Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Nhật Bản

_Vậy là rốt cuộc vẫn phải đi về à? Xử Nữ

Cô gái ở đầu dây bên kia lên tiếng

_Ừa! Hỏi hoài má!

Cô gái tên Xử Nữ trả lời

_Má chỉ mới hỏi có bốn bốn lần thôi mà con

Cô gái đầu dây bên  kia nói tiếp

_Thiên Bình thôi đi! Chỉ cần cậu ra sân bay đón tớ là được rồi!

Xử Nữ trả lời với Thiên Bình trong điện thoại

Thiên Bình lập tức cúp máy. Con nhỏ này, nó cũng chịu về nước rồi! Đi tới tận 7 năm rồi mới chịu đi về đấy, bỏ rơi bạn bè bơ vờ đến từng ấy năm chịu gì nổi. Có nó là bạn thân nhất cùng với bốn đứa kia mà chơi thân với nhau chả ai chịu nhường hay nhún gì nhau cả! Kể cả cũng mệt. Thôi nên chuẩn bị ra sân bay đón nó. Mắc công chút nữa ra tới đó mà nó không thấy sẽ cằn nhằn cho coi.

Thiên Bình sau một tràng đó liền leo xuống khỏi cái giường thân yêu của mình, tìm bộ cách thích hợp để đi đón Xử Nữ.

____________________________________________________________________________________

Trong trường học

_Bạch Dương, dậy đi, dậy!

Nhân Mã từ phía sau gọi nhỏ Bạch Dương dậy

Hiện tai thì Bạch Dương đang nằm ngủ trên bàn học. Cũng phải thôi, tiết Văn quá dỗi là buồn ngủ mà. Khả năng chịu đựng tiết Văn cao nhấ của Bạch Dương là 7 phút 34 giây đó. Thật đáng hãnh diện kia mà.

_Để tớ ngủ miếng nữa đi! 

Bạch Dương lấy tay giựt tay Nhân Mã xuống nói nhưng mắt vẫn nhắm

Bỗng từ trên bục giảng, giáo viên dạy Văn nói

_Bạch Dương, cho cô biết em đang làm gì đấy?

_Ngủ

Bạch Dương nói tỉnh bơ rồi nằm xuống ngủ tiếp

Thấy vậy cô giáo dạy Văn mới nói

_Được rồi, Nhân Mã đi ra ngoài nhà vệ sinh múc cho cô hai thùng nước đầy và Bạch Dương... RA NGOÀI CẦM XÔ CHO TÔI!

_Vâng

Bạch Dương uể oải nói đi ra ngoài cửa, trời ạ, học phụ đạo thôi mà bà này làm gì căn thế! Chính khoá đi rồi tính. Tuy là không muốn nhưng Bạch Dương vẫn phải ra cầm xô theo lời "dạy bảo" của cô giáo.

Nhân Mã đi ngang qua nói

_Chúc mừng nha, kỉ lục lần thứ 46 trong tháng liên tục cầm xô! Hoan hô nhà vô địch

Nói xong Nhân Mã lướt qua Bạch Dương một mạch đi vào lớp. Ai bảo nói không nghe ráng mà chịu thôi biết làm sao được

Bạch Dương ở ngoài ngậm đắng nuốt cay ngoài cửa

____________________________________________________________________________________

_Để coi! Là cái này nhỉ Song Tử

_Không Bảo Bình, sang phải ba cuốn nữa mới tới cơ

Có vẻ như là Bảo Bình đang ở trong nhà sách cùng với Song Tử. 

Con nhỏ Song Tử này còn định hành cô tới bao giờ đây? Hết lấy cuốn này rồi vớ lấy cuốn kia ở bên kia. Không biết là chiều cao cô có giới hạn à? 1m50 thôi đấy. Chiều cao của cô hình như chỉ tới đây thôi. Vậy mà ai kia 1m60 cao như thế mà không chịu đi lấy. Bắt con lùn này đi lấy, bộ không phải quá đáng sao? Bảo Bình nhăn mặt nghĩ ngợi

_Cậu nhăn mặt chả được ích lợi gì đâu! Lo tìm giúp tôi đi!

Trời, nó đọc được suy nghĩ của mình. Cao siêu vậy! Làm sao được vậy Song Tử? Chỉ cho với! Thật ra cô cũng muốn nói lắm nhưng nói ra thì được gì mà cô phải nói cơ?

_Không phải tớ có đọc được suy nghĩ của cậu hay không mà là... Nó hiện lên trên mặt cậu kìa!

Song Tử vừa nói vừa lấy tay che miệng cười. Bảo Bình đảm bảo sẽ tin thôi, quen nó từ nhỏ không lẽ không biết nó như thế nào chứ?

Bảo Bình lo lắng, lấy gương ra soi. Làm quái gì có chữ nào! Song Tử lại lừa cô nữa quá đáng vừa thôi, biết là cô hay bị lừa gạt thì thôi đi, còn trêu cô nữa chứ, bạn từ nhỏ mà như vậy đấy. Đúng là đáng hận mà.

Bảo Bình vẫn tìm sách cho Song Tử, còn Song Tử thì ngồi đằng kia đọc sách.

____________________________________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro