngời sự ngưỡng mộ, gần như hào hứng khi nhìn cô, ngôn ngữ cơ thể của anh đang cởi mở. Và Kate Sheffield chính là người như thế. Ngay từ giây phút đầu tiên Anthony nhắc đến cô ấy, rít lên đầy giận dữ khi cô gái lần đầu làm việc cho anh, Anthony đã dần thay đổi. 

Benedict gặp Kate lần đầu gần một năm trước, trong buổi dã ngoại của công ty Bridgerton and Sons và anh tò mò về cô, hầu như là rất hiếm có người nào có thể đối đầu với Anthony, nói gì đến chuyện làm anh ấy phải trốn đi trong buổi dã ngoại của chính mình. Rồi anh thấy cái cách hai người họ ở bên nhau, cái cách mà cơ thể của cả hai bắt chước điệu bộ của đối phương trong vô thức. Cái cách mỗi lần hai người trò chuyện là y hệt tia lửa bùng nổ.

Và còn chuyện Anthony thay đổi, từng chút từng chút một. Anh có vẻ cởi mở hơn với các góc nhìn mới. Cái cách anh thở dài khi nói Kate Sheffield nghĩ con không làm đủ việc tình nguyện không lương và chậm rãi tìm cách thay đổi nó. Benedict có thể nói, là anh ấy gần như không tự nhận thức được. Và anh biết điều đó có ý nghĩa ra sao với Anthony, rằng anh đã dần dần rơi vào lưới tình với người phụ nữ rất đáng sợ này, và Benedict thật lòng có chút sợ hãi.

Bởi vì Anthony đã đóng cửa trái tim mình khỏi mọi người quá lâu rồi, và nếu như lần này anh có mở lòng ra và cô gái ấy từ chối anh, thì họ có thể sẽ không bao giờ thấy lại được một Anthony thật sự thêm lần nào nữa.
...

"Được rồi. Coi như nó làm anh thấy xứng đáng." Anthony thở dài và cúi xuống hôn Kate với nụ cười trên môi. Anthony lùi lại hôn lên má Kate lần nữa rồi biến mất vào phòng bếp của mẹ để lấy thứ Kate cần.

Benedict im lặng nhìn Kate, ngại ngùng khi trong phòng chỉ còn có hai người và khi cô quay sang nhìn anh, với nụ cười có chút cứng nhắc.

"Anthony có cho em xem bản sách in thử cho chuyến đi ký tặng lần trước của anh. Chúng đẹp lắm, Ben." Cô nhẹ nhàng nói, đảo mắt khắp phòng.

"Cảm ơn, nếu không có em gái em thì mọi chuyện chắc sẽ hơi khó nhằn chút đỉnh." Benedict ngượng ngùng cười.

Kate bỗng cười rạng rỡ, và Benedict cảm thấy một cảm giác ấm áp kỳ lạ chảy tràn trong ngực mình.

"Em ấy giỏi làm chuyện đó lắm." 

Một khoảng lặng.

"Benedict - chờ đã, xin lỗi nhưng anh thích được gọi là Ben không?"

Benedict ngạc nhiên nhíu mày, chưa từng ai hỏi anh câu đó cả.

"Ể...thế nào cũng được cả."

"Xin lỗi anh nhé, tại em cũng biết thích tên gọi ngắn của mình hơn là ra sao, mà mọi người vẫn cứ gọi em là Katharine." Cô ngại ngùng cười trước khi nói tiếp.

"Ben, em muốn nói chuyện với anh, nếu anh không phiền."

Benedict thấy bụng mình nhộn nhạo. "Ồ, được chứ." Anh nói, khi nhìn người phụ nữ rõ ràng đã nắm giữ trái tim của anh trai mình trong tay, hơi co rúm lại trong khoảnh khắc.

"Em không chắc Anthony đã nói gì với anh về em...à, trước khi chuyện này xảy ra, nhưng em cũng biết là nó không được tốt đẹp gì cho lắm." Kate nói, mắt nhìn xuyên qua vai Benedict trong một thoáng. 

"Em biết việc mình ở đây với Anthony hôm nay sau những chuyện đã xảy ra giữa hai tụi em thật sự kỳ lạ lắm, nhưng em biết hai anh rất thân thiết, và em muốn chúng ta là bạn, Ben."

Ôi trời, Kate nghĩ là anh không thích cô ấy, có lẽ Anthony sẽ giết anh mất thôi. Nói thật, Benedict khó lòng tiếp nhận Kate hơn hẳn các anh chị em khác, ví dụ như Daphne đã ôm Kate chặt cứng khi cô vừa bước qua ngưỡng cửa chiều nay. Nhưng cho dù vậy, anh cũng không có ý định làm cô thấy bản thân thừa thải.

"Không phải thế đâu, Kate. Chỉ là..." Anh ngập ngừng khi Kate khẽ nghiêng đầu chăm chú nhìn anh, tập trung lắng nghe.

"Có thể em sẽ thấy hơi khó hiểu nhưng Anthony đã từng có một khoảng thời gian rất khó khăn để mở lòng với ai đó từ sau khi Bố mất." 

Ánh mắt Kate toát ra vẻ thấu hiểu và Benedict chậm rãi nhớ lại những gì Edwina đã nói vài tháng trước khi anh vu vơ hỏi Bố em mất khi em còn nhỏ. Anh đột nhiên cảm thấy tội lỗi trong lòng. 

"Anh chỉ đang nói là, Kate, rằng Anthony đã dành nhiều thời gian của mình để bảo vệ bọn anh, ngay cả khi bọn anh không cần. Anh chỉ đang cố bảo vệ anh ấy thôi."

Cả hai lại im lặng, rồi Kate chậm rãi gật đầu.

"Ben, em thật sự thích Anthony. Không, không đúng, là em yêu anh ấy." Vai của cô so lại, cằm ngẩng cao, mắt nhìn thẳng vào anh. "Anh trai của anh cứng đầu, gắt gỏng, và thỉnh thoảng có chút ngốc nghếch." Benedict gật đầu đồng ý với ý kiến của cô, dù trong lòng đang cố nhịn cười cho anh mình.

"Nhưng anh ấy đồng thời cũng thông minh, chung thủy, và tốt đẹp hơn những gì anh ấy muốn mọi người biết, và anh ấy có một nụ cười có thể sưởi ấm chung quanh và em yêu anh ấy, Benedict. Vậy nên anh có thể tiếp tục bảo vệ anh ấy, em chỉ mong một ngày nào đó em không phải là đối tượng mà anh ấy cần phải bảo vệ khỏi."

Và cứ thế, mọi lo ngại trong lòng Benedict biến mất, anh nở một nụ cười khi ngắm nhìn người phụ nữ này, giữ vững lập trường của mình trước mọi người, đấu tranh cho những gì mình muốn, những gì cô ấy nghĩ Anthony xứng đáng có được, theo một cách mà chưa từng có ai làm vậy trong một khoảng thời gian dài.

"Anh nghĩ là mình vừa làm thế rồi, Kate."
...

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Anthony xuất hiện, một tay cầm gói khoai tây chiên, tay kia cầm hai chai nước, đảo mắt lo lắng nhìn Benedict và Kate. Kate tươi cười quay sang nhìn anh.

"Tuyệt lắm, anh yêu. Ben đây vừa mới nói với em chuyện anh ấy thích làm việc với Eddie."

Anthony lo lắng ngó Benedict, nhưng Benedict chỉ cười.

"Em ấy dễ tính lắm, dù gu âm nhạc của ẻm thì có hơi khó ăn theo."

"Chị Kate! Chị lại đây kể cho anh Colin nghe chuyện có một khách hàng đã cố tán tỉnh Lucy đi!" Gregory gọi với theo, làm Kate chú ý. Kate vui vẻ cười, nhón gót lên hôn vào má Anthony rồi rời đi.

Anthony nhìn theo cô với bộ dáng ngỡ ngàng, điệu cười ngu ngốc lộ trên mặt, một tay chạm vào chỗ mới nãy môi cô áp lên.

Anthony tự xốc lại mình sau vài giây, ngập ngừng dịch chuyển, lon nước ngọt Lilt vẫn còn cắp trong nách với một gói khoai tây chiên. 

"Em nghĩ sao ờ...Em thích Kate chứ?" Anh lo lắng hỏi, đôi mắt anh cầu xin Benedict đồng ý. Và chỉ còn đúng một điều để nói thôi.

"Anthony, anh đúng là số hưởng. Cô ấy nằm ngoài tầm của anh đấy. Anh phải khóa chặt người phụ nữ đó bên mình. Ngay và luôn."

Và khi Anthony gật đầu liền hồi, than vãn "Cô ấy đẹp quá, anh chết mất." thì Benedict không nhịn nổi mà cười to.

Colin 2019

"Giờ mẹ cần con tới nói chuyện với luật sư mới của Anthony, mẹ nghĩ anh con yêu cô ấy rồi thì phải." Mẹ anh nói nhanh khi đi ngang qua. 

Colin thoáng cảm thấy hào hứng xẹt qua khi tìm kiếm người phụ nữ đen đủi ấy. Có Chúa mới biết đồ ngốc Anthony sẽ thu hút người mình yêu thế nào.

"Không, không Colin! Đừng có chọc con bé, mẹ nói thật đấy! Lạy Chúa, chúng ta chẳng ai muốn dọa cô gái ấy đâu, cô ấy nghĩ anh con ghét mình." Bà cứng rắn nói, níu cánh tay Colin khi anh cười.

"Vậy cô này có gu đàn ông tốt đấy. Cô ấy là người nào thế?" Anh hỏi, vai run bần bật vì cười. Mẹ anh thở dài.

"Cái cô khá xinh với tóc xoăn đen đứng đằng kia kìa, đang nói chuyện với cô gái tóc vàng nhỏ nhắn. Cái người đang liếc mắt như phóng dao vào anh con đấy." 

Colin nhìn theo hướng mẹ chỉ và anh thấy một người phụ nữ thấp hơn anh vài xăng-ti-mét, mái tóc đen của cô lộn xộn trên mặt, đôi mắt cô gái đầy sát khí khi nhìn Anthony đang núp ở đằng xa, giả vờ không nhìn thấy mình. 

"Ôi, hoàn hảo. Nhìn cô ấy cứ như muốn siết cổ anh cả bằng dây giày của mình vậy. Hai người đó còn chưa nói chuyện nữa là!" Anh cười hô hố.

"Đi mau Colin! Và nhớ lịch sự đấy!" Bà nói, đẩy nhẹ anh về phía Kate trước khi cô kịp di chuyển.
...

Colin huýt sáo đầy vui vẻ khi tiến tới chỗ luật sư mới của Anthony, mím môi cười khi nghe cô rít lên.

"Đó quả là ý tưởng nực cười. Chị không thể tin mình lại bị Edwina lừa vào vụ này!"

Người phụ nữ đang đứng cùng cười khoái trá.

"Ổn mà chị, chắc anh ta quá bận bịu với các em của mình để đến và-"

"Chào các quý cô, buổi chiều hôm nay thế nào?" Colin gần như không nén nổi tiếng cười thích thú khi thấy hai người quay về phía mình, với sự ngạc nhiên lộ rõ trên mặt họ. Người tóc vàng nhăn mặt, trông có chút quen mắt.

"Colin Bridgerton, tôi bất ngờ khi anh thoát khỏi được chuyến đi quảng bá sách của mình đấy." Người tóc vàng...Lavinia... Letitia, Lucy! Cô này là Lucy, ngồi bàn tiếp tân.

"Chà thưa cô Lucy, có nhiều chuyện còn quan trọng hơn những quyển tiểu thuyết trinh thám mà." Colin nhếch mép, quay sang Kate.

"Bạn của cô đây là?" Dù thực sự là anh đã biết rồi.

"Kate Sheffield." Cô gái nhanh nhạy đáp lời, môi cô hơi cong lên.

"Kate Sheffield, người phụ nữ đã vắt kiệt sức lực của anh tôi." Colin mỉm cười nói, chìa tay ra cho cô. Mắt cô gái trợn tròn, có chút trắng bệch, nhưng rồi cô cũng bắt tay anh, một cái bắt tay mạnh mẽ.

"Chà, dù tôi không chắc anh đã nghe được gì, nhưng tôi dám chắc với anh mỗi câu chuyện đều có hai phía, Colin." 

Colin không che giấu điệu cười của mình. "Tôi không nghi ngờ chút nào. Vậy phải làm sao thì cô mới kể tôi nghe chuyện phía cô đây?"

"Có lẽ hơn những gì anh đồng ý trả giá đấy."

"Kate, đừng đánh giá thấp những gì tôi đã làm để khiến anh em tôi phải xấu hổ. Đặc biệt là Anthony."

Kate ngâm nga rồi nói. "Anh trai của anh đúng là người chọc tức giỏi nhất mà tôi từng gặp. Tôi nghĩ anh ta đã quá quen làm theo ý mình rồi."

Colin nhíu mày, người phụ nữ này can đảm đấy, rồi anh cười to.

"Chẳng lẽ anh ấy không nên vậy ư?"

"Mọi người thỉnh thoảng luôn cần ai đó chỉnh đốn họ." Kate nói, khoanh hai tay lại, môi cô cong lên.

"Tôi thích cô rồi đấy, Kate Sheffield." Và đúng là vậy, nếu bất cứ ai có thể khiến Anthony phải lo lắng, thì đó hẳn là người phụ nữ này. Vậy nhưng, vẫn có chút dịu dàng ở đây. Có thứ gì đó ẩn đằng sau vỏ bọc cứng rắn mà cô gái đang muốn cho cả thế giới này thấy.

"Cảm ơn, nhưng tôi không có tìm mối quan hệ lãng mạn bây giờ. Tôi không nghĩ anh là gu của tôi."

Tiếng cười bập bùng trong ngực Colin trước khi anh có thể ngăn mình.

"Trong lúc tôi nghĩ giờ là thời điểm tốt nhất để tìm một ai đó, quan trọng như sự nghiệp của mình, dù vậy tôi phải từ chối thôi, nếu không anh Anthony sẽ buồn lắm."

Anh không thể cưỡng lại xem phản ứng của cô với điều anh vừa nói. Và nó đã không làm anh thất vọng. Kate cười cợt và đảo mắt về phía Lucy, người dường như đã biến mất ra đằng sau, đang nói chuyện với một cô gái mà Colin không nhận ra. Cô cắn môi và dùng mũi chân xoay vòng tròn dưới đất, tay cô cuộn lại thành nắm đấm thật chặt, hai tay bao lấy cả người mình. Và đột nhiên Colin cảm thấy có chút hối hận. 

"Không. Tôi không nghĩ anh trai của anh muốn có liên hệ gì với tôi ngoài những thứ có trong hợp đồng." Anh kiên quyết nhìn cô một lát, nụ cười nhếch mép quen thuộc quay trở lại trên môi.

"Vậy nên tất nhiên hôm nay tôi mới phải tới đây."

"Tất nhiên rồi." Cảm giác tội lỗi của Colin thoáng vơi đi.
...

"Colin, anh đi gọi anh Anthony đi để chúng ta còn bắt đầu chơi!" Daphne lớn tiếng gọi khi phóng ngang qua, một tay cầm gậy bóng vồ, chưa gì đã bừng bừng ý chí.

"Daphne, đây là Kate, cô ấy thích hành hạ Anthony lắm đấy." Daphne đột ngột quay người, vẻ háo hức thấy rõ trên mặt nàng. Kate há hốc mồm.

"Tôi không thích hành hạ anh ấy! Là ảnh làm tôi phát cáu chứ bộ!" Kate hoang mang nói, lắc đầu nguầy nguậy. Trời ạ chuyện này còn vui hơn anh nghĩ nữa.

"Chị không cần phải giả vờ với bọn tôi, Kate. Hành hạ Anthony là trò tiêu khiển của gia đình." Daphne cười nói, lén cho Colin một ánh mắt.

Kate há miệng và đóng lại vài lần, rõ là không biết nên nói gì nữa.

"Anh Colin, đi tìm anh Anthony đi để chúng ta còn bắt đầu." Daphne nói lại, tìm đường cho Kate nói gì đó.

Colin thở dài. "Đi với tôi, Kate, tôi đang trông chờ xem cô đánh bại Anthony. Trông cô hoàn toàn có khả năng đó đấy."

Và nếu hôm nay có gì khác để gắn chặt sự thật Anthony Bridgerton và Kate Sheffield sinh ra là dành cho nhau, thì cái lúc đôi mắt cô ấy loáng qua chút kiên định, vai so lại rồi nói "Tôi sẽ coi nó là nhiệm vụ của mình, anh Colin." hẳn là chân lý.
...

Vài tuần sau đó, khi Colin nằm vắt vẻo trên sô-pha của Anthony, với một ly bia trong tay anh tự động nhắc tới.

"Vậy, Kate Sheffield khá xinh chứ nhỉ."

Anthony quay người về phía anh, tai có chút đỏ ửng.

"Xinh? Em nghĩ là cô ấy xinh à?" Giọng anh có chút kích động, rồi anh lại cố gắng ho khẽ để làm bản thân bình tĩnh lại.

"Anh không để ý."

Và đó là lúc Colin biết Kate Sheffield sắp làm chị dâu của mình.

Daphne 2020

"...nên em cần hoàn thành các hợp đồng này trước ngày 25 tháng 4." Daphne nói, gõ gõ bút xuống mặt bàn phòng họp trước mặt Anthony.

Anthony đang ngồi đối diện, ngả người ra sau, dù các hợp đồng mà Daphne nhờ anh xem lại thay cho phòng quan hệ công chúng đang bày ra trước mặt, vậy nhưng ánh mắt của anh lại đang dán chặt vào một thứ gì khác ngoài cửa kính.

"Anh Anthony?" Daphne cố gọi anh, nàng nhìn theo hướng ánh mắt anh mình, tò mò cái gì có thể khiến anh chăm chú đến thế. Và câu trả lời bày ra trước mắt.

Kate Sheffield đang dừng bước ở hành lang ngoài kia, cô vắt áo khoác trên cánh tay, đeo túi chéo vai và đang nói chuyện với cô trợ lý Lucy của mình cùng Gregory. Đầu cô nàng ngửa ra sau khi cười, đôi mắt sáng lấp lánh khi cô dùng tay mình làm thành biểu tượng cối xay gió hay gì đó để giải thích. Ánh mắt của Anthony mờ đi một chút, miệng anh hơi hé và Daphne không thể che giấu nổi tiếng thở dài của mình.
...

Anthony ngày càng trở nên ngớ ngẩn khi không chịu theo đuổi Kate Sheffield từ cái lần đầu tiên anh rít cái tên Kate Sheffield chết tiệt trong phòng khách của mẹ. Cứ luôn miệng nói cô ấy lố bịch ra sao, hệt như một kẻ điên, đầy xúc cảm hơn bất cứ lúc nào gia đình từng thấy trong nhiều năm qua. Lý do duy nhất mà cô ấy dễ dàng khiến anh đứng ngồi không yên như thế là quá rõ ràng với mọi người, trừ bản thân anh ra. Anthony đã dành cả quãng thời gian trưởng thành của mình để cống hiến cho cả gia đình mà chẳng quan tâm gì đến bản thân. Và anh thực sự nghĩ chẳng ai nhìn ra được điều đó. Nhưng Daphne thì có. 

Nàng đã đứng sóng vai với Anthony, cùng với Hyacinth, Gregory khi mẹ bọn họ không ngừng khóc trong phòng ngủ. Và Daphne đã nhìn Anthony gánh trên vai những gánh nặng cảm xúc của cả gia đình. Anh chỉ giữ lại tinh thần trách nhiệm. Vậy thế mà, cứ mỗi lần nói đến bản thân thì anh sẽ khép lòng lại ngay tức khắc. Và anh che chắn bản thân mình khỏi Kate, vì cô từ chối chấp nhận sự lãnh đạm thẳng thừng nơi anh. Che chắn khỏi cô ấy vì nếu anh thật lòng với bản thân, anh sẽ phải thay đổi mọi chuyện.
...

"Anh Anthony!" Daphne nói, nàng đập tay xuống mặt bàn. Anthony ngồi bật dậy, gần như té khỏi ghế, tóc tai rũ tán loạn xuống mặt.

"Xin lỗi, Daph." Anthony nói, hắng giọng "Chẳng biết sao anh hơi mất tập trung."

Daphne đảo mắt. "Em thì biết đấy."

Anthony nhún vai, quay lại với đống hợp đồng, ngón tay anh gõ nhịp nhàng trên bàn. Và Daphne không thể chịu nổi.

"Anthony, em biết không muốn nghe nhưng chị Kate thực sự..."

"Không phải ngay cả em chứ, Daph!" Anthony rên rĩ cắt ngang nàng.

"Em chỉ đang nói, Anthony, là em nghĩ hai người có khá nhiều điểm chung và hồi em và Simon bắt đầu hẹn hò-"

"Anh không muốn nghe cách bạn thân nhất của mình quyến rũ em đâu." Anthony khô khốc nói, ánh mắt anh bám chặt lên đống giấy tờ trước mắt.

"Ờm, chắc anh chẳng muốn nghe đâu nhưng người bị quyến rũ phải là Simon mới đúng." Daphne phớt lờ tiếng kêu kinh tởm từ Anthony.

"Em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi."

"Anh hạnh phúc mà Daph. Anh mừng cho tất cả các em." Anh nói với nụ cười chẳng chạm khóe mắt và Daphne thấy tim mình nhói lên. 

"Nó đâu có giống đâu, Anthony." Daphne nhẹ nhàng nói, nhìn anh khó chịu với lời nói của mình.

"Chị Kate thực sự rất tuyệt với em nghĩ là hai người sẽ hạnh phúc lắm nếu ở bên nhau."

Anthony vuốt tóc ngược lên trán.

"Daph, anh không chắc cái thế giới ảo tưởng mà em đang sống trong đó có anh và Kate yêu nhau cuồng say và kết hôn và có một con chó và mười hai đứa con xinh đẹp nhưng..."

"Vậy anh có thừa nhận con của anh sẽ xinh đẹp, vì chị ấy đúng là đẹp."

Anthony lúng túng trong một lúc, miệng anh cứ mở rồi lại đóng nhìn rất ngốc.

"Anh..."

Rồi anh thở dài. "Anh thừa nhận là cô ấy rất thu hút nhưng ngay từ đầu bọn anh đã bất đồng ý kiến về mọi chuyện. Cổ còn không thể chịu nổi việc đứng trong cùng một căn phòng với nhau giống anh nữa." Giọng anh hơi uể oải khi nghĩ về nó.

"Anh đã từng cho chị ấy cơ hội hiểu rõ mình chưa?" 

"Chúng ta không nói chuyện này nữa! Sao hai ta cứ phải nói về nó hoài vậy?!" Anthony lên cơn, anh quắc mắt khắp phòng, giọng anh như van lơn.

"Em không cố quấy rối anh, Ant. Em chỉ muốn anh hạnh phúc. Chỉ là...nghĩ về nó, nhé?"

"Nếu làm vậy em sẽ ngừng, thì ừ." Anthony nói, quay lại chuyện hợp đồng.

"Giờ anh thực sự không thích cách dùng từ của câu này, nghe nó hơi hung hăng." Và Daphne biết nàng sẽ chẳng moi được thêm gì từ anh của mình nữa.
...

"Chị nghĩ chúng ta nên thử và cho họ một đề xuất nào mạnh hơn ấy." Kate thở dài khi cô bước ra khỏi thang máy trước mặt Daphne.

"Vì chứ không thì chẳng thành công được đâu."

Lucy thở dài, gật đầu và gõ gõ trên điện thoại mình. Và Daphne biết dù không phải chuyện của mình, nàng thực sự biết thế, nhưng vì lý do gì đó mà nàng không thể ngăn bản thân mình được.

"Chào chị Kate!" Nàng gọi to, nhìn Kate ngạc nhiên quay người về phía mình một cách bối rối.

"Chào em, Daphne." Cô thảng thốt nói,  ngón tay gõ từng nhịp lên chiếc túi vẫn đang quàng chéo vai "Chị không biết em đến đây hôm nay."

"À, em chỉ tính nhờ anh Anthony giúp chuyện hợp đồng khách hàng ấy mà."

Kate gật đầu. "Anh chị em làm luật sư cũng có cái hay của nó. Chị làm hợp đồng cho Edwina hoài." Một nụ cười nhẹ hiện rõ trên mặt cô.

"Ôi, vậy Edwina dạo này sao rồi chị?"

"Con bé khỏe lắm! Nó mới tham gia một chiến dịch lớn của Burberry. Mẹ nó và chị tự hào lắm luôn." Nụ cười của cô càng thêm lớn. 

Và bụng Daphne cuộn lại từng cơn khi nàng nhớ lại mỗi lần Anthony đi dự quá nhiều cuộc họp phụ huynh với giáo viên, anh thường hay cười khi nói Ừ, anh tự hào cực luôn.

"Tuyệt, nếu em ấy có ý định thay đổi tổ quan hệ công chúng thì cho em xin một suất nhé."

Kate cười. "Tất nhiên rồi."

"Còn chị? Công việc sao rồi ạ?"

Kate nhíu mày, cứ như cô không nghĩ rằng sẽ có câu hỏi nào về mình.

"Ờ ừm, chị ổn mà. Tốt lắm. Rất tuyệt."

Câu hỏi kế tiếp hoàn toàn đi quá xa.

"Vậy còn lúc không làm việc? Chị có đang hẹn hò với ai không?" 

Nụ cười của Kate nhạt đi, mày nhăn lại, rõ là không thoải mái với câu hỏi từ người mình không quen.

"Ồ không, chị từng hẹn hò một chút hồi trước...nhưng nó không tốt lắm. Vì, ờ...chị là chị thôi. Cũng lâu rồi từ hồi con corgi của chị ngoặm đồng hồ của gã ta."

Daphne cười cảm thông. 

"Nếu anh ta không vượt qua được chuyện đó vậy thì anh ta chẳng đáng đâu."

"Em nói nghe giống mẹ k..Mẹ chị." Cô ngập ngừng nói, rồi bỗng nhiên điệu bộ cô cứng lại, ánh mắt phóng xa ra nơi khác đầy xấu hổ.

"Daph, em còn ở đây à?" Giọng Anthony vọng lại từ tiền sảnh và Daphne thầm rủa anh mình.

"Em đang về đây. Anh cứ làm việc tiếp đi." Daphne quả quyết đáp, hoàn toàn lờ anh mình đi. Nàng nghe Anthony lầm bầm gì đó sau mình, nhưng tiếng bước chân của anh đã lùi xa.

Kate chật vật xoay người. Daphne thở dài.

"Chị Kate, em biết anh Anthony không phải người dễ làm quen. Nhưng em hứa với chị, một khi chị đã quen thì anh ấy tốt lắm." Mái đầu Kate hơi nghiêng, lông mày nàng nhíu lại.

Kate lùi lại, đi về hướng văn phòng, nói với ra sau vai.

"Vấn đề là, Daphne à, chị không nghĩ anh ấy muốn chị như vậy."

Và lúc Daphne rời đi, nàng không thể tự nhủ với bản thân rằng Kate Sheffield quả thực sắc sảo quá mức.

Và nàng cũng nhận thấy vài tháng sau khi Anthony bước vào ngưỡng cửa nhà mình với tay Kate Sheffield siết chặt trong tay anh, nụ cười của anh cuối cùng cũng đã chạm khóe mắt.

Eloise 2016

"Kate, em biết có lẽ chị thất vọng về em nhưng đừng..."

"Edwina, vào xe đi. Cả mấy đứa nữa." Kate Sheffield lạnh lùng cắt ngang lời em gái cô và Eloise ngay lập tức cảm thấy tội lỗi tràn đầy khi kéo lê mũi đôi bốt Doc Martens xuống vệ đường bên ngoài đồn cảnh sát lúc leo lên con xe Wolkswagen cũ, Penelope lặng lẽ lên đằng sau.

Cả gian xe đều im lặng đến rợn người, âm thanh duy nhất phát ra là tình trạng giao thông bên ngoài, rồi Kate thở dài.

"Chị chẳng thể hiểu nổi sao em có thể tham gia một cuộc biểu tình chỉ sau khi uống vài ly rượu được Edwina!" Kate la, giọng cô vang vọng khắp xe.

"Nữ quyền rất quan trọng đấy Kate! Nhất là phụ nữ -" Edwina nói.

"Thôi đừng! Em thừa biết chị ủng hộ nữ quyền, đặc biệt là phụ nữ da màu nên đừng có bắt đầu." Kate cắt ngang lời em gái, Edwina càng cúi đầu xuống nữa.

Eloise hít vào một hơi.

"Chị Kate, chị đừng giận Edwina, là ý của em cả."

Kate quay đầu sang nhìn em ngay lúc dừng đèn đỏ, ánh mắt hoang mang.

"Sao em có thể nghĩ thế là ý hay được Eloise?!"

"Tụi em không có ý làm thế! Chỉ là nó diễn ra trên đường về từ quán rượu về nên tụi em mới..."

"Như thế còn tệ hơn đấy Eloise! Tệ hơn rất nhiều!" Kate vừa nói vừa cào tóc, im lặng một lúc lâu rồi nói.

"Xin lỗi, chị không biết em."

Penelope nuốt nước miếng khi ánh nhìn dữ dội của Kate chiếu lên mình.

"Em...ờm, em là Penelope. Em học cùng trường với Eloise."

"Ừ, Penelope này, sau này dừng để hai đứa ngốc này kéo em vô mấy thứ vớ vẩn nữa nhé." Kate nói, bực bội phóng qua hẳn luôn ba làn đường, và dừng xe rất bén ngọt trước cửa một tòa chung cư.

"Chúng ta đang ở đâu?" Eloise tò mò hỏi, cảm giác ong ong do rượu bia đã tiếp thêm sự dũng cảm cho em lúc trước giờ đây đã mất tăm khi ngồi vào ghế sau xe cảnh sát và rồi vào buồng tạm giam.

"Ừ thì chị không thể đưa mấy đứa về nhà ba mẹ được, chị cho đây là lý do chị được gọi đến, chứ không phải Mary." Cô đột ngột ném cho em mình ánh mắt.

"Lên phòng hết đi, trước khi chị đổi ý."

Edwina thở dài bước ra khỏi xe, Eloise và Penelope vật vờ theo sau.
...

Edwina đã chắc chắn khi ngồi trong cái buồng tạm giam dơ dáy của đồn cảnh sát rằng nếu mình gọi Kate, thì chị ấy sẽ đến đón cùng  với một chút rầy la, cả Edwina và Eloise đều biết chị sẽ điên tiết lên khi đi đón đứa em gái mười chín tuổi của mình bị đưa về đồn vì say xỉn chốn công cộng, ở một buổi biểu tình nữ quyền, nhưng cả hai đều biết nếu Eloise gọi Anthony thì anh cũng sẽ gọi cả Kate lẫn mẹ của Edwina nữa. Chưa kể tới bà Featherington sẽ gầm rú vang vọng cả một nửa cái Luân Đôn này. Vậy nên Kate là lựa chọn an toàn nhất. Thế nên em nhìn người phụ nữ đang bực bội đi quanh nhà để gom hết các chăn đệm sạch và ném một cách thô lỗ vào em gái mình.

"Katie, em xin lỗi."

"Đừng, Edwina, em đừng có gọi chị như thế hòng để chị bình tĩnh lại." Kate quát em mình, tay chỉ tứ tung.

"Chị không thất vọng chuyện em uống say xỉn đâu đó, chị củng từng mười chín giống tụi em, và chị cũng không giận vụ em tham gia biểu tình."

"Nó chỉ là một cuộc biểu tình thôi mà chị." Eloise xen vào, cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể, dù em im lặng với ánh nhìn Kate nhắm vào mình.

"Làm ơn dùm đi, Eloise!" Kate thở dài, hai ngón tay kẹp trên sống mũi.

"Vậy chứ chị nghĩ tụi em nên làm gì, Kate?!" Eloise thiếu kiên nhẫn nói, như mọi khi.

"Chẳng lẽ tụi em chỉ nên ngồi yên, để phụ nữ bị cướp mất quyền về thân thể họ, mặc cho đám đàn ông làm bất cứ thứ gì họ muốn mà chúng ta thì phải cẩn trọng ư?"

"Không, tất nhiên là không rồi." Kate thở dài, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế sô-pha.

"Nếu em muốn đi biểu tình, thì em cứ đi, nhưng phải làm một cách an toàn. Lỡ có chuyện xảy ra nếu như sĩ quan cảnh sát không đưa em về thì sao? Mà chị cũng chẳng muốn hỏi xem mấy đứa đã làm gì để mà bị bắt vì say xỉn chốn công cộng đâu. Lỡ mọi chuyện xấu đi thì sao? Em có thực sự nghĩ mình sẽ thoát khỏi rắc rối à?" Giọng cô tan vỡ lúc gần cuối, và Eloise lại cảm thấy tội lỗi ngập tràn trong lòng. Cảm xúc mà Eloise đã có khi trò chuyện giống vậy cùng Anthony.

"Bố sẽ bảo em đi." Giọng của Edwina chỉ là tiếng thì thầm nhỏ xíu, và phản ứng của Kate làm Eloise nhớ tới Anthony đến nỗi em phải giật mình nhìn kỹ.

Kate quay sang em mình quá nhanh, đến nỗi Edwina giật mình lùi bước, tông giọng cô đầy đau khổ.

 "Đừng có nhắc đến Bố bây giờ, Eddie, em làm vậy chẳng công bằng chút nào đâu."

Eloise biết nỗi đau đó, đen tối và cuồn cuộn, em thấy nó ở Anthony mỗi ngày, nỗi đau mất bố mẹ khi còn quá trẻ và cảm giác cần phải lấp đầy khoảng trống bị bỏ lại phía sau bởi họ. Ngay cả khi bạn không muốn thế.

Kate thở dài lần nữa.

"Chị xin lỗi, được chứ Eddie?  Chị chỉ là...chị thực sự tự hào về các em, cả ba đứa, dù Penelope đã ngủ lăn quay rồi." Cô chỉ tay về phía Penelope đã chìm vào giấc ngủ vài phút trước trên đi-văng.

"Chị mừng là em muốn đấu tranh cho những gì quan trọng, nhưng chị cũng muốn bọn em an toàn, được chứ?"

Eloise có cảm giác rất muốn gật đầu, dù đây không phải là chị của em. Edwina cũng làm theo.

"Rồi, giờ đi ngủ đi."

Kate quay lưng ra khỏi cửa, để lại các em tự lo liệu việc chia giường, và câu hỏi dâng lên trong lòng Eloise trước khi em kịp ngăn mình.

"Chị có gọi anh em không?"

Kate khựng lại, quay người với ánh mắt kỳ lạ, thở dài lần nữa.

"Eloise, chị chưa từng gặp mặt anh của em nên chị nghĩ chuyện này chỉ là bí mật giữa chúng ta thôi nhé." Một nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô.

"Nhưng nếu chuyện này có tiếp diễn nữa, thì chị sẽ gọi anh ta." Cô bắt đầu bước đi ra khỏi cửa, ném thêm một câu.

"Chị cũng sẽ gọi Mary luôn đấy!"

Và lúc cô thực sự rời phòng, Eloise đã quyết tâm sẽ giới thiệu cô cho anh trai Anthony của mình.
...

Vài năm sau đó, khi Eloise đứng và ngắm nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay Kate Sheffield, ánh mắt của Anthony bên kia phòng nhìn cô sáng bừng, Eloise hỏi.

"Chị có bao giờ kể cho anh ấy không? Về đêm hôm đó ấy?"

Tiếng cười của Kate vang vọng khắp căn phòng.

"Eloise, nếu chị kể những gì chị biết về gia đình này cho Anthony nghe, thì chắc chắn chị sẽ góa chồng trước cả khi vào lễ đường, và dù anh ấy có ngốc nghếch ra sao, chị cũng không nỡ lòng nào làm thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro