Chương 1: Ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi thức sớm hơn bình thường nên đến lớp cũng sớm hơn mọi ngày.

Dư Hoài vẫn chưa đến. Tôi đang mải mê chép bài thì Tưởng Niên Niên với Giản Đơn ở đâu lù lù xuất hiện, mặt gian vô cùng.

- Nè hôm qua hai người đi đâu vào ban đêm thế? - Niên Niên làm mặt gian

- Gì chứ. Hôm qua bọn tớ đưa Trần Tuyết Quân về đó thôi - Tôi tỉnh bơ

- Chỉ vậy thôi sao? - Giản Đơn cũng hùa theo Niên Niên

- Mấy cậu đang nói gì thế?

Bỗng nhiên Dư Hoài xuất cắt đứt mạch tò mò của Niên Niên và Giản Đơn.

Thấy Dư Hoài, Giản Đơn và Tưởng Niên Niên liền lảng chỗ khác.

- À phải rồi. Cái Sodoku hôm bữa tớ không tài nào giải ra. Giúp tớ đi chứ

- Cậu phải tự giải thì mới có quà chứ. Hậu hĩnh đàng hoàng, cậu cứ từ từ ngẫm nghĩ cho đến hết học kỳ đi - Dư Hoài nói giọng trêu chọc

- Đáng ghét. Tớ sẽ giải bằng được cho cậu thấy, cứ chờ đó. Tới lúc đó cậu sẽ phải phục tớ sát đất.

Dư Hoài mỉm cười với tôi. Một nụ cười tỏ nắng chiếu rọi cả trái tim tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ nói được câu "Tớ thích cậu"

Tôi ngơ ngác khi bị Lộ Tinh Hà kéo một mạch ra bãi đỗ xe. Hôm nay Dư Hoài bận nên bảo tôi về trước.
- Cầm lấy - Hắn đưa tôi mũ bảo hiểm và có ý kêu tôi lên xe.
Vì bây giờ cũng đã qua kỳ thi nên tôi về trễ chút cũng chẳng sao.

Lộ Tinh Hà dẫn tôi đến một trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.

- Mau vào đi. Tớ khao

Hắn vừa dứt lời quay sang nhìn hắn bằng một ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Nhưng mà thật ra tôi cũng chẳng có nhu cầu mua thêm đồ.

Đột nhiên cậu ta dúi vào người tôi một chiếc đầm.

- Thử đi

- Thôi tôi không mặc đâu - Tôi cố ý từ chối

- Cậu có phải là con gái không? Đáng ra con người ta phải vui mừng khi thấy những thứ này mới đúng chứ

Tôi biết hắn đang dùng chiêu khích tướng nhưng không hiểu sao tôi giật lấy chiếc đầm trên tay hắn rồi vùng vằng vào phòng thay đồ.

Tất nhiên tôi không thay thật mà đứng trong phòng thay đồ hơn năm phút rồi bước ra ngoài thảy vào người hắn chiếc đầm rồi thẳng thừng:

- Không đẹp

Tôi tiếp tục đi dạo quanh khu mua sắm.

Chiếc khăn choàng màu hồng cánh sen đập ngay vào mắt tôi. Trời cũng sắp trở lạnh, mua chiếc khăn choàng này cũng không hoang phí.

Thấy tôi chú ý đến chiếc khăn choàng. Lộ Tinh Hà lấy lên rồi ngó qua ngó lại mặc kệ ánh mắt đang liếc hắn nhiệt tình của tôi.

Tiếp sau đó, hắn lại ngay quầy tính tiền, móc ví ra định trả tôi liền hất ra ngay.

- TÔI SẼ TỰ TRẢ - Tôi nhấn mạnh từ "trả"

Cũng không phải là tôi muốn trả tiền mà là vì sợ tai tiếng. Lộ Tinh Hà đâu phải là gì của tôi để hắn trả tiền thì thật ngại chết.

Vừa ra khỏi trung tâm, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Dư Hoài

- Alo, Cảnh Cảnh cậu đến nhà Trần Tuyết Quân một chút được không?

Tôi ngơ ngác. Liền kêu Lộ Tinh Hà chở mình đến đó.

- Đây là nhà bạn gái cũ của Dư Hoài à

Tôi sựng bước khi nghe tiếng hắn sau lưng. Nhưng không để ý tôi vào trong

Vừa vào tôi đã nghe ầm ĩ

- Cảnh Cảnh đâu rồi. Nhớ Cảnh Cảnh quá cậu mau kêu Cảnh Cảnh đến đâu mau lên

Thấy tôi bước vào Dư Hoài tỏ vẻ vui mừng

- Cậu ấy đột nhiên gọi cho tớ bảo nhớ bắt tớ phải kêu cậu đến cho bằng được nếu không sẽ đến nhà cậu. - Dư Hoài giải thích
Cô ta có bị nhiễm tiểu thuyết bách hợp không? Tôi là con gái đó!

Sau khi dỗ được cô ta ngủ, tôi và Dư Hoài đi về. Chúng tôi cùng nhau bước trên con đường về nhà.

- Chẳng phải cậu nói là bận sao? Mà còn đến nhà Tuyết Quân được

- Đúng là bận thật nhưng vừa làm xong việc định gọi cho cậu đi dạo nhưng lại bị cậu ta gọi trước. Tớ sợ cậu ta say rượu đến nhà cậu làm loạn nên mới đến đó. Mà.... cậu đang ghen đó à - Dư Hoài nhay nháy mắt

- G-Gì chứ, cậu chỉ thích nói đùa

Dư Hoài xoa đầu tôi trước vẻ mặt đang lúng ta lúng túng của tôi.

Bầu trời xanh ngát. Từng đám mây trôi lơ lửng. Tiếng mèo kêu. Chúng tôi cùng nhau đi dạo cả mấy khu phố.

- Dư Hoài

Một người phụ nữ chừng bằng tuổi mẹ tôi đang đứng trước mặt hai chúng tôi

- Mẹ! - Dư Hoài kêu lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro