Chương 3: Đâu phải cậu không biết. Cậu đang giả vờ thì có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mùa thu. Gió mát. Trời cao. Mặt trời hoàng hôn đỏ rực.

Tôi tay nắm quai cặp. Mặt cúi xuống đất, vừa đi vừa đếm mấy chiếc lá dưới chân.

Vừa về đến nhà. Tôi đưa mắt nhìn vào chiếc lịch để bàn trên bàn học và mới biết rằng ngày mốt là sinh nhật tôi. Dù sao cũng chẳng có gì đặc biệt, năm nào bố cũng bận nên năm nay tôi định sẽ ăn sinh nhật cùng bạn.

Lật quyển vở Tiếng Anh ra, tôi hí hoáy chép vào mớ từ vựng trong sách giáo khoa.

- Cảnh Cảnh, suốt ăn cơm đi con

Trên mâm cơm, ai cũng im lặng. Dường như hôm nay là ngày xui xẻo của cả nhà. Mặt bố thì ảm đạm như màn thầu chiều bị ế còn mặt tôi thì không tốt hơn, Lâm Phàm không để ý mà lo ăn lia lịa quơ đũa tới lui không ngừng nghỉ.

Thấy chúng tôi như vậy dì Tề đâm ra lo lắng hỏi:

- Anh sao thế? Có chuyện gì ở công ty à?

Bố tôi nghe dì Tề hỏi liền giật mình quay sang trả lời:

- Không có gì. Chỉ là hôm nay công việc nhiều nên ăn hơi mệt

Tôi chỉ nó vỏn vẹn một câu: "Con no rồi ạ" rồi chạy một mạch lên phòng.

Thật ra tôi khó chịu không phải là vì chuyện của Dư Hoài lúc sáng tôi biết rõ ai có thể cản lại được cái mồm của Trần Tuyết Quân.

Sáng nay sau khi Trương Phong bước vào lớp đã đưa xấp bài kiểm tra Toán giữa kỳ lần trước cho Từ Diên Lượng rồi bảo phát cho cả lớp. Tôi tá hỏa khi thấy mình chỉ được có 58 điểm trong khi trước kỳ kiểm tra ngày nào tôi cũng đã thức khuya hơn 11h đêm giải mấy chục dạng Toán mà "ông thầy" Dư Hoài ra.

Hôm sau tôi, Beta và Giản Đơn hẹn nhau đi chơi một bữa cho đã khi nhà trường vừa thông báo cho nghỉ đông 2 tuần.

Beta và Giản Đơn kéo tôi vào một sạp cho thuê CD và DVD gần trường.

Dạo một lúc quanh tiệm tôi và Giản Đơn dừng chân lại ở khu hoạt hình. Xem qua xem lại tôi chọn ra được một bộ phim mình thích. Nhưng giờ mới để ý là không thấy Beta nữa. Cậu ta đâu rồi nhỉ.

- Cảnh Cảnh

Tôi giật thót tim quay lại thì thấy Beta đang đứng sau lưng tôi và Giản Đơn.

Chưa kịp nói gì thì Beta đã giật cái DVD hoạt hình tôi định thuê rồi chặc lưỡi:

- Mấy cậu mấy tuổi mà còn xem hoạt hình

Nói rồi Beta dúi vào tay tôi một cái DVD khác có tên "Kiss Love". Nghe tên mà đã sởn da gà.

Tối đó. Đợi cả nhà đi ngủ. Tôi mới rón rén bật máy vi tính rồi nhét cái DVD vào.

Cái phim gì thế này? Tôi dùng một tay che mặt. Đột nhiên Lâm Phạm từ đâu chạy ra.

- Chị đang xem gì vậy

Tôi vội vàng hốt hoảng dùng tay trái tắt màn hình còn tay phải thì che mắt Lâm Phàm

- Chuyện của người lớn, em mau đi ngủ đi

Lâm Phàm không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng nghe lời tôi mà trở về phòng.

Nhưng mà cái DVD này đáng sợ thật nên tôi cũng chẳng dám xem tiếp nên liền tắt máy vi tính rồi phóng thẳng lên giường.

Nghĩ lại chuyện lúc sáng Beta hỏi tôi nghĩ lại vẫn có chút hồi hộp. Beta hỏi Dư Hoài có định tặng gì cho tôi không tôi chỉ trả lời hai chữ: " Không biết"

Tôi đã hẹn Chu Mạt, Từ Diên Lượng, Beta, Giản Đơn, Hàn Tự và Dư Hoài đi ăn sinh nhật với tôi ngày mai.

Ôm chặt chiếc gối ôm, tôi chìm vào giấc ngủ.

Vừa sáng dậy, tôi đã chồm lên đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ. Tôi sinh ra trong thời tiết giá lạnh. Trời trong nhưng gió lại thổi vào lạnh thấu xương, dù đắp chăn nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh đó. Nếu hôm nay không phải sinh nhật tôi thì cũng sẽ không rời khỏi cái giường ấm áp này đâu.

Mở tủ quần áo ra. Lục đi lục lại tôi lấy một chiếc đầm dài hơn đầu gối.

Tôi xoay qua xoay lại ngắm nghía mình trong gương. Đang mải mê lựa quần áo thì bố tôi bước phòng.

- Cảnh Cảnh, trời lạnh thế này sao con lại mặc váy.

Tôi ngớ người

- C-Con chỉ thử quần áo thôi.

- Vậy được rồi, con ra nhanh để ăn sáng đi. Thức ăn nguội hết rồi đó

Nói rồi bố tôi ra khỏi phòng.

Cuối cùng tôi chọn một chiếc áo sơ mi ca rô màu hồng và chiếc quần baggy mới mua hôm trước.

Ring ringg...

Tôi nghe được tiếng chuông điện thoại trên giường nên vội vã bắt máy

"Alo"

"Tôi là Lộ Tinh Hà đây"

"Có chuyện gì à?"

"T-Tôi sắp phải đi Bắc Kinh" - Tôi nghe được giọng nghẹn ngào trong cổ họng của Lộ Tinh Hà.

Tôi choàng tỉnh liền hỏi:

"Khi nào cậu đi?"

"Ngay bây giờ. Tôi sẽ đến học ở học viện Mĩ Thuật Bắc Kinh"

Tôi chưa kịp nói lời tạm biệt nào Lộ Tinh Hà đã nói to trong điện thoại: "Tôi thích cậu, Cảnh Cảnh!" rồi tắt máy.

Tôi sững sờ gấp điện thoại lại thầm nghĩ trong đầu: "Ráng mà học tốt nhé Lộ Tinh Hà"

Tôi xách chiếc balo lên rồi ra khỏi phòng.

...........

- Bất ngờ chưa?

Lâm Phàm hô to. Trên bàn là một chiếc bánh kem to đùng có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Cảnh Cảnh" và 16 ngọn nến ứng với số tuổi của tôi.

Dì Tề vịn vai tôi kéo lại ghế sofa. Bố tôi liền hỏi:

- Thế nào? Con có bất ngờ không?

Tôi chưa nói gì bố tôi lại tiếp bài ca ca ngợi dì Tề

- Dì Tề đã phải chuẩn bị quà và đặt bánh kem hình con thỏ mà con thích nữa đó. Được rồi mau dốt nến đi rồi còn cầu nguyện nữa.

- Nhưng mà... - Tôi ấp úng.

- Còn nhưng nhị gì nữa. Mau thổi nến đi

Tôi cũng chấp tay cầu nguyện rồi thổi phù một cái tắt 16 ngọn nến.

- Bây giờ chúng ta cắt bánh thôi nào. Hôm nay cả nhà chúng ta sẽ ăn một bữa cơm gia đình.

- Nhưng mà con có hẹn với bạn!

- Thế thì hủy hẹn đi

Đột nhiên Lâm Phàm xen vào:

- Chú Cảnh, cháu muốn đi đốt pháo.

Dì Tề ra hiệu cho Lâm Phàm im lặng.

- Không được đâu bố.

Bố tôi nổi giận đặt dao cắt bánh xuống bàn rồi đi vào trong bếp.

- Đúng là con lớn rồi. Đủ lông đủ cánh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro